Sáng hôm sau Mẫn Hy dậy vào lúc sáu rưỡi, xe của Mẫn Đình đã đỗ ở dưới lầu của khách sạn, trước đây mời khách cô chưa từng thấy anh nhiệt tình như vậy qua.
Cô tò mò, không biết khách quý nào mà lại cần anh phải tốn tâm tư như vậy, tự mình đến đón cô về làm bánh kem, còn tự mình chuẩn bị nguyên liệu nấu lẩu.
Ngồi lên xe, Mẫn Hy cười dò xét anh: “Xem ra có biến.”
“Anh thì có biến gì được? Anh khám bệnh cho người bệnh, y đức cơ bản cũng phải có.”
“Anh đợi đã…”
Mẫn Hy vốn đang dựa đầu vào cửa xe, đột nhiên lập tức ngồi thẳng dậy, dự cảm không lành: “Anh khám bệnh cho ai? Khám bệnh gì?”
Dấu diếm thêm cũng không có ý nghĩa gì nữa, nhiều nhất là khoảng bảy, tám tiếng nữa là cô sẽ gặp Phó Ngôn Châu rồi.
Mẫn Đình nói nhẹ như không: “Khám bệnh mất ngủ cho Phó Ngôn Châu. Hôm nay ăn một bữa lẩu với nửa chiếc bánh kem, khỏi ốm ngay.”
Thì ra hôm đó Phó Ngôn Châu đột nhiên huỷ lịch hẹn, nguyên nhân là ở Mẫn Đình.
Mẫn Đình không hy vọng em gái vì chuyện này mà buồn phiền: “Nghĩ thông có những lúc chỉ là chuyện trong giây lát. Bây giờ tâm bệnh của cậu ta hồi phục kha khá rồi.”
“Anh chắc chắn?”
“Anh lừa em là gì?”
Mẫn Hy kích động: “Sau này có thấy chiếc gạt tàn nào đẹp em lại mua thêm cho anh vài cái.” Nếu như giấc ngủ của Phó Ngôn Châu có thể hồi phục lại bình thường, điều ấy có nghĩa là anh đã bước ra được dòng cảm xúc đọng lại khi ly hôn rồi.
Nhiệm vụ của cô cũng coi như kết thúc tốt đẹp.
Về đến nhà, cô thay một bộ đồ thoải mái, đi vào phòng bếp xong cũng không thấy đi ra, cô chọn loại hoa quả Phó Ngôn Châu thích cho vào bánh.
Anh bù đắp cho cô món quà thủ công, cô bù đắp cho anh bánh kem mà anh luôn tâm niệm.
Trong tiềm thức bọn họ đều đang bù đắp tiếc nuối cho đối phương, nói lời cáo biệt với quá khứ.
Mang theo cảm giác đau lòng, Mẫn Hy mặc tạp dề lên, bắt đầu bận rộn. Bốn giờ chiều, bánh kem hoa quả được ra lò, đây là chiếc bánh kem hoàn mỹ nhất kể từ khi cô học làm bánh đến bay.
Buổi trưa bận rộn không có thời gian ăn cơm, cô đứng trong bếp ăn một bát hoành thánh.
Hoành thánh là do lần trước bố được nghỉ đã làm sẵn để vào tủ đông, cứ cách dăm ba hôm là dì lại lấy ra nấu cho cô.
Lần trước khi cả nhà cùng ăn cơm đã là chuyện của ba tháng trước rồi.
Mẫn Đình bận công việc xong, từ trên lầu đi xuống, vào bếp xem xem em gái làm bánh kem thế nào rồi.
Nhìn thấy chiếc bánh ngọt thanh lịch, trang nhã mới làm trên bàn ăn, anh nhíu mày quan sát hồi lâu, “Nó còn đẹp hơn so với tất cả những chiếc bánh ngọt em từng làm cho anh.”
Tại sao đột nhiên có thể làm đẹp như vậy, Mẫn Hy cũng không thể giải thích được nguyên nhân, bèn lý giải rằng: “Làm nhiều quen tay nên có lẽ cũng khéo hơn.”
Mẫn Đình không thể phản bác.
Trong sân viện có tiếng xe, không cần nhìn cũng biết là xe của Phó Ngôn Châu, xe Thịnh Kiến Tề không có giấy thông hành, nếu không liên lạc với anh, căn bản không thể lái vào được.
Mẫn Đình đi vòng qua cửa sổ, từ phòng bếp nhìn ra bãi đỗ xe trong sân, hôm nay Phó Ngôn Châu tự mình lái xe đến, đậu xe xong nhưng người vẫn ngồi trong xe không nhúc nhích.
Sau đó, điện thoại di động của Mẫn Đình rung lên.
Phó Ngôn Châu gửi cho anh một tin: [Quà tặng để ở cốp xe sau của tôi, lúc anh cầm nhớ xách cẩn thận một chút, mở hộp ra trước rồi đặt trực tiếp quà lên tủ đầu giường của Mẫn Hy, sau đó cắm điện vào.]
Mẫn Đình: [Tạo bất ngờ luôn bây giờ không được sao?]
Phó Ngôn Châu: [Ban ngày không có hiệu quả.]
Mẫn Đình muốn phàn nàn nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu nên anh liền xóa lịch sử cuộc trò chuyện.
Chiếc vòng đeo tay kia vẫn còn ở trong thư phòng của anh, bây giờ anh trở thành trạm trung chuyển đồ của hai người bọn họ.
Mẫn Hy vừa mang bánh ngọt lên bàn ăn, Phó Ngôn Châu đã từ trong sân viện tiến vào, trong tủ giày còn có dép lê của anh, nhìn rất quen thuộc, anh nhìn chằm chằm vào tủ giày vài giây.
Nơi này anh cũng từng coi như gia đình của mình, sau khi ly hôn quay lại đây, cảm giác thế nào chỉ mình anh mới biết.
Điện thoại di động của Mẫn Đình vang lên, Thịnh Kiến Tề gọi điện thoại cho anh, nói xe đã đỗ ở trước cửa đại viện.
“Tôi đi đón cậu.” Nói rồi anh liền cúp máy.
Lấy áo khoác đi ra ngoài, để lại không gian cho hai người.
Phó Ngôn Châu nhìn thấy bánh ngọt trên bàn, anh treo áo lên, đi qua tìm cô nói chuyện: “Có nến không em?”
Mẫn Hy hỏi ngược lại: “Anh cần nến để làm gì?”
“Cho em một lời điều ước.”
“Không cần đâu.”
Trước đây vào ngày sinh nhật anh, đều là cô thổi nến và ước nguyện.
Phó Ngôn Châu kiên trì: “Ước một điều đi.”
Mẫn Hy cắt đứt dòng suy nghĩ của anh: “Nguyện vọng của em, anh không thể thực hiện được đâu.”
Phó Ngôn Châu ngồi xuống đối diện, chăm chú nhìn cô: “Nếu em không nói thì làm sao biết anh không thể thực hiện được?”
Mẫn Hy cười nhạt, “Em muốn quay trở lại trước những năm cấp ba.” Trở lại những năm tháng còn chưa thích anh. Sẽ không cần đi tải hộ đến ba mười tài khoản Wechat của mọi người chỉ để trở thành người đầu tiên trong danh sách liên lạc của anh.
Sẽ không phải gọi mọi người trong khắp đại viện chỉ để đi tìm anh mượn mấy quyển sách.
Sẽ không phải bay xa đến ngàn dặm chỉ để gặp anh, ngồi trên máy bay khứ hồi trở về còn phải mải miết làm bài tập về nhà.
Mẫn Đình nói tâm bệnh của anh về cơ bản đã khỏi, cô cũng không cần nhượng bộ anh nữa, cô đứng dậy đi về phía tủ rượu, “Lát nữa anh muốn uống rượu gì?” Cô ngó lơ chuyện ước nguyện kia đi.
“Tùy em.”
Phó Ngôn Châu cắt một miếng bánh ngọt ăn trước, lại hỏi: “Vì sao nhất định phải trở lại thời điểm trước những năm cấp ba?”
Mẫn Hy giả vờ không nghe thấy, mở tủ lấy rượu.
Bánh ngọt trên đĩa Phó Ngôn Châu còn chưa ăn xong, Thịnh Kiến Tề đã đến.
Lần đầu tiên đến thăm, Thịnh Kiến Tề mang quà cho cả Mẫn Hy và Mẫn Đình, mấy ngày trước anh đi công tác ở nước ngoài, thuận tiện chuẩn bị quà luôn.
