Cố Chấp

Chương 64: 63: Nụ hôn trên sa mạc Gobi

Anh vì cô mà đầu tư các sản phẩm dưỡng da chiết xuất từ hoa hồng trắng, vì cô mà thiết kế lắc tay bằng kim cương quý hiếm, làm đèn bàn với hoa văn là đoá hồng trắng cho cô, tất cả sự kinh ngạc và cảm động, cô đều có thể chống đỡ được.

Hai lần anh tỏ tình thật lòng, cô cũng đã chống đỡ được.

Thậm chí còn chống đỡ được việc anh lái xe hai ngày đến Tây Bắc thăm cô.

Chỉ duy nhất không có sự đề kháng với cái ôm từ anh.

Trước kia cô đã thích ở trong lòng anh, được anh ôm lấy, thì ra giờ vẫn vậy.

Mẫn Hy còn nhớ cái ôm đầu tiên của hai người, sau khi lĩnh chứng từ cục dân chính bước ra, trước khi lên xe anh có ôm cô một cái, một cái ôm rất nhẹ.

Trong hai năm của cuộc hôn nhân, cái ôm cuối cùng anh cho cô cũng là ở cục dân chính, cầm giấy ly hôn xong, trước khi cô lên xe của mình, anh có ôm cô.

Hôm ấy lái xe rời đi, gương mặt cô ướt đẫm nước mắt.

Nước mắt dường như không cạn, cô khóc từ cục dân chính cho đến khi về nhà.

Mẫn Hy lấy lại cảm xúc, bàn tay nắm lấy áo khoác thể thao màu đen xám của anh, vừa rồi khi Phó Ngôn Châu vừa ôm cô, cô đưa tay lên muốn đẩy anh, sau đó không biết vì sao lại đổi thành túm lấy chiếc áo, nhưng không đẩy anh ra.

Chiếc áo trên người anh bị cô vo thành một nắm.

Hôm nay được anh ôm vào lòng, những uất ức sau khi chia xa trong một năm qua đột nhiên ùa về. Mẫn Hy tưởng rằng mình có thể khống chế được, nhưng đột nhiên nước mắt lại lăn dài.

Sau khi chia tay, cô yêu, cô đau lòng.

Cũng luôn cố gắng để quên đi.

Nhưng vẫn cứ nhớ anh.

Phó Ngôn Châu ôm cô chặt hơn, bả vai người trong lòng không ngừng run lên, cô cố kiềm chế để không khóc.

Môi anh dán lên trán cô, giọng nói mang theo chút âm mũi: “Anh xin lỗi, là lỗi của anh.”

Mẫn Hy nghẹt mũi, giống như có thứ gì đó chặn lại, chỉ có thể hé miệng thở.

Càng nhịn, nước mắt càng rơi không ngừng.

Cô biết rõ trước khi ly hôn anh không yêu cô không phải là lỗi của anh, nhưng vẫn không nhịn được mà đau lòng. Cả một mùa đông ở Paris, cô thường xuyên không đem gì ra đường, bước đi rồi lại nhớ anh.

Phó Ngôn Châu dùng một tay ôm cô, tay còn lại sờ túi mình, nhưng bên trong không có gì cả, lại sờ qua túi áo khoác lông vũ của cô, cũng không tìm thấy khăn lau.

Anh giữ lấy hai vai cô, ôm cô đến trước xe, trong xe có khăn giấy, anh lấy vài tờ nhét vào trước ngực.

Phó Ngôn Châu ngẩng đầu nhìn về phương xa, mấy chú lạc đà kia đã dần rời xa.

Mẫn Hy cầm khăn giấy lau nước mắt và nước mũi, thầm điều chỉnh lại hô hấp, mũi vẫn chưa được thông, nhưng nước mắt đã không còn rơi nữa.

Áo trước ngực anh bị cô khóc làm ướt đẫm một mảng, có cả nước mắt và nước mũi.

