Cố Chấp

Chương 55: Không phải chỉ mình em có d*c vọng chiếm hữu, anh cũng có

Bảo để Mẫn Đình đi bệnh viện cùng anh tuyệt đối không phải là vì chế giễu trêu chọc anh, cô thực sự cảm thấy Mẫn Đình thích hợp.

Nhưng thấy biểu cảm bây giờ của anh, rõ ràng đã hiểu nhầm ý của cô rồi.

Anh mất ngủ dễ tỉnh giấc, cô đồng cảm sâu sắc, những ngày tháng như vậy cô phải trải qua hơn một năm liền, lúc nghiêm trọng còn ảnh hưởng đến cả công việc hàng ngày. Không hy vọng anh hiểu lầm, Mẫn Hy giải thích: “Anh em có thành kiến với anh, nhưng là chuyện của trước kia. Bây giờ đã không còn nữa, chiếc bánh kem hôm sinh nhật anh đưa tới, là anh ấy một mực muốn giữ lại, hai phần ba chiếc bánh đều là anh ấy ăn.”

Cô nói lời tốt thay cho Mẫn Đình: “Anh ấy miệng thì cứng rắn nhưng dễ mềm lòng.”

Phó Ngôn Châu không cưỡng cầu: “Để anh tự đi, không phiền đến Mẫn Đình. Tình trạng của anh chắc hẳn là do nguyên nhân tâm lý.” Nếu để Mẫn Đình đi cùng anh, không có bệnh cũng khám ra bệnh được.

Vừa rồi Mẫn Hy nhất thời vội vàng, không nghĩ nhiều như vậy, anh vô cùng đề cao sự riêng tư, không muốn để ai biết chuyện, có lẽ không hy vọng để cho Mẫn Đình biết được nhất.

Giọng điệu cô thành khẩn: “Xin lỗi anh.”

“Không sao.” Phó Ngôn Châu không nhắc đến chuyện khám bệnh nữa.

Món khai vị được đưa lên.

Phó Ngôn Châu bảo nhân viên phục vụ lấy cho anh dụng cụ mở rượu vang, tự anh mở rượu.

Ánh mắt Mẫn Hy rơi xuống ngón áp út thon dài của anh, nhìn ngón áp út bên tay trái trống trơn của anh thêm một lát, vẫn luôn nghĩ đến những điều không nên nghĩ đến, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ thưởng thức khung cảnh thành phố, cố gắng quên đi một số hồi ức.

“Khi nào em về lại Bắc Kinh?” Anh hỏi.

“Tuần sau. Lại nhận một hạng mục mới, phải ở lại Thượng Hải vài hôm.”

“Hạng mục gì vậy?”

“Một hạng mục về hoá mỹ phẩm.”

Phó Ngôn Châu biết đó là Bội Thanh Ngữ, rất nhanh họ sẽ được làm việc cùng nhau.

Nói chuyện được vài câu lại rơi vào trầm mặc.

Phó Ngôn Châu nhớ ra một chuyện, anh đã muốn hỏi Mẫn Hy từ lâu: “Hy Hy, có một chiếc cà vạt anh tìm không thấy.” Anh miêu tả màu sắc cũng như kẻ sọc, “Trong tiệc rượu ở Giang Thành anh có đeo một lần. Em có nhớ là nó để ở đâu rồi không?”

Trước đây vì lĩnh chứng nên mới đặc biệt mua chiếc cà vạt màu ấy, mẹ anh nói chụp ảnh kết hôn mặc sơ mi trắng là được, đeo cà vạt có chút trang trọng quá mức, vậy nên ngày lĩnh chứng anh không đeo cà vạt.

“Trong ngăn kéo thứ hai của tủ quần áo thứ ba phía bên tay phải, bên trong đều là cà vạt kẻ sọc, có lẽ bị những chiếc kẻ sọc màu đậm đè xuống dưới.”

Nhanh mồm nhanh miệng cũng không tốt, Mẫn Hy nói xong lập tức hối hận.

Qua lâu vậy rồi, tất cả những chi tiết nhỏ của phòng quần áo cô vẫn nhớ rõ.

Phó Ngôn Châu đang rót rượu vang trắng, không cầm chai rượu được vững, rót nhiều rồi. Chiếc ly cao bị rót đầy, anh để lại cho mình, rót một ly khác cho Mẫn Hy.

Hai người đều rơi vào một mảnh kí ức.

Mãi cho đến khi dùng bữa xong, họ mới điều chỉnh lại được trạng thái.

Giám đốc phụ trách nhà hàng đúng lúc qua đây, tự mình ôm một bó hồng trắng đến. Hôm nay trong lúc trang trí bàn ăn, Phó Ngôn Châu đặc biệt nhấn mạnh không cần dùng hoa hồng đỏ, anh ấy đoán rằng là Mẫn Hy không thích, vì vậy bảo tiệm hoa đưa đến một bó hồng trắng.

Bữa buổi sáng Phó Ngôn Châu ký đơn, Thịnh Kiến Tề cũng thanh toán, khoản phí thu trùng anh ấy dùng để mua bó hoa này.

Tổng cộng có năm mươi hai đoá.

“Phó phu nhân, chào cô, đây là hoa tươi khách sạn chúng tôi đặc biệt chuẩn bị cho cô, hy vọng lần tới cô lại ghé thăm.”

Mẫn Hy không nhận, hoang mang nhìn về phía Phó Ngôn Châu, cô bắt được sự nghi hoặc trong mắt anh.

Phó Ngôn Châu hỏi giám đốc phụ trách nhà hàng: “Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?”

Giám đốc phụ trách uyển chuyển nói: “Buổi sáng không chuẩn bị cà phê phù hợp với khẩu vị của anh, là chúng tôi phục vụ chưa được chu đáo, lần sau nhất định sẽ cải thiện.”

Phó Ngôn Châu hiểu ý, sáng nay anh và Thịnh Kiến Tề cùng thanh toán, đây là cách khách sạn giải quyết vấn đề này.

Anh nói với Mẫn Hy: “Em cầm về cắm đi.”

Không phải anh mua, Mẫn Hy bèn nhận lấy.

Trước khi rời khỏi nhà hàng, cô qua nhà vệ sinh một chuyến.

Phó Ngôn Châu nhân lúc cô không ở đây, gọi giám đốc phụ trách đến, hỏi mua hoa hết bao nhiêu, anh nói rõ: “Hoa tặng cô ấy để tôi tự mua.” Anh tự mình trả tiền bó hoa này mới có ý nghĩa.

Cuối cùng anh thanh toán cả tiền bữa ăn ngày hôm nay và hoa.

Đưa Mẫn Hy đến dưới lầu chung cư, cũng là lúc anh cần phải đến sân bay.

Im lặng trong giây lát, Phó Ngôn Châu rũ mắt hỏi cô: “Hôm nào em hẹn Thịnh Kiến Tề dùng bữa bậy?”

Mẫn Hy: “…”

Anh vẫn chưa quên chuyện này.

Cô nói sự thật cho anh: “Trưa ngày mai.”

Phó Ngôn Châu chỉ hơi gật đầu, nói nhiều cũng không thay đổi được điều gì. Vì Dư Trình Đàm, sẽ không có chuyện cô không đến buổi hẹn đó.

Tạm biệt xong, anh ngồi lên xe, cách khung cửa kính nhìn cô bước vào chung cư.

Chú Trần khởi động xe, hướng về phía sân bay.

Phó Ngôn Châu đã hơn hai mươi tiếng chưa được nghỉ ngơi, đồng hồ sinh học đã loạn rồi, trên máy bay đến đây không ngủ được, xuống máy bay đã đến đợi Mẫn Hy ngay, bây giờ mí mắt không mở nổi nữa.

Chú Trần nhìn hàng ghế sau qua gương chiếu hậu, ông nâng vách ngăn lên, đảm bảo Phó Ngôn Châu có thể yên tĩnh nghỉ ngơi.

Lái được nửa đường, trước mặt đột nhiên có xe chuyển hướng lái vào làn đường anh đang đi, không có bật xi nhan, chú Trần gấp rút phanh xe, duy trì khoảng cách nhất định.

Phó Ngôn Châu nửa ngủ nửa tỉnh, cơ thể khẽ nhào về phía trước.

Cảm giác quen thuộc ngay trước mặt, khi Mẫn Hy lái xe chính là như vậy.

Nghĩ cũng không nghĩ, anh lập tức nhấn nút điều khiển vách ngăn giữa xe, vách ngăn hạ được một nửa, lý trí của anh quay trở lại, anh tận mắt nhìn Mẫn Hy bước vào chung cư, sao cô có thể đột nhiên xuất hiện trong xe cho anh bất ngờ được chứ.

Chú Trần xin lỗi, lại giải thích nguyên nhân phanh xe.

“Không sao.”

Phó Ngôn Châu khẽ xoa sống mũi.

Vệ sĩ ngồi ở ghế lái phụ quay đầu lại nhìn sếp, lúc này anh đã dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, sếp trước giờ luôn giữ vẻ mặt không biểu cảm, vừa rồi lại đột nhiên hạ vách ngăn giữa xe xuống, lộ ra cảm xúc nơi đáy lòng anh.

Chắc chắn là do anh tưởng Mẫn Hy trở lại rồi.

Trước đó vẫn còn buồn ngủ, nhưng cơn buồn ngủ đã bị cái phanh gấp kia làm tan biến.

Phó Ngôn Châu dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi nửa tiếng, nhưng không ngủ được phút nào. Lúc đến phòng chờ tại sân bay, anh gọi cho Tiểu Thường, hỏi cậu ấy tiến triển với công ty phụ trách PR cho Bội Thanh Ngữ đến đâu rồi.

Tiểu Thường là một người làm việc đáng tin cậy, sắp xếp tất cả mọi chuyện đâu ra đấy.

Báo cáo trong điện thoại xong, anh lại gửi email cho Phó Ngôn Châu, kèm theo là thời gian biểu, bao gồm cả ngày nào Mẫn Hy đến trung tâm nghiên cứu của Bội Thanh Ngữ, đều được liệt kê chi tiết.

Trước đây Tiểu Thường không có theo dõi Mẫn Hy, vẫn luôn một lòng tập trung nghiên cứu, tốc độ mạng 2G, không rõ việc Mẫn Hy đã từng lên hotsearch, sau khi nhận được nhiệm vụ Phó Ngôn Châu sắp xếp, cậu ấy mới thứ thâu đêm đọc tài liệu, đợi đến khi tự mình nghiên cứu tất cả các phương án marketing mà Mẫn Hy từng phụ trách xong, mới thực sự trở thành fan của cô, vì vậy anh nói với Lữ Trăn rằng mình là fan của Mẫn Hy không phải là nói dối.

Tháng tám anh đặc biệt đến Bắc Kinh thăm hỏi Mẫn Hy, mục tiêu của Phó Ngôn Châu là phục hôn, còn mục tiêu của anh là Bội Thanh Ngữ có một chỗ đứng trong thị trường hoá mĩ phẩm, gặp mặt nói chuyện trực tiếp với Mẫn Hy, nghe Mẫn Hy phân tích xong, anh vô cùng tự tin với thị trường của Bội Thanh Ngữ, vì vậy mấy tháng nay làm việc càng có hiệu quả hơn.

Nghiên cứu dầu gội kiềm dầu là ước nguyện từ nhỏ của anh, tóc mẹ anh là chất tóc dầu, vẫn luôn buồn phiền với việc hai ngày không gội đầu sẽ không ra ngoài gặp người khác.

Sau này anh may mắn quen được Phó Ngôn Châu, lần đầu hai người gặp mặt đã nói chuyện rất vui vẻ, khi ấy Phó Ngôn Châu là vì muốn đầu tư một loại dầu gội kiềm dầu cho Mẫn Hy, kết quả lại nhầm mất.

Sau khi biết được Mẫn Hy không phải chất tóc dầu, lòng anh lạnh đi, chỉ sợ rằng Phó Ngôn Châu không tiếp tục đầu tư nữa, lo lắng hơn một tuần trời, phát hiện bản thân lo bò trắng răng, Phó Ngôn Châu không những không huỷ đầu tư, còn tăng thêm gấp đôi số tiền, quyết định nghiên cứu sản phẩm dưỡng da từ hoa hồng.

Tiểu Thường xác định một lần nữa: [Phó tổng, hạng mục sau này anh tự mình theo sát ạ?]

Phó Ngôn Châu: [Ừm, tuần sau tôi từ London về thì giao lại cho tôi.]

Anh nhận được thời gian biểu xong bèn gửi cho thư kí Bạch, phân phó: [Thêm dự án của Bội Thanh Ngữ vào lịch trình công việc của tôi.]

Mười giờ, máy bay hạ cánh xuống London.

Chu Dụ đích thân đi đón, cũng không phải để hóng chuyện bát quái, chỉ là anh ta quan tâm Phó Ngôn Châu bay về có giải quyết được triệt để vấn đề hay không.

“Thế nào rồi?” Vào trong sảnh, Phó Ngôn Châu còn chưa đi tới trước mặt, anh ta liền gấp gáp hỏi.

“Ăn một bữa ăn với cô ấy”

“Không phải chứ……… Chỉ có vậy thôi à?”

Phó Ngôn Châu liếc anh ta, ánh mắt như đang muốn nói, không thì còn thế nào nữa?

Chu Dụ dở khóc dở cười, không khống chế tốt được biểu cảm, vẫn cười khổ, cũng không muốn lại bị tổn hại.

Cậu ta đã từng vì năm trăm hai mươi đóa hoa hồng mà phải nghiêm túc giải thích với Mẫn Hy, rằng không phải mình mua, nên anh ta cũng không trông mong vào việc lần này bạn mình trở về có thể biểu đạt tâm ý với Mẫn Hy.

Chu Dụ cho hai tay vào túi, đứng trong sảnh im lặng nửa phút, mới sải bước đuổi theo Phó Ngôn Châu đã đi rất xa.

“Trước kia tôi đã nói là cậu không hiểu phụ nữ, cậu còn không phục. Đã bay mười mấy tiếng đồng hồ trở về thăm cô ấy, mà lại không chịu nói ra, Mẫn Hy làm sao biết anh cậu làm nhiều việc như vậy, làm sao biết cậu để ý cô ấy?” Chu Dụ càng nói càng tức đến nhồi máu cơ tim.

Rốt cuộc Phó Ngôn Châu cũng mở miệng: “Anh không hiểu Mẫn Hy.”

“Tôi không biết rõ về cô ấy, nhưng tôi biết nếu cô ấy đã sẵn sàng ăn một bữa với cậu sau khi ly hôn, chính là bởi vì cô ấy còn quan tâm đến cảm xúc của cậu, cho dù cậu có tái hôn hay không, cô ấy vẫn hy vọng cậu có một tâm trạng tốt hơn, bất cứ lúc nào cũng muốn giữ mặt mũi cho cậu. Còn cậu thì sao? Cậu làm nhiều như vậy, để ý đến cảm nhận của cô ấy như vậy mà cũng không nói gì là sao?”

Chu Dụ nói xong lại thở dài.

Cảm thấy thật là vô ích.

Phó Ngôn Châu đứng trước xe hồi lâu, sau khi bình phục lại mới mở cửa xe ra.

Sáng chủ nhật, Mẫn Hy bị tiếng chuông báo thức làm cho tỉnh, buổi trưa định đi ăn cơm nên cô tắt chuông báo thức.

Không định ăn diện nên cô chỉ lấy ra một chiếc váy mặc hàng ngày từ tủ quần áo.

Mở cửa ra ngoài tìm mẹ, còn chưa đi đến phòng khách đã nghe thấy tiếng mẹ nói chuyện, nghĩ rằng mẹ đang gọi điện thoại.

“Con không đi, con đi làm cái gì?”

Đó là giọng nói của Mẫn Đình.

Mẫn Hy bước hai, ba bước liền, kinh ngạc: “Anh, anh đến từ khi nào vậy?”

Giang Nhuế trả lời con gái: “Anh trai con vừa mới tới.”

Vali của Mẫn Đình vẫn còn đặt bên cạnh ghế sofa, nửa tiếng trước anh mới đếnđây. Buổi chiều ngày mai có hội nghị thương mại, anh tới trước một ngày, giải quyết tình huống xem mắt của em gái một chút.

Mẹ hỏi anh có muốn đi cùng vào buổi trưa không, anh cũng đã tìm hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Anh nhìn em gái mình: “Thịnh Kiến Tề có ý gì? Em nói với cậu ta, em không thiếu anh trai. Dự án hợp tác có thể được, mỗi người kiếm tiền riêng của mình nhưng gặp mặt thường xuyên là không cần thiết.”

Mẫn Hy ngồi xuống bên cạnh anh trai, “Người ta chỉ nói lời khách sáo để từ chối lời đề nghị xem mắt, không hy vọng làm rối tung mọi chuyện, anh còn coi là thật sao? Thậm chí em còn không nghiêm túc mà.”

Cô bảo anh trai đặt lòng mình xuống, cô và Dư Trình Đàm quen biết nhiều năm như vậy, ngoại trừ trao đổi công việc, đến một bữa cơm cũng chưa từng ăn riêng, chứ đừng nói đến mối quan hệ không quen biết của cô và Thịnh Kiến Tề.

Nhận thấy Mẫn Đình có chút ghen tức, cô khoác tay Mẫn Đình dỗ dành anh vui vẻ: “Em chỉ có một mình anh là anh trai, sau này chồng em cũng không quan trọng bằng anh.”

Mẫn Đình liếc cô một cái, biết rõ cô đang lừa gạt anh, nhưng lại rất hưởng thụ. Nếu Như Phó Ngôn Châu có thể vãn hồi chuyện tình cảm với em gái, cùng em gái tái hôn, anh muốn để em gái nói những lời này trước mặt Phó Ngôn Châu một lần nữa.

“Hy Hy, giúp mẹ tìm mấy bình hoa.”

Tối hôm qua Giang Nhuế tụ tập với bạn bè đến rạng sáng mới trở về, hai người nói chuyện lúc còn trẻ đến không dừng lại được, bà có mang cho con gái một bó hoa, tối hôm qua không kịp cắt tỉa, đặt ở trong hồ nước đợi sáng nay cắm vào.

Giang Nhuế lấy bó hoa trong bồn ra: “Mẹ không biết hôm qua con cũng mua hoa, hoa nặng quá.”

“Không sao, dù sao bình hoa trong nhà cũng nhiều.” Mẫn Hy đi vào phòng ăn tìm mấy bình hoa.

Giang Nhuế so sánh hoa hồng trắng của mình và con gái mua, cái con gái mua là giống hoa tao nhã cao quý hơn, thuận miệng hỏi: “Con mua ở cửa hàng nào vậy? Lần sau mẹ cũng đến cửa hàng đó để mua thử.”

Câu hỏi này khiến Mẫn Hy bối rối: “Trưa hôm qua ăn cơm, khách sạn tặng ạ.”

Đâu phải khách sạn tặng miễn phí, sợ là Phó Ngôn Châu lấy danh nghĩa nhà hàng tặng cho cô.

Giang Nhuế chỉ suy đoán ở trong lòng, không nói lung tung.

Sau khi gặp gỡ bạn bè ngày hôm qua, bà đã kể cho người bạn ấy về tất cả những suy nghĩ của con gái mình, người bạn khen ngợi con gái của bà: Cậu cứ nói Mẫn Hy bốc đồng, tùy hứng nhưng con bé lại có thể xử lý mọi chuyện tốt hơn so với tất cả chúng ta.

Sau khi nói ra, hôm nay lại đi ăn cơm, không tránh được sự lúng túng.

Đây là buối xem mắt đầu tiên bà sắp xếp cho con gái, cũng là lần cuối cùng.

Bà lại nhìn những bông hồng trắng trong bình hoa trên bàn lấy về từ khách sạn, tất cả tình cảm khi yêu một người bà đều đã trải qua, con đường vợ chồng tiếp theo của bà và Mân Cương Nguyên nên đi như thế nào, bà không biết, bản thân đã tiếc nuối cả đời nên bà hy vọng con gái có thể được toại nguyện.

Lúc này, tầng 26 của tòa nhà chung cư này.

Thịnh Kiến Tề còn chưa tỉnh giấc, bị chuông cửa nhà đánh thức.

Chuông cửa cuối cùng cũng ngừng reo, điện thoại di động của anh ta bắt đầu rung một lần nữa.

Thịnh Kiến Tề không nghe máy, sáng sớm, ngoại trừ việc mẹ anh đến hỏi tội thì chẳng có chuyện gì khác. Chuông cửa vang lên lần thứ hai, anh ta mặc quần áo và đi ra mở cửa.

Thịnh phu nhân trừng mắt nhìn con trai một cái, hùng hổ bước vào cửa, bị con trai làm cho tức giận đến nỗi cả đêm không ngủ ngon, đau đầu muốn nứt ra.

Cửa đóng lại, Thịnh Kiến Tề đi rửa mặt, cũng không hỏi mẹ tới làm gì.

Thịnh phu nhân day day trán, không ngừng nhắc bản thân đừng tức giận, buổi trưa còn muốn phải cùng gia đình Mẫn Hy dùng bữa, nhỡ đâu chọc giận con trai đứa con bất hiếu này sẽ trực tiếp phá vỡ, không đi xem mắt nữa, chuyện từ chối xem mắt, bà không có cách nào khắc phục được hậu quả.

Hơn hai mươi phút trôi qua, Thịnh Kiến Tề không nhanh không chậm từ phòng ngủ đi ra.

Lửa giận của Thịnh phu nhân còn đang thiêu đốt: “Tối hôm qua dì Thiệu của con gọi điện thoại cho mẹ, nói con đã sớm gặp Mẫn Hy trước, muốn cùng người con bé kết nghĩa làm anh em, rốt cuộc con muốn làm gì? Mẹ đã nói cho dì Thiệu biết là con thích Mẫn Hy, kết quả con lại trực tiếp vả mặt mẹ, không coi mẹ ra gì có đúng không!”

“Thịnh Kiến Tề, con không còn mười mấy hai mươi tuổi nữa, con có để mẹ, dì Thiệu, nhà Mẫn Hy đặt vào mắt không? Sự tôn trọng cơ bản nhất con cũng không có sao?”

Bà không thể kìm nén được nữa.

Nếu đặt vào hoàn cảnh trước đây, anh ta đã trả lời thẳng: Không.

Ngày đó Mẫn Hy bảo anh giải thích rõ cho bố mẹ, tâm sự cùng bố mẹ, anh mới khắc chế tính tình của mình.

“Không tôn trọng con là mẹ, con đã nói rồi, con không thích Mẫn Hy, bố mẹ có nghe lọt không? Còn khổng phải vẫn không chịu thông qua con, tự ý đi tìm mẹ của Mẫn Hy sao?”

Thịnh phu nhân: “Mẹ tưởng là con đã từ bỏ hết. Mấy năm nay con sống không vui vẻ, mẹ đều nhìn thấy, thật vất vả lắm con mới gặp được người mình thích, nên mẹ phải buông bỏ xuống cái khuôn mặt già nua này để đi tìm người giúp đỡ……”

Bà hít một hơi thật sâu, không thể nói tiếp.

Thịnh Kiến Tề cảm động, đứng dậy đi rót nước cho mẹ.

Chuyện đã đến nước này, nói nhiều hơn nữa cũng không có kết quả.

Anh đưa ly nước cho mẹ mình: “Không phải mẹ rất thích Mẫn Hy hay sao?” Sau khi gặp mặt, nếu trò chuyện được, sau này mẹ có thể coi Mẫn Thư như cháu gái.”

“Mẹ…” Thịnh phu nhân không nói nên lời, uống một ngụm nước mới có thể tiếp tục: “Mẹ thiếu cháu gái sao? Con…”, Đặc biệt bất lực, “Mẹ Mẫn Hy sẽ cho rằng mẹ có vấn đề!”

Lúc đó Thịnh Kiến Tề cũng không có cách nào tốt hơn, “Mẹ chỉ lo xem mắt cho con, không hề nghĩ tới, lỡ như không được, chuyện hợp tác của Gia Thần và Thịnh Thời sẽ thế nào? Đó là hạng mục Mẫn Hy dựa vào thực lực của mình tự lấy được.”

Bà Thịnh im lặng, quả thật bà không suy nghĩ nhiều như vậy.

Thịnh Kiến Tề cố gắng bình tĩnh lại để nói chuyện: “Mẹ, con còn muốn hợp tác với Mẫn Hy trong các hạng mục tiếp theo của Tiểu Thời và xe hơi Thịnh Thời, vốn đã đạt được ý định hợp tác sơ bộ với Mẫn Đình, tháng sau sẽ đi Bắc Kinh gặp mặt nói chuyện chi tiết, cũng bởi vì mẹ muốn sắp xếp buổi xem mắt này, thiếu chút nữa đã hủy hoại tