Cố Chấp

Chương 62: 61: Cô ấy đã sớm thích cậu rồi

Mẫn Hy cho anh một cơ hội, một cơ hội ngồi lên xe.

Mỗi khi nhìn thấy anh, chất dopamine trong người cô sẽ tự động tiết ra, từ những năm cô bắt đầu thích anh đã vậy rồi. Khi ấy mỗi lần gặp anh, cho dù chỉ là một cái nhìn vội vã, nhưng đáy lòng đã vô cùng thỏa mãn rồi, niềm vui hân hoan không ai hiểu được ấy đã đi cùng cô cả thanh xuân.

Cô thừa nhận, câu tỏ tình vừa rồi của anh đã mê hoặc được cô rồi.

“Anh có lên không? Không lên em lái đi đây.”

Phó Ngôn Châu vòng qua đầu xe đi đến ghế lái phụ, xoay người ném áo vest lên hàng ghế sau.

Trước khi Mẫn Hy đạp chân ga có cố ý nhìn vào vô lăng, hướng thẳng lại rồi.

Cửa sổ xe được mở, tiếng bánh xe truyền đến bên tai một cách rõ ràng.

Mấy ngày trước không khí lạnh vừa đến, trên đường đã dần có người mặc áo khoác bông, gió thổi có hơi lạnh. Phó Ngôn Châu không sao, nhưng anh lo cô mặc váy không chịu được cái lạnh, “Hy Hy, nâng cửa sổ lên đi em.”

Mẫn Hy chú ý đến tình trạng giao thông phía trước, giọng điệu nghe rất bình tĩnh: “Em không lạnh.”

Lạnh cũng phải chịu.

Một khi đóng cửa sổ lại rồi, trong xe sẽ đều là hơi thở của anh, lành lạnh lại mạnh mẽ, bị hơi thở như vậy vây lấy trong một thời gian dài sẽ dễ thỏa hiệp.

Cô bị anh mê hoặc, nhưng đầu óc vẫn khá tỉnh táo.

Phó Ngôn Châu cứ chốc chốc lại nhìn cô, không đoán được quyết định của cô.

“Em đi đâu vậy?” Anh hỏi.

Mẫn Hy thoát ra khỏi cảm giác rung động khi được tỏ tình, nhưng trái tim lại đập thật nhanh.

Cô không nhìn anh, lợi ích của việc lái xe là có thể cứ nhìn thẳng về phía trước mãi.

“Em tìm chỗ nào dễ đỗ xe ở phía trước cho anh xuống, anh định gọi xe về hay bảo chú Trần đến đón?”

Phó Ngôn Châu: “…”

Anh đột nhiên bật cười.

Lần đầu tiên trong cuộc đời bị ném xuống dọc đường.

Từ khi anh bắt đầu đi học đã có người đưa đón, lần đầu tiên gọi xe.

Mẫn Hy cảm nhận được ánh mắt trầm mặc của anh nhìn cô, nhớ đến câu hai năm trước anh nói ở sân bay ‘Ngoài em ra, không có ai dám trêu anh’.

Ngoài cô ra, có lẽ cũng không có ai hiên ngang đuổi anh xuống xe như vậy.

Vừa rồi cô ngại không bỏ lại anh ở bãi đậu xe nên cho anh cơ hội lên xe.

Phó Ngôn Châu nhìn cô: “Hy Hy, còn giận anh sao?”

Mẫn Hy không đáp, tiện tay mở nhạc lên.

Phó Ngôn Châu hiểu ý, trong lòng cô vẫn có điều không thoải mái.

Phía trước có chỗ dừng xe, Mẫn Hy vặn nhỏ âm lượng lại.

Cô hỏi anh có biết gọi xe không, nếu không để cô giúp. Số lần cô gọi xe cũng không nhiều, nhưng ít nhất cũng nhiều hơn anh.

Giọng điệu Phó Ngôn Châu bình bình: “Không cần đâu.”

Anh ra hiệu cho Mẫn Hy đỗ ở phía trước.

Trước khi xuống xe, anh dặn cô nhớ lái xe chậm một chút.

Lữ Trăn đặt nhà hàng ở ngay con đường phía trước, Mẫn Hy rẽ qua đi thẳng đến đó.

Phó Ngôn Châu đứng trên đường dành cho người đi bộ, mắt tiễn bóng xe cô đến phía xa. Mấy năm nay, mọi sự nóng nảy và góc cạnh của anh đều bị Mẫn Hy mài mòn đi hết.

Cảm nhận được cái lạnh, lúc này anh mới nhớ ra mình để quên áo vest trên xe Mẫn Hy.

Anh không gọi cho chú Trần quay lại nữa, tìm số điện thoại của Chử Dật gọi qua.

Thân hình và khí chất của Phó Ngôn Châu đều rất nổi trội, người đi đường bên cạnh đều quay đầu lại nhìn anh. Một tay anh đút túi quần, đang gọi điện thoại, thậm chí còn không để ý đến người khác đang làm gì.

Ánh hoàng hôn phủ xuống, đèn đường dần sáng lên, anh đứng dưới cột đèn, trong sự lạnh lùng bỗng đan xen vài phần ôn hoà.

Chử Dật vẫn đang vận việc ở công ty, rất bất ngờ khi nhận được điện thoại hẹn ăn cơm của Phó Ngôn Châu.

“Đi đâu ăn.”

Phó Ngôn Châu nói cho anh ta mình đang ở đâu, bảo Chử Dật đặt nhà hàng.

Chử Dật vô cùng quen thuộc với khu vực ấy, Quan hệ công chúng Gia Thần ở ngay gần đó, mỗi lần anh ta và Mẫn Hy đều hẹn ăn cơm tại nhà hàng trên con đường này.

Anh ta bắt đầu thu dọn văn kiện trên bàn, “Đợi tôi nửa tiếng, tôi qua ngay đây.”

Phó Ngôn Châu nhìn trái nhìn phải, phía đối diện đường có một tiệm cà phê, anh nói cho Chử Dật tên tiệm, “Đến tiệm cà phê đón tối đi cùng.”

“Cậu đến tiệm cà phê đó làm gì?”

“Uống cà phê.”

“…” Tiệm cà phê đó không lớn, không thích hợp bàn chuyện.

Chử Dật không do dự về nguyên nhân Phó Ngôn Châu chọn tiệm cà phê đó nữa, trước kia khi anh ta thất tình cũng chọn một quán rượu rất nhỏ rồi vào uống.

Cúp điện thoại, Phó Ngôn Châu đi qua phía quán cà phê, sau khi mở cửa mới hiểu tại sao vừa rồi Chử Dật lại ngạc nhiên khi anh đến đây, cửa hàng quá nhỏ, chỉ có ba chiếc bàn, đa phần là bán mang đi.

Ba chiếc bàn đều đã có người ngồi, anh lại đi ra.

Phó Ngôn Châu không quen thuộc với những hàng quán gần đây lắm, trước đây đưa Mẫn Hy đi làm có đi qua nhưng chưa bao giờ ghé vào, tiệc rượu cũng sẽ không tổ chức ở đây.

Tìm kiếm một chút, phía trước cách đây hai trăm mét còn có một tiệm cà phê khác, là chuỗi cửa hàng.

Gọi một ly cà phê, Phó Ngôn Châu ngồi xuống một vị trí trống bên cửa sổ.

Cảnh bên ngoài cũng chẳng có gì để ngắm, ngoài dòng xe ra là dòng người. Điện thoại vang lên, là chú Trần gọi tới.

Rốt cuộc chú Trần vẫn không yên tâm, gọi điện qua quan tâm tình hình, ông rất uyển chuyển: “Phó tổng, khoảng mấy giờ tôi qua đón cậu vậy?”

Cứ coi như anh hẹn hò thuận lợi.

Phó Ngôn Châu: “Bọn chú tan làm đi.”

Đàn ông luôn cố giữ lại chút thể diện, thì ra cũng có một ngày anh cũng sẽ để ý đến vậy.

Uống xong một ly cà phê, Chử Dật vội vàng đến.

Nửa đường Chử Dật nhận được tin nhắn của Phó Ngôn Châu, nói rằng anh đang ở một tiệm cà phê khác.

Trước đây anh ta còn gặp nhiều chuyện thảm hơn Phó Ngôn Châu, lúc Phó Ngôn Châu buồn lòng tìm anh ta ăn cơm là đúng rồi, anh ta hoàn toàn có thể thấu hiểu được, sẽ không trêu chọc mỉa mai bạn.

Trên con đường này có hai nhà hàng đồ Tây cao cấp, Chử Dật đều đã ăn qua, món ăn và cơ sở vật chất của hai nhà hàng đều tương tự nhau, Chử Dật tuỳ ý chọn một nơi.

Đặt chỗ quá muộn, không còn vị trí ngắm cảnh đẹp nữa.

“Cậu tạm chấp nhận nhé.”

Phó Ngôn Châu cảm thấy không sao cả, anh vốn cũng không có tâm trạng ngắm cảnh đêm.



Mẫn Hy đợi ở nhà hàng hơn nửa tiếng, Lữ Trăn dẫn Thành Trạc vội đến. Vì nghĩ đến Mẫn Hy, Lữ Trăn chọn địa điểm gần Gia Thần, còn mình phải kẹt xe mất một tiếng đồng hồ.

Thành Trạc và Tiểu Thường có và phần giống nhau, cao ráo đẹp trai, nhưng chín chắn hơn Tiểu Thường, có sự nam tính trưởng thành giống như Dư Trình Đàm.

Nếu như Tiểu Thường có mặt ở đây, nhất định sẽ trêu anh mình, trầm mặc nam tình là bởi vì trên người có mùi tiền.

Lữ Trăn giới thiệu qua hai người, hàn huyên vài câu, họ thoải mái ngồi xuống, không còn sự xa lạ và ngượng ngập như lúc ban nãy nữa.

Thành Trạc lớn hơn Mẫn Hy bốn khoá, anh tốt nghiệp xong Mẫn Hy mới vào trường, không có bất kì mối liên hệ nào. Song điều ấy cũng không ảnh hưởng đến việc hai người nói chuyện về trường cũ, khi trò chuyện thiếu chút nữa không kìm được cảm xúc.

Lữ Trăn không chen lời, hai người họ trò chuyện nhập tâm như vậy, cô nhân cơ hội xử lý công việc, trong nhóm làm việc tin nhắn không ngừng gửi đến, từ lúc cô ngồi xuống vẫn cứ bận rộn trả lời.

Bình thường bạn bè hẹn cô đi ăn cơm cô đều ngại phải xử lí công việc, không khỏi cảm thán một lần nữa, hôm nay dẫn Thành Trạc đến ăn cơm là sự lựa chọn thật sáng suốt của cô.

Thành Trạc rót thêm nước vào ly cho Mẫn Hy, nói đến: “Sao em lại chuyển ngành vậy?”

Bọn họ không chỉ học cùng trường, mà còn cùng ngành.

Mẫn Hy: “Muốn trải nghiệm ngành khác một chút nên cùng Dư tổng về nước.”

Thành Trạc cười nói: “Tôi rất khâm phục Dư Trình Đàm.” Nếu như không phải có đủ mị lực nhân cách, Mẫn Hy sẽ không cùng anh chuyển ngành, Mẫn Đình sẽ là người đầu tiên không đồng ý em gái chuyển sang ngành quan hệ công chúng.”

“Anh quen Dư tổng của bọn em sao?”

“Anh không quen, nhưng có nghe danh.”

Nói xong Dư Trình Đàm, hai người lại trò chuyện về Bội Thanh Ngữ.

Thành Trạc vô cùng cảm kích khi Mẫn Hy đồng ý nhận dự án này, công ty quan hệ công chúng hàng đầu như Gia Thần, gần như sẽ không nhận dự án nhỏ như vậy.

Tốn công mất sức lại không kiếm được tiền.

Nghe Lữ Trăn nói, khi ấy Mẫn Hy không chút do dự đã đồng ý.

Thành Trạc hỏi: “Khi nào em lại qua Thượng Hải công tác vậy?”

Mẫn Hy: “Em cũng không rõ, gần đây đều không có thời gian để qua.”

Thành Trạc hẹn trước với cô, lần sau qua bên kia công tác sẽ gọi thêm cả Tiểu Thường cùng tụ tập.

Món khai vị còn chưa được đưa lên, Lữ Trăn đã nhận được cuộc gọi, là số của Chúc Du Nhiên, cô hợp tác với hầu hết các công ty quan hệ công chúng, nhiều nhất là Trác Nhiên và Gia Thần.

Chúc Du Nhiên phụ trách mảng khủng hoảng truyền thông, cách năm qua hôm lại tìm cô mua tài nguyên để thay khách hàng xử lý khủng hoảng. Cô và Chúc Du Nhiên chỉ đơn thuần là hợp tác vì lợi ích, không có giao tiếp cá nhân nào.

Lữ Trăn nhấn nghe: “Chúc tổng, có gì phân phó vậy?”

“Cô có tiện tham gia họp trực tuyến không? Tình huống khẩn cấp, sản phẩm của một khách hàng của tôi bị đưa tin chất lượng có vấn đề, trong hai mươi tư tiếng nhất định phải giải quyết xong.”

“Bây giờ tôi đang ở nhà hàng cùng bạn ăn cơm.”

“Nửa tiếng sau có thể đến công ty được không?”

Xem ra vô cùng khẩn cấp, Lữ Trăn: “Bây giờ tôi về ngay đây, sẽ gọi lại cho cô sau.”

Đây không phải lần đầu Thành Trạc và Mẫn Hy cùng Lữ Trăn ăn cơm được một nửa thì cô đã vội về xử lý công việc, khủng hoảng phía khách hàng xảy ra sẽ không phân biệt giờ giấc hay ngày đêm, nửa đêm Lữ Trăn tỉnh dậy tăng ca cũng là chuyện bình thường.

Lữ Trăn xin lỗi nói: “Xin lỗi, tôi lại phải về trước rồi. Một khách hàng của Chúc Du Nhiên gặp phải phiền phức, đang đợi tôi về mở họp.

Lại nghe thấy tên của Chúc Du Nhiên một lần nữa, nhưng Mẫn Hy đã không còn cảm thấy khó chịu như trước kia, chỉ coi cô ấy là người làm cùng ngành.

“Không sao đâu, cô cứ về trước đi.”

Lữ Trăn chắp tay cầu xin Thành Trạc: “Tôi có lỗi với cậu tôi biết.” Nói rồi bản thân lại không nhịn được mà bật cười, đã liên tục ba lần cô bỏ lại Thành Trạc ở lại nhà hàng rồi.

May là hôm nay còn có Mẫn Hy ở đây, không đến nỗi để mình anh lại ăn cơm trong sự ngượng ngùng.

“Lần sau sẽ đặc biệt đến nhận tội với cậu.”

Thành Trạc trêu: “Thôi bỏ đi, đừng để nhận tội được một nửa cậu lại nhận điện thoại rồi vội về.”

Lữ Trăn bật cười, “Rất có khả năng.” Cô cầm ly nước lên uống một ngụm lớn, lát nữa vào họp bắt đầu bận, không chừng còn không có cả thời gian uống nước.

Đặt ly nước xuống, cô đứng dậy, sau đó lại nhờ Mẫn Hy ăn xong đưa Thành Trạc về khách sạn giúp mình.

Mẫn Hy giục cô mau đi, “Cô khách sáo gì chứ.”

Mẫn Hy không quên việc chính của bữa tối nay, bảo Mẫn Hy yên tâm: “Chuyện phỏng vấn riêng Tiểu Thường, tôi bảo đảm sẽ sắp xếp êm đẹp giúp cô.”

Cầm áo khoác lên, vội vàng rời khỏi nhà hàng.

Đi quá nhanh, vừa đi vừa gọi điện thông báo cho mọi người trong phòng làm việc tập hợp, có người quen từ phía trước đi tới nhưng cô không chú ý đến.

Tối nay Dư Trình Đàm qua đây xem mắt, vô cùng hối hận vì khi đến thăm chủ nhiệm cấp ba đã nói thật rằng chuyện tình cảm của mình vẫn chưa ổn định.

Cho dù anh đã nhấn mạnh tạm thời chưa muốn tìm, nhưng chủ nhiệm lớp vẫn không nghe, sắp xếp luôn buổi xem mắt ngày hôm nay, nhanh đến nỗi anh cũng không kịp phản ứng.

Cô gái cùng anh xem mắt hôm nay cũng là học sinh của cô chủ nhiệm, nhỏ hơn anh vài khoá, gia cảnh cũng giống với nhà anh, cô chủ nhiệm nói khó mà tìm được điều kiện hợp như vậy, sợ rằng nhỡ bỏ lỡ mất, cô gái ấy đã có đối tượng xem mắt khác rồi.

Nhà hàng này cũng là cô chủ nhiệm đặt, là nhà hàng đồ Tây gần với Gia Thần nhất.

Nếu như là bố mẹ hay họ hàng giới thiệu đối tượng xem mắt, anh sẽ không nề hà mà trực tiếp từ chối. Nhưng là cô chủ nhiệm, anh không có cách mở miệng.

Cá đã lên thớt, anh ngồi ở đây rồi.

Chỉ là dù thế nào cũng không ngờ được, hiếm khi mới xem mắt một lần, lại gặp Mẫn Hy cũng ăn cơm ở đây, người đàn ông ngồi đối diện cô khí chất không tồi, không biết có phải là đối tượng xem mắt của cô hay không.

Điều khiến anh càng không ngờ được hơn đó là, mười phút sau, ở nhà hàng này anh lại nhìn thấy Phó Ngôn Châu và Chử Dật.

Mẫn Hy ngồi ở phía bàn bên trái anh, còn Phó Ngôn Châu ngồi ở phía bàn bên phải, anh có thể nhìn thấy hai bàn của hai người họ, nhưng Mẫn Hy và Phó Ngôn Châu bởi vì cách khá xa và cách trang trí của nhà hàng nên không nhìn thấy đối phương.

Anh vô tình quay mặt, Phó Ngôn Châu đúng lúc đó cũng nghiêng đầu, ánh mắt hai người va vào nhau trong chốc lát, muốn giả bộ không nhìn thấy cũng không được nữa rồi.

Dư Trình Đàm nâng ly nước trên tay lên, chào hỏi.

“Cậu thân với Dư Trình Đàm lắm à?” Chử Dật tò mò.

Phó Ngôn Châu chào hỏi xong thu lại tầm mắt, đáp: “Không thân.”

“Không thân sao cậu lại biết anh ta thích Mẫn Hy?”

Phó Ngôn Châu nhìn menu, không đáp.

Chử Dật lầm bẩm: “Gặp phải kiểu tình địch như Dư Trình Đàm, nói thế nào nhỉ, cũng khá may mắn, nhưng có những lúc, anh ta lại là mối nguy lớn nhất.”

Không tính là tình địch chính thức, nhưng cũng không thể phớt lờ được sự tồn tại của đối phương.

Phó Ngôn Châu gọi món xong, đưa menu cho Chử Dật.

Anh khẽ gõ ngón tay lên bàn, nhắc Chử Dật đừng có lúc lúc lại nhìn về phía Dư Trình Đàm như vậy.

Chử Dật chỉ nhìn có mỗi hai lần, lúng túng nhận lấy menu.

Nếu như không phải bất đắc dĩ, anh ta sẽ không ăn cơm cùng với Phó Ngôn Châu, một bữa cơm phải có lấy nửa thời gian là trôi qua trong im lặng, có lẽ là lúc ăn cơm không nói chuyện. Dù sao anh ta cũng không chịu được, ăn cơm không nói vài câu lòng không chịu được.

Anh ta đang ngẫm nghĩ, Phó Ngôn Châu ít lời liệu có phải là một trong số những nguyên nhân của việc ly hôn hay không.

Đang ăn thì Phó Ngôn Châu nhận được điện thoại của cậu.

Đã nửa năm Hứa Hướng Ấp chưa gặp cháu trai rồi nên không rõ lắm về tình cảm dạo này của anh, hôm nay lại có bạn đến nhà làm khác, muốn giới thiệu bạn gái cho cháu ông.

“Rốt cuộc con và Mẫn Hy thế nào rồi?”

Phó Ngôn Châu: “Sau này nếu có ai giới thiệu nữa cậu cứ từ chối thẳng đi. Con tỏ tình với Mẫn Hy rồi.” Còn có quay lại được không, khi nào mới quay lại, anh cũng không nắm chắc.

Chử Dật ngồi đối diện kinh ngạc đến rớt cằm, đợi Phó Ngôn Châu cúp máy, anh không kìm lòng được mà hỏi: “Cậu tỏ tình thật sao? Mẫn Hy có phản ứng thế nào?”

“Không có phản ứng gì cả.”

Rồi xong.

Chử Dật thở dài trong lòng, “Sao trước lúc tỏ tình cậu không hỏi tôi?”

Phó Ngôn Châu: “Không có tác dụng, mấy lời tỏ tình sến sẩm của cậu không thích hợp với tôi.”

“…Đều đã tỏ tình rồi, không sến sẩm chẳng lẽ làm như tướng quân ra lệnh à?”

Phó Ngôn Châu không nhiều lời, khẽ hất cằm về đĩa ăn của anh ta, “Mau ăn đi.”

Những lời anh thổ lộ với Mẫn Hy đều là những điều anh có thể làm được, không phải ba hoa chích chòe.

Chử Dật lắc đầu, vốn còn muốn bảo Phó Ngôn Châu tường thuật lại xem tỏ tình thế nào, anh ta có thể phân tích xem vấn đề nằm ở đâu, kết quả Phó Ngôn Châu lại lặng im không nói.

Ăn xong, anh đặt dĩa xuống đi qua phòng vệ sinh.

Chử Dật lúc đi rất bình thường, nhưng lúc trở lại biểu cảm lập tức trở nên nghiêm túc, muốn nói lại thôi.

Phó Ngôn Châu nhìn anh: “Cậu muốn nói gì thì cứ nói thẳng.”

Chử Dật: “Cậu đoán xem tôi đã thấy ai đến đây dùng bữa?”

“Mẫn Hy.”

“Cậu đã sớm biết?”

“Biết cô ấy hẹn người ta ăn cơm, nhưng không biết ăn tại nhà hàng này.”

“Cô ấy dùng bữa với một người đàn ông, người đàn ông đó tướng mạo không tệ, vóc dáng cũng tương tự với cậu, tôi chưa từng gặp qua, không quen biết. Tôi còn thấy Mẫn Hy thêm wechat của anh ta.”

Chắc là thêm wechat vì anh thấy người đàn ông đó đưa điện thoại đến trước mặt Mẫn Hy, Mẫn Hy quét mã, hai người vừa nói chuyện vừa cười, sau đó cùng cúi đầu thao tác, vừa nhìn đã biết là thêm bạn bè với nhau.

“Cảm giác bọn họ giống như đang xem mắt vậy.”

Ly rượu vang đỏ của Phó Ngôn Châu vẫn còn một nửa, vành ly đã chạm đến bên môi, tay anh chợt khựng lại.

Chử Dật không phải cố ý muốn xát muối vào lòng Phó Ngôn Châu, bây giờ không phải lúc để bận tâm đến tâm tình nữa, anh ta sốt ruột thay cho Phó Ngôn Châu: “Có thể nói cho tôi biết rốt cuộc cậu đã tỏ tình như thế nào không? Tôi hiểu Mẫn Hy, nếu cậu để cô ấy cảm nhận được tấm chân tình, nhất định cô ấy sẽ không không có phản ứng gì cả.”

Phó Ngôn Châu đã tỏ tình với Mẫn Hy, nhưng anh không thể lặp lại những lời đó cho người ngoài nghe được, ngay cả kể lại anh cũng không làm được.

Chử Dật kiên trì: “Cậu có bày tỏ rõ tâm ý hay không?”

“Cái gì cũng nói rồi.”

“Vậy cũng không đúng.” Chử Dật cũng bày tỏ sự nghi ngờ trong lòng.

Nếu trong lời tỏ tình của Phó Ngôn Châu không có được lấy cả chữ thích thì anh ta vẫn không có ý định nói chuyện Mẫn Hy thầm yêu cho Phó Ngôn Châu biết.

Tình cảm không bình đẳng, như vậy không công bằng với Mẫn Hy.

Chử Dật vẫn hỏi đến cùng: “Cậu nói có nói thích cô ấy hay gì đó đại loại vậy không? Điều này rất quan trọng với tôi.”

Phó Ngôn Châu cạn lời, đứng dậy rời đi.

“Này, cậu làm gì vậy…” Chử Dật lo lắng anh sẽ đi qua tìm Mẫn Hy, nhưng khi nhìn anh đi về phía toilet mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ Phó Ngôn Châu không tin Mẫn Hy đang xem mắt với người đàn ông khác, vì vậy anh muốn tự mình đi xác nhận.

Anh ta vẫn nhìn chằm chằm về phía lối vào toilet, rất nhanh sau đó Phó Ngôn Châu đã quay lại.

Phó Ngôn Châu cố ý nhìn về hướng Mẫn Hy ở đằng kia, cô đang nói chuyện với người đàn ông phía đối diện, khóe miệng mang theo nụ cười, mắt sáng răng trắng, người đàn ông kia đưa cho cô một ly nước chanh, Mẫn Hy không từ chối, vui vẻ nhận lấy.

Cô đã quen với việc uống một ly nước chanh sau khi dùng bữa, trước đây cô thường đợi anh rót nước chanh cho mình.

Trở lại bàn, Chử Dật hỏi: “Thấy rồi chứ?”

Phó Ngôn Châu liếc anh ta một cái, không nói gì, lấy khăn lau nước trên tay.

Từ sắc mặt của Phó Ngôn Châu, Chử Dật có thể nhìn ra được, ghen tuông không ít.

Anh nghiêng mặt nhìn Dư Trình Đàm ở bên kia, người phụ nữ ăn cơm với Dư Trình Đàm chắc cũng đã đi toilet rồi, chỗ ngồi chỉ còn một mình anh ta.

“Người đàn ông kia có lẽ là đối tượng xem mắt của cô ấy, nếu là khách hàng của công ty thì sẽ không thể không qua chào hỏi Dư Trình Đàm một tiếng được. Vả lại, có khách hàng lớn nào của công ty mà Dư Trình Đàm không biết?”

Đang nói chuyện thì phát hiện Dư Trình Đàm cố ý hay vô tình nhìn về phía Mẫn Hy, đàn ông rất nhạy cảm đối với tình địch của mình. Bây giờ về cơ bản anh đã có thể khẳng định, Mẫn Hy đang xem mắt.

Chử Dật hỏi Phó Ngôn Châu: “Cậu định làm gì bây giờ?” Anh ta nhấn mạnh: “Nếu ngày hôm nay Mẫn Hy thực sự xem mắt.”

Phó Ngôn Châu: “Xem mắt cũng không cản trở được việc tôi theo đuổi cô ấy. Tối nay về sẽ hỏi cô ấy xem người đàn ông đó là ai.”

Cuối cùng anh cũng đi thẳng vào vấn đề. Chử Dật phân tích: “Nhất định là cách tỏ tình của cậu không đúng, Mẫn Hy không cảm nhận được thành ý của cậu, tôi hiểu Mẫn Hy, cô ấy…”

Phó Ngôn Châu ngắt lời anh ta: “Cậu hiểu gì về cô ấy?”

Chử Dật hỏi ngược lại: “Vậy cậu trả lời tôi trước, cái gọi là lời tỏ tình của cậu là gì? Với tôi mấy câu kiểu như đối tốt với em cả đời này, có muốn làm bạn gái của anh không này, không phải là tỏ tình.”

Phó Ngôn Châu bị hỏi mà bất lực: “Đã nói yêu rồi.” Anh đặt khăn xuống, trầm giọng nói: “Cậu có thể ngừng hóng chuyện được không”

Chử Dật: “………”

Quả thật có vẻ anh ta giống như đang hóng chuyện, nhưng cũng chẳng có cách nào khác.

Điều làm anh ta sốc chính là nghe được chữ yêu từ miệng Phó Ngôn Châu.

Anh ta không còn do dự nữa, muốn giúp hai người họ một phen. Nếu cả hai biết tình cảm của đối phương mà vẫn cảm thấy không thể tiếp tục cuộc hôn nhân, thì ít nhất cũng sẽ bớt đi được vài phần hối tiếc.

“Tôi không hiểu nhiều về cô ấy, nhưng chắc chắn hiểu nhiều hơn cậu. Tôi biết tình cảm của cô ấy dành cho cậu rất sâu đậm, sâu đậm hơn cậu nghĩ nhiều. Lần trước ở trong sân nhà cậu, lần tôi đến đưa thiệp cưới, Nghiêm Hạ Vũ cũng ở đó ấy, tôi đã nói rằng Mẫn Hy đồng ý liên hôn không phải chỉ đơn thuần vì lợi ích, thật ra cô ấy đồng ý liên hôn hoàn toàn không phải vì lợi ích.”

Phó Ngôn Châu sửng sốt vài giây, đáp án nằm ngoài sức tưởng tượng, lại không dám tin, “Cậu có ý gì?”

Chử Dật: “Cô ấy đã sớm thích cậu từ lâu, nhưng rốt cuộc là từ khi nào, tôi không rõ lắm.”