Cô lau nước mắt cho mình xong, lại lau áo cho anh.

Phó Ngôn Châu: “Không sao, không cần lau đâu, lát là khô ấy mà.”

Mẫn Hy từ lòng anh đứng dậy, quay đầu nhìn về phía lạc đà rời đi, thở dài một hơi. Khóc một trận xong, trái tim không còn nghẹn lại nữa.

Phó Ngôn Châu lấy một chiếc ly giữ nhiệt cỡ lớn từ trên xe xuống, sau khi trời lạnh cô ít khi uống soda, anh chuẩn bị nước ấm để trên xe.

Mở nắp ly ra, đổ nước ra nắp cho cô,

Mẫn Hy nhận lấy, nhiệt độ nước vừa phải, cô một hơi uống hết sạch.

“Em về bận việc đây.” Cô đưa nắp ly cho anh.

Phó Ngôn Châu bảo cô đợi một lát, cô khóc đỏ mắt rồi, tạm thời vẫn chưa hết.

“Trong xe anh có kính râm, để anh lấy cho em một chiếc.”

Mẫn Hy: “Không cần đâu, trong túi xách em cũng có.”

Cô vẫy vẫy tay, bước nhanh về phía phim trường quay quảng cáo.

Trên xe thương vụ chỉ có mỗi tài xế, Mẫn Hy lấy kính râm đeo lên, sau đó lấy thêm chiếc khăn lụa từ túi xách đeo lên cổ, làm tốt công tác ‘chống nắng’.

Tia tử ngoại ở Tây Bắc khá mạnh, đeo kính râm không hề kì quái.

Bây giờ đang quay bản thứ hai của cảnh quay từ xa, đạo diễn và Thịnh Kiến Tề nhìn vào màn hình theo dõi, không hề chú ý đến cô đã đứng ở bên cạnh.

Đợi đến khi Thịnh Kiến Tề quay đầu lại nhìn thấy cô, Mẫn Hy đã điều chỉnh lại được giọng rồi.

“Không bảo Phó tổng qua đây ngồi sao?”

“Anh ấy không đến, không cần phải để ý đâu.”

Giọng Mẫn Hy giống với bình thường, trong sự lạnh nhạt mang theo chút thoải mái.

Cô chuyển chủ đề, quan tâm hỏi: “Bản vừa quay được thế nào rồi?”

Thịnh Kiến Tề lắc đầu, mở nắp uống nước, nói: “Không ra sao cả, không bằng bản lúc mặt trời mọc, lúc ấy còn quay lại được vài chú lạc đà.”

Vừa rồi ở bên đường Mẫn Hy cũng nhìn thấy mấy chú lạc đà ấy, chậm rãi đi về phía mặt trời bên phía đông.

Thực ra Thịnh Kiến Tề cũng không quá hài lòng với bản quay khi mặt trời mọc, anh chán nản dựa vào lưng ghế.

Mẫn Hy: “Anh xem là bản không âm thanh, sau khi chỉnh sửa thêm lời quảng cáo vào, hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn bây giờ.”

Thịnh Kiến Tề: “Tôi đã xem bản có âm thanh rồi, cũng bình thường, vừa nãy cô không ở đây.”

Đạo diễn quay đầu bàn bạc với người phụ trách công ty quảng cáo: “Úc tổng, hay là thử đổi từ quảng cáo xem sao?”

Úc tổng cười khổ, trong lòng thầm nghĩ, anh ta nói nghe cũng thật dễ.

Từ quảng cáo được chốt này đã là bản thứ sáu rồi.

Nhìn có vẻ là những từ quảng cáo đơn giản, nhưng phải mất rất nhiều tế bào não mới nghĩ ra được.

Tất cả quảng cáo của Xe hơi Thịnh Thời đều là do công ty họ đảm nhiệm, mấy năm nay đều hợp tác vui vẻ, Thịnh Kiến Tề đều hài lòng với từ quảng cáo của các mẫu xe khác, chỉ duy nhất không hài lòng với sự sáng tạo của mẫu xe việt dã năng lượng mới này.

Úc tổng suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhìn về phía Mẫn Hy, ý tưởng quay quảng cáo được dựa theo đoạn văn án của cô, phối hợp với những từ quảng cáo khác, tất nhiên sẽ không hợp.

“Mẫn tổng, hay là cô ghi âm lại đoạn văn án kia, xem xem hiệu quả thế nào. Nếu như không tồi, cô nhượng quyền cho chúng tôi, trở về sẽ bù lại hợp đồng sau.”

Mẫn Hy thoải mái nói: “Không vấn đề gì, cứ thử trước xem.”

Công ty cũng thường xuyên mua những hình ảnh và các sản phẩm nghệ thuật làm chất liệu quảng cáo, có những văn án đầy sức sáng tạo, bọn họ cũng sẽ ngỏ ý hỏi đối phương nhượng quyền.

Đạo diễn gọi nhân viên đến, bảo Mẫn Hy đọc đoạn văn ấy cho họ.

Đến bây giờ Mẫn Hy vẫn còn nhớ cảm xúc khi gõ những dòng chữ này.

“Trong giấc mơ.

Trên con đường đi kiếm tìm.

Trên tận cùng cô độc.

Trên sự mờ mịt vô biên, tìm thấy chính mình. Thịnh Thời…” Cô thêm số mẫu xe vào, tường thuật lại đầy đủ.

Trước kia khi Thịnh Kiến Tề đọc đoạn văn này đã không khỏi cảm thán, hôm nay nghe Mẫn Hy tự mình đọc lên, cảm nhận càng sâu sắc hơn.

Anh nói với Mẫn Hy: “Có hơi giống như đang miêu tả tôi vậy.”

Trong chuyện tình cảm anh từng cảm thấy mờ mịt, cô độc, suýt chút nữa thì không bước ra được.

Lúc vừa tiếp quản Xe hơi Thịnh Thời, anh cũng mờ mịt, thậm chí cảm thấy không có ý nghĩa, bởi xe hơi không phải là mảng anh thích.

Hôm nay anh ngồi ở đây, lái xe việt dã của Thịnh Thời đến sa mạc Gobi, phát hiện việc anh tiếp quản Xe hơi Thịnh Thời không hề tệ như trong suy nghĩ của mình.

Mẫn Hy cười cười, đây cũng giống như đang miêu tả cô.

Không biết có phải bởi vì vừa khóc xong một trận, tháo được nút thắt trong lòng xuống, hay bởi sự ảm đạm hoang vắng của Gobi khiến con người ta cảm thấy vô vọng, nhưng những chú lạc đà vẫn cứ bước đi về phía trước, điều này đã chạm tới đáy lòng cô.

Dù sao thì tại giây phút này, cô chưa từng cảm nhận được sự thoải mái như thế.

Buổi chiều vẫn còn có lịch quay, trưa nay họ ở đây ăn tạm một bữa.

Thịnh Kiến Tề bảo Mẫn Hy gọi Phó Ngôn Châu qua ăn một chút, đạo diễn thường xuyên xông pha đến khắp nơi trên cả nước, dụng cụ nấu nướng gì cũng có, còn có cả người nấu cơm, điều kiện có khó khăn đến mấy cũng được ăn hai món nóng.

Mẫn Hy không đồng ý ngay: “Tôi qua xe, nói không chừng anh ấy đã chuẩn bị ăn trưa rồi.”

Từ địa điểm quay quảng cáo đến bên đường đi mất khoảng năm, sáu phút.

Phó Ngôn Châu đang ở trong xe đọc văn kiện, tín hiệu không tốt, cuộc họp trực tuyến lúc lúc lại ngắt kết nối, làm thế nào cũng không khôi phục được.

Ánh mắt cảm nhận được có bóng hình đang tiến lại gần, anh lập tức ngẩng đầu lên, Mẫn Hy đang đi về phía anh, cô có đeo thêm chiếc kính râm và quàng thêm chiếc khăn lụa trên cổ.

Kí ức của anh với chiếc khăn lụa ấy vẫn còn mới, trong nhà tại Thượng Hải, cô đã dùng chiếc khăn kia để che ảnh anh lại.

Phó Ngôn Châu đặt văn kiện lên hộp tay vịn, mở cửa xuống xe.

Mẫn Hy coi như không có chuyện gì mà hỏi: “Anh và nhóm chú Trần trưa nay ăn gì? Qua chỗ bọn em cùng ăn chút?”

Phó Ngôn Châu: “Không cần đâu, anh có đem mì hộp.”

“…”

Anh lại nói: “Nấu mì hoành thành tôm cà chua cho em nhé, nguyên liệu đều có cả.”

Chiếc xe việt dã chú Trần lái đã được tu sửa lại, bên trong có tủ lạnh, vì chuyến đến Tây Bắc lần này anh còn đặc biệt mua bếp chống gió dùng ngoài trời, còn có cả các loại nồi niêu đồ dùng bếp khác.

Chú Trần không khỏi tự trêu chọc, nói rằng ngần này tuổi rồi mà vẫn theo kịp được trào lưu, tự lái xe du lịch tự nấu ăn. Hôm qua trên đường từ Bắc Kinh đến Tây Bắc, đến giờ ăn nhưng xung quanh không có cửa hàng nào, không có cách nào khác, họ chỉ có thể thổi lửa tự mình nấu cơm.

Bởi vì khả năng nấu nướng bình thường, Phó Ngôn Châu đề xuất trưa nay ăn mì hộp.

Lát nữa sẽ nấu hoành thánh tôm cà chua cho Mẫn Hy, Phó Ngôn Châu nói mình tự làm, khả năng nấu nướng của chú Trần không ổn, nhưng ông cảm thấy Phó Ngôn Châu còn tệ hơn cả ông.

Thầm lo lắng bát mì hoành thánh cà chua sẽ hỏng mất.

Mẫn Hy mở tủ lạnh ra xem, nguyên liệu đủ cho bốn người ăn.

Mẫn Hy nhắn cho Thịnh Kiến Tề, nói Phó Ngôn Châu không qua ăn, cô cũng không về nữa, không cần phải để cơm cho cô.

Chú Trần chuẩn bị xong đồ bắt đầu đun nước, một nửa nồi nước dùng để úp mì, nửa còn lại sẽ nấu hoành thánh.

Lửa không lớn, đáy nồi phát ra âm thanh xì xèo.

Mẫn Hy không có việc gì làm, đút tay vào túi áo lông vũ, nhìn bốn xung quanh xem có lạc đà hay không.

Phó Ngôn Châu gọi cô, “Hy Hy, qua đây.”

Anh đang đứng trước chiếc xe việt dã lớn màu đỏ, Mẫn Hy đi chậm qua, cô đeo kính râm, không sợ phải nhìn anh, cô hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Phó Ngôn Châu ra hiệu: “Em cởi lỏng ảo khoác ra một chút, anh ôm em lêи đỉиɦ xe, nóc xe cao, ngắm cảnh cũng sẽ khác.”

Anh lấy ra một tấm thảm từ trong cốp phủ lên nóc xe, chỉ phủ một nửa, nửa còn lại của nóc xe để cô ngắm ngắm cảnh ở xa.

“Không dễ gì mới đến được một chuyến, đợi lần sau cũng không biết là khi nào, ngắm rồi sẽ không tiếc nuối.”

Mẫn Hy do dự trong giây lát, quyết định ngồi lên nóc xe xem.

Áo khoác lông vũ có khoá hai đầu, cô kéo khoá áo xuống, kéo đến độ không ảnh hưởng đến đôi chân cô hoạt động.

Phó Ngôn Châu phủ thảm xong, cố định lại thang gấp.

Mẫn Hy men theo chiếc thang leo lêи đỉиɦ xe, chiếc xe cao gần hai mét, đứng lên trên có thể nhìn thấy sa mạc Gobi hùng vĩ hơn.

Tầm nhìn mở rộng, cô tìm mấy chú lạc đà xem, nhưng bởi cách quá xa, không phân biệt được chúng đi về hướng này hay hướng kia.

Đứng lâu sẽ cảm giác không vững, cô từ từ ngồi xuống thanh giữ hành lý, vì đã được phủ một lớp thảm dày nên khi ngồi không cảm thấy khó chịu lắm.

Phó Ngôn Châu mở máy ảnh ra chụp lấy vài tấm.

Cô mặc áo màu trắng, đeo kính râm đen, ngồi trên chiếc việt dã đỏ, màu sắc phối hợp hoàn hảo lại đẹp đẽ.

Tầm nhìn trên nóc xe tốt, gió cũng lớn.

Mẫn Hy hứng gió vài phút, định đi xuống.

Đi lên thì dễ đi xuống lại khó, vì để duy trì tư thế nhã nhặn, cô ngồi lên thang gấp, khó khăn lắm mới men xuống bên xe, đưa hai chân xuống.

Lúc này cô và Phó Ngôn Châu mặt đối mặt, cô ngồi ở phía trên cúi đầu nhìn anh, anh đứng trước xe ngẩng đầu nhìn cô.

Khoá kéo áo thể thao của anh không biết được mở ra từ khi nào, cô không nghĩ nhiều, bảo anh: “Anh đứng sang bên cạnh một chút.” Anh đứng cạnh chiếc thang làm ảnh hưởng tới việc cô đi xuống.

Cô không có bất kì chút phòng bị tâm lý nào, Phó Ngôn Châu đưa tay nắm chặt lấy eo cô, ôm cô xuống.

Mẫn Hy mất đi trọng lực, trực tiếp ập vào lòng anh, Phó Ngôn Châu vững vàng đón lấy cô.

Sự hoảng hốt vì bất ngờ qua đi, Phó Ngôn Châu đặt cô xuống, anh cúi đầu hôn lên mặt cô: “Không sao, anh đều sẽ đón được em.”

‘Thình thịch, thình thịch’, trái tim cô liên tục đập mạnh.

Mẫn Hy quên mất mình đứng vững bằng cách nào, rồi đến trước chiếc bàn ăn gấp ra sao.

Hai chiếc bàn gấp nhỏ, chú Trần và vệ sĩ ngồi bên một chiếc bàn ăn mì tôm, còn cô ngồi trước chiếc bàn cạnh bếp.

Trên bàn đã có cà chua được chuẩn bị xong, Phó Ngôn Châu lấy hoành thành và tôm từ tủ lạnh ra, còn có một túi tương cà chua chuyên dụng, bố vợ đã giới thiệu hãng tương cà chua này cho anh.

Mẫn Hy lấy điện thoại từ trong túi ra, giả bộ xem điện thoại gϊếŧ thời gian.

Vừa rồi hôn cô, nhiệt độ đôi môi anh lưu lại vẫn còn, đầu óc không dứt ra được.

Trong lúc cô thất thần, một bát hoành thánh tôm cà chua đã được nấu xong.

Phó Ngôn Châu đưa thìa cho cô, “Em thử xem có vừa không.”

Mẫn Hy bình tĩnh lại, đặt điện thoại xuống cầm lấy thìa: “Cảm ơn.” Trước đây anh chỉ chuẩn bị cho cô bữa sáng đơn giản, khả năng nấu nướng có hạn.

Cô thử một miếng hoành thánh, sau khi nuốt xuống, kinh ngạc hỏi anh: “Anh mua hoành thánh ở đâu vậy?”

Phó Ngôn Châu nói thật: “Không phải là mua, anh lấy từ tủ lạnh nhà em một ít, bố đã đồng ý rồi. Em cũng không thích hoành thành người khác làm.

Mẫn Hy ‘Ừm’ một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn.

Từ nhỏ đến lớn cô chỉ ăn mỗi hoành thành bố làm.

Có thể bởi vì cô không hề thích ăn hoành thánh, chỉ là do đây là bố làm cho cô. Sau đó bố lại cho thêm mì vào hoành thánh, cô mới biết nó là mì vằn thắn.

Ở sa mạc Gobi xa xôi vẫn được ăn hoành thánh bố làm, cảm giác thoả mãn khó nói thành lời.

Cô hướng điện thoại về phía bàn chụp tấm ảnh gửi cho bố: [Bố, con ăn hoành thánh rồi.]

Tín hiệu kém, phải mất một hồi mới gửi ảnh đi được.

Mãi cho đến chiều tối, bố mới trả lời tin nhắn của cô.

[Ở đó lạnh không con, nhớ mặc thêm áo.]

Đuổi theo mặt trời lặn, Mẫn Hy lái chiếc xe việt dã màu đỏ kia về phía trấn nhỏ. Điện thoại trên hộp xe khẽ rũng lên, cô không rảnh để xem.

Thỉnh thoảng lại có chiếc xe đuổi đến, nhưng rất nhanh đã bị cô bỏ lại ở phía sau.

Cô duy trì tốc độ như lúc ban đầu, trên đường có gặp hai đàn lạc đà, một đàn đi về phía đông, đàn còn lại hướng về phía tây.

Phó Ngôn Châu ngồi ở ghế lái phụ, vẫn luôn nhìn vào kính chiếu hậu, giúp cô nhìn xem phía sau có xe đi tới hay không.

Chìm đắm trong ánh hoàng hôn, cuối cùng trấn nhỏ cũng xuất hiện ở trước tầm mắt.

Mẫn Hy cảm thấy mình giống như từ nơi tận cùng hoang vắng trở về với thế giới của loài người, mà ở bên cạnh cô là người đàn ông cô thích từ thời niên thiếu.

“Anh ở khách sạn nào vậy?” Trong lúc đợi đèn đỏ, Mẫn Hy hỏi.

Phó Ngôn Châu nói tên một khách sạn, “Khách sạn em ở hết phòng rồi.”

Khách sạn hai người ở cách nhau không xa, trên cùng một con đường, đi bộ khoảng ba phút là đến.

Mẫn Hy đỗ xe ở trước khách sạn của mình, giao xe lại cho anh.

Phó Ngôn Châu đi từ ghế lái phụ tới chỗ cô: “Sáu giờ sáng mai anh đến đón em, cùng đi ngắm mặt trời mọc ở nơi mà hôm nay em quay quảng cáo.”

Ngày mai có một cảnh quay quảng cáo xe hơi, nhưng không cần phải tới sớm.

Mẫn Hy muốn từ chối, nhưng không biết vì sao lời nói đến bên miệng lại không thốt ra được.

Phó Ngôn Châu nhìn cô bước vào sảnh khách sạn, anh lùi xe, đi về phía khách sạn của mình. Tín hiệu trong thị trấn vẫn rất tốt, quay về anh còn có một cuộc họp.



Buổi tối trước khi đi ngủ, Mẫn Hy nhận được điện thoại của anh trai.

Mẫn Đình hỏi cô thế nào, có mang đủ quần áo hay không.

“Em có mang đủ.”

Mẫn Hy nói với anh trai: “Phó Ngôn Châu cũng ở đây, lái xe từ Bắc Kinh đến.”

Mẫn Đình biết Phó Ngôn Châu cũng đi Tây Bắc, nghe dì trong nhà nói, hai ngày trước Phó Ngôn Châu có đến nhà họ lấy một ít hoành thánh.

Mẫn Hy lại nói: “Anh ấy muốn tự lái xe cùng em về Bắc Kinh.”

Thay vì đi về bằng đường cao tốc, họ sẽ đi băng qua sa mạc Gobi, đi qua con đường sa mạc, rồi vòng qua thảo nguyên cuối thu, toàn bộ hành trình dài gần hai nghìn kilomet.

Phó Ngôn Châu nói nếu cô thấy mệt, có thể dừng chân bên đường nghỉ ngơi thêm vài ngày, các thành phố và thị trấn bên đường đều không tệ.

Mẫn Đình: “Không tồi. Chẳng phải em vẫn luôn muốn tự lái xe đi du lịch sao?”

“Em tưởng anh sẽ phản đối.”

“Có người đi cùng em ăn uống vui vẻ, vì sao anh phải phản đối?”

“…”

Có thể là do thay đổi chỗ ở, nên sau khi gọi điện thoại với Mẫn Đình, cô vẫn không hề thấy buồn ngủ, tắt đèn xong nhưng vẫn thức đến mười hai giờ.

Năm giờ năm mươi phút sáng hôm sau, đúng giờ, Phó Ngôn Châu gọi điện thoại gọi cô rời giường.

“Em có thể ngủ thêm năm phút nữa.”

Mẫn Hy còn chưa tỉnh ngủ, giọng nói khàn khàn: “Không cần, em dậy ngay đây.”

Sau khi rửa mặt, bôi kem chống nắng xong, cô xuống lầu, lần này đi công tác cô chỉ mang theo một chiếc áo khoác ngoài, chính là chiếc ngày hôm qua Phó Ngôn Châu nhìn thấy.

Hôm nay chỉ có một chiếc xe việt dã màu đỏ thẫm của anh, chiếc xe mà chú Trần lái không đi cùng.

“Chú Trần không đi sao?”

“Bọn họ đi trước rồi.”

Mẫn Hy ngồi lên xe, Phó Ngôn Châu điều chỉnh ghế ngồi cho cô, “Ngủ một lát đi, đến nơi anh gọi em.”

Lần gần nhất cô và Phó Ngôn Châu cùng ngắm mặt trời mọc là ở Bờ Biển Vàng, bọn họ ngắm mặt trời mọc ở du thuyền trên biển. Lúc đó vì quá buồn ngủ, trước khi mặt trời mọc, cô đã dựa vào lòng anh mà chợp mắt.

“Em không buồn ngủ.” Mẫn Hy tự điều chỉnh lại ghế ngồi.

Thật ra cô cũng hơi buồn ngủ, nhưng vẫn cố chịu đựng.

Chiếc xe việt dã ra khỏi thị trấn, trên đường đến sa mạc Gobi không có đèn đường nên cô vẫn luôn nhìn đường giúp anh.

Chạy hơn một trăm cây số, xe còn chưa tới nơi bọn họ dừng lại ngày hôm qua, nhưng phía đông đã dần hửng sáng.

Phó Ngôn Châu dừng lại bên đường: “Ngắm ở đây đi.”

Nếu cố đi về phía trước sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc ngắn ngủi khi mặt trời mọc.

Anh mở cốp xe, lấy thang ra, “Em lên nóc xe ngắm đi.”

Mẫn Hy nhớ đến ngày hôm qua anh bế cô xuống nóc xe, lại nghĩ đến nụ hôn kia, theo bản năng lập tức từ chối: “Không cần đâu.”

Phó Ngôn Châu vẫn cố định thang, lần này lấy ra hai cái chăn, một cái trải lên nóc xe, một cái phủ lên người cô.

Mẫn Hy do dự vài giây, không biết vì sao lại bị mê hoặc, ngồi lên nóc xe, khoác chiếc chăn lông cashmere lên vai, màu sắc và kiểu dáng của chiếc chăn này giống hệt với cái ở trên máy bay của anh, đều chọn lựa theo sở thích của cô.

Có chăn chắn gió, sưởi ấm, cô chờ mặt trời mọc.

Cô nghĩ kỹ rồi, lát nữa thay vì xuống từ thang gấp, cô sẽ trực tiếp trượt xuống từ kính chắn gió phía trước, qua chỗ mui xe, mui xe nhìn không quá cao, hôm nay cô mang giày thể thao, rất thuận tiện leo xuống.

Phó Ngôn Châu uống nước ấm, nhìn dáng vẻ đăm chiêu của cô, thỉnh thoảng lại nhìn mui xe.

Anh nhìn đồng hồ, còn khoảng hai phút nữa là đến khoảnh khắc mặt trời mọc, vừa kịp thời gian, anh vặn nắp chai, đến cốp xe tìm khăn lau bụi và một cái khăn sạch, cẩn thận lau chùi mui xe cho sạch sẽ.

Mẫn Hy: “Không cần lau đâu, đến tối lại phủ một lớp bụi đấy.”

Phó Ngôn Châu: “Không phải em muốn ngồi trên đây chụp ảnh sao?”

Mẫn Hy: “…”

Cô đâu có muốn chụp ảnh, là muốn trượt xuống nóc xe để đi xuống.

Cô không đành lòng, “Anh đừng lau nữa, em không ngồi trên đó đâu. Chỉ giẫm lên một chút thôi, không cần lau.”

Phó Ngôn Châu nhìn cô một cái, không lau mui xe nữa mà bắt đầu lau kính chắn gió phía trước, “Lát nữa em trượt xuống nhớ cầm áo lông vũ lên, màu trắng dễ dính bẩn.”

“…”

Không ngờ lại bị anh nhìn thấu, Mẫn Hy bật cười.

Cô nói, “Không cần lau, em không trượt xuống đâu.”

Phó Ngôn Châu dừng lại, cất dụng cụ đi, anh điều chỉnh máy ảnh, đứng ở bên kia đường, thu cảnh cô ngồi trên nóc xe ngắm nhìn mặt trời mọc vào khung ảnh.

Mặt trời mọc mang theo chút hơi ấm trong buổi sáng se lạnh.

Mẫn Hy quay đầu tìm anh: “Anh không lên xem mặt trời mọc sao?”

Phó Ngôn Châu đang nhìn lại bức ảnh chụp cùng một đoạn video quay cô, nói: “Anh xem rồi.”

Thời gian mặt trời mọc rất ngắn ngủi, anh đã thu toàn bộ vào ống kính máy.

Phó Ngôn Châu cất điện thoại vào túi áo khoác, đưa tay cho cô.

Mẫn Hy không chần chừ nữa, cởi chăn khỏi vai, nắm lấy cổ tay anh, cố gắng nhích người về phía thành xe. Lần này vừa hay, anh nhấc bổng cô khỏi nóc xe.

Thời gian giống như được kéo thành một cảnh quay chậm.

Mẫn Hy không khỏi nín thở, hai chân cuối cùng cũng đứng được xuống mặt đất, còn chưa đứng vững, Phó Ngôn Châu đã hôn xuống. Cô muốn né ra phía sau, chợt quên mất phía sau là cửa xe, không có chỗ nào để tránh.

Bị anh ôm vào trong ngực.

Phó Ngôn Châu ôm chặt lấy cô, khẽ hôn lên môi cô.

Môi trên, môi dưới, rồi cọ lên.

Dịu dàng nhưng cũng mạnh mẽ.

Trong hô hấp của cô đều tràn ngập hơi thở của anh, anh khẽ đẩy hàm răng của cô ra.

Đầu lưỡi chạm vào nhạu.

Đột nhiên Mẫn Hy quên mất mình đang ở đâu.

Chân không vững, hai tay cô nắm chặt áo khoác của anh.