Anh mang theo hai chai rượu vang đỏ cho Mẫn Hy và một bộ sưu tập cho Mẫn Đình.
Mẫn Đình nhỏ giọng thì thầm với Phó Ngôn Châu đang ăn bánh ngọt: “Biết chênh lệch ở đâu không? Cậu thậm chí còn không mang quà đến.”
Phó Ngôn Châu nhướng mi: “Anh thì biết cái gì.”
“Tôi không hiểu, nhưng tôi có thể khám bệnh.”
Mẫn Đình mời Thịnh Kiến Tề đến phòng ăn thưởng thức một miếng bánh ngọt, “Hy Hy làm đấy, lại đây nếm thử đi.”
Thịnh Kiến Tề cầm lấy khăn ướt đã chuẩn bị trên bàn lau tay: “Nhất định tôi phải nếm thử rồi.”
Mẫn Hy vừa mới lấy ra một cái đĩa trống, Phó Ngôn Châu lấy nó khỏi tay cô, “Để anh cắt.”
Thịnh Kiến Tề ung dung nói: “Cắt cho tôi nhiều một chút cũng không sao, tôi thích ăn đồ ngọt.”
Phó Ngôn Châu: “…”
Anh đưa cả dao và đĩa cho Thịnh Kiến Tề, “Cậu tự cắt đi.”
Thừa dịp bọn họ ngấm ngầm ganh đua, Mẫn Đình đi ra sân lấy quà của Phó Ngôn Châu mang lên lầu, anh đem về thư phòng mình mở ra trước, để hộp đựng lại rồi đem quà bên trong sang phòng Mẫn Hy.
Mẫn Hy ở dưới lầu gọi anh: “Anh, sao còn chưa xuống?”
“Tới đây.”
Mẫn Đình bình tĩnh đi xuống cầu thang, anh không ngờ Phó Ngôn Châu lại tự tay làm quà, còn làm giống như vậy. Nếu bọn họ chưa ly hôn, chắc chắn em gái sẽ vui mừng mà đăng lên vòng bạn bè khoe.
Đổi lại, anh bảo dì giúp việc đóng gói một nửa chiếc bánh kem còn lại kia, để lát nữa cho Phó Ngôn Châu mang về.
Để tiện cho việc ăn lẩu cùng Mẫn Hy, anh đã đặc biệt mua một chiếc bàn lẩu, dì ở trong phòng ăn, tất cả nguyên liệu nấu lẩu đều đã được chuẩn bị xong.
Phó Ngôn Châu vén ống tay áo lên đi pha nước chấm, đưa cho Mẫn Hy chén đầu tiên.
Mẫn Đình để em gái ngồi bên cạnh mình, anh tháo đồng hồ đeo tay đặt ở quầy bar phía sau, xắn ống tay áo lên, nhúng đồ ăn mà em gái thích trước.
Thịnh Kiến Tề mở một lon bia, cụng lon bia với lon của Phó Ngôn Châu: “Đây là lần đầu tiên tôi cùng Phó tổng ăn lẩu, mùa đông năm ngoái đã ăn cùng Mẫn tổng vài lần.”
Chuẩn xác nhắm dao vào Phó Ngôn Châu.
Thịnh Kiến Tề đưa lon bia đến bên miệng mới biết, mấy lần bọn họ ăn lẩu đều ở Paris, khoảng thời gian đó trời lạnh, tuyết rơi dày bao trùm con phố cổ trong thành phố. Trời lạnh buốt và có tuyết rơi, bận rộn xong công việc của ngày, bọn họ đến quán lẩu gần đó ngồi mấy tiếng.
Không phải anh cố ý muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Phó Ngôn Châu, mà chỉ bất chợt thốt ra lời nói đó.
Phó Ngôn Châu cười nhạt, “Vậy mùa đông này hãy đến nhà tôi ăn lẩu đi.”
Thịnh Kiến Tề cười, lại cụng lon: “Khi nào tuyết rơi tôi sẽ đến Bắc Kinh.”
Ba người bọn họ nói cười, Mẫn Hy thỉnh thoảng chen vào một câu.
Thịt viên trong nồi đã chín gần hết, Mẫn Hy lấy một chiếc muỗng vớt ra cho anh trai.
Phó Ngôn Châu và Thịnh Kiến Tề đang tán gẫu về golf, chợt ánh mắt chú ý tới Mẫn Hy đang vớt thịt viên, anh cầm bát của mình đưa qua.
Trước kia mỗi khi ăn lẩu Mẫn Hy đều vớt toàn bộ thịt viên cho anh, cô chỉ ăn cá và tôm, thịt viên gần như sẽ không bỏ vào miệng. Hôm nay, theo thói quen anh cũng nghĩ rằng Mẫn Hy sẽ gắp thịt viên cho mình.
Động tác của Mẫn Hy nhanh hơn động tác đưa bát của anh một nhịp, chiếc muỗng đã hướng về phía bát của Mẫn Đình.
Mẫn Đình ý bảo em gái: “Cho cậu ta đi, cậu ta là khách mà.”
Giữa hai người cách nhau một nồi lẩu, hơi nóng bốc lên, họ nhìn nhau trong chốc lát. Cô ra vẻ như không có gì xảy ra, thu hồi ánh mắt, đặt thịt viên lên đĩa của anh.
Ngoại trừ Mẫn Hy ra, ba người bọn họ đều ăn rất thoải mái.
Ăn xong, dì giúp việc lại mang tới mấy đĩa hoa quả.
Mẫn Đình và Phó Ngôn Châu đi ra ngoài sân hút thuốc, Thịnh Kiến Tề không hút, cầm lấy một miếng dưa hấu ăn.
“Bao lâu thì bạn anh về nước một lần?” Mẫn Hy chủ động hỏi.
Thịnh Kiến Tề phản ứng trong vài giây, hẳn là cô đang nói người bạn từ Manhattan theo đuổi đến tận buổi họp báo ra mắt xe hơi Thịnh Thời.
“Thật trùng hợp,” Anh nói, “Tuần tới sẽ về. Cô đã quyết định muốn tiếp tục xem mắt sao?”
Mẫn Hy gật gật đầu, lại nói: “Tuần sau hơi sớm, tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý xong.”
“Có khi đến một, hai năm cậu ấy cũng không về được lấy một lần, nhưng có lúc nửa năm lại về hai chuyến.” Thịnh Kiến Tề suy nghĩ: “Thế này đi, tuần sau gặp mặt tôi sẽ không nói trước cho cậu ta biết là xem mắt, dù sao cậu ấy cũng thích cô, sẽ không có chuyện cậu ấy thấy cô không phù hợp. Hôm đó gọi thêm vài người bạn đến cùng tụ tập, tôi dẫn cô qua góp vui. Đến đó có nhiều người, nếu cô cảm thấy hợp, tôi cho hai người phương thức liên lạc của nhau, nếu không thì cũng chẳng sao cả.”
Không còn cách nào tốt hơn vậy nữa.
“Cảm ơn anh.”
Mẫn Hy lơ đãng ăn dưa hấu, bước đầu tiên đi về phía trước sẽ rất khó, nhưng chỉ cần cô bước tiếp, sau đó sẽ dễ dàng hơn nhiều.
—
Mãi cho đến tối thứ ba, Phó Ngôn Châu vẫn chưa đợi được tin tức gì từ Mẫn Hy, món quà thủ công anh tự làm kia, cô không có phản ứng gì.
Với tính cách của cô, có thích hay không cũng đều sẽ nói một tiếng.
Bây giờ anh đang ở Giang Thành, vừa xã giao xong trở về khách sạn, căn biệt thự anh mua bên cạnh nhà Nghiêm Hạ Vũ, từ sau khi ly hôn đều không ở đến.
Phó Ngôn Châu uống hai viên thuốc cho tỉnh rượu, đêm nay uống mấy ly rượu ở Giang Thành, nồng độ hơi cao.
Đợi cơn say qua đi, anh gọi điện thoại cho Mẫn Đình, hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra với món quà.
“Rốt cuộc anh có để trong phòng ngủ của cô ấy không vậy?”
“Để rồi.” Mẫn Đình cũng buồn bực, vì sao em gái nhìn thấy chiếc đèn bàn kia xong không chịu hỏi anh là ai đã tặng cô.
Phó Ngôn Châu: “Có thể cô ấy không chú ý, anh nhắc nhở cô ấy một chút.”
Đã mười giờ rưỡi, Mẫn Hy vẫn còn ở thư phòng tăng ca.
Mẫn Đình cúp máy rồi đi gõ cửa, “Hy Hy?”
“Anh, anh vào rồi nói.” Mẫn Hy đang không hài lòng lắm với một đoạn văn bản quảng cáo trong dự án của Bội Thanh Ngữ, đang suy nghĩ nên sửa lại như thế nào.
Mẫn Đình đẩy cửa, đứng ở cửa chứ không vào, “Không hỏi anh chiếc đèn bàn ở đầu giường của em đến từ đâu sao?”
Mẫn Hy ngơ ngác: “Đèn bàn nào? Không phải luôn có đèn bàn sao?”
“……Bên phải tủ đầu giường, Phó Ngôn Châu tự làm một món quà tặng em, em qua xem một chút đi.”
Mẫn Hy ngây người mất vài giây, sau khi phản ứng lại lập tức buông chuột xuống, cầm điện thoại di động lên, vội chạy tới phòng ngủ của mình.
Cô đã quen với việc ngủ ở bên trái giường, điện thoại cũng được đặt trên chiếc bàn bên trái để sạc. Tủ đầu giường bên phải vốn có một chiếc đèn nhưng cô không để ý là nó đã được thay đổi.
Mấy ngày gần đây bận rộn hạng mục, ngày nào cô cũng ở thư phòng đến nửa đêm, phòng ngủ chỉ là chỗ để ngủ, bình thường dì giúp việc dọn dẹp phòng cho cô, thêm cái gì hay thiếu cái gì, cô cũng không biết.
Một chiếc đèn bàn được làm bằng gỗ đơn giản, đế và cột đèn màu gỗ, chụp đèn bằng vải màu xám, không khác chiếc đèn bàn trước đó của cô là bao, khó trách cô không chú ý tới.
Mẫn Hy ngồi ở mép giường, đến gần mới nhìn thấy trên l*иg đèn là hoa văn vẽ bằng tay, có mấy đóa hoa hồng và cát tường, màu sắc đơn giản, hoa trắng, cành lá màu xanh.
Đến gần còn có thể ngửi được mùi nước sơn nhàn nhạt.
Cô bật công tắc, ánh sáng ấm áp chiếu lên l*иg đèn, mấy đóa hồng và cát tường trắng vốn bình thường đột nhiên có hình thể, tầng tầng lớp lớp, tựa như mấy đóa hoa ấy thật sự được đính vào l*иg đèn vậy.
Mẫn Hy không kìm chế được, nước mắt cứ lăn dài mà không hề báo trước.
Cô nhắn tin cho anh, mang theo vài phần buộc tội: [Sao anh không tặng sớm hơn?]
Phó Ngôn Châu: [Trước kia anh không có ý tưởng, cũng không có sáng tạo phù hợp nào để thêm hoa hồng và cát tường vào.]
[Cảm ơn anh đã tặng đèn cho em, em không còn hối tiếc nữa rồi.]
Trước mắt Mẫn Hy bị nước mắt làm cho mơ hồ, cô bình tĩnh lại trong chớp mắt: [Ngày mai em sẽ đi xem mắt, anh đừng tặng quà cho em nữa, cho dù trước kia còn nợ em, cũng không cần phải bù đắp. Không phải em tức giận mới đi xem mắt, mà em muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Cho dù em và anh có là gì của nhau, sau này có liên lạc nữa hay không, em cũng đều sẽ làm dự án Bội Thanh Ngữ thật tốt.]
Cách mấy giây, Phó Ngôn Châu vẫn không tiêu hóa được tin tức này, trái tim không ngừng trầm xuống: [Hy Hy, em xem mắt với ai?]
Mẫn Hy: [Bạn bè giới thiệu, anh không biết người đó, anh ấy luôn ở nước ngoài.]
Phó Ngôn Châu gọi điện thoại tới, Mẫn Hy nhấn tắt, bây giờ cô mà nói chuyện chắc chắn sẽ có giọng ngạt mũi, không muốn bị anh nghe ra.
Ngay sau đó, anh gửi tới một tin nhắn thoại, giọng nói không còn bình tĩnh như trước nữa: “Hy Hy, anh đang ở Giang Thành, bây giờ anh về ngay đây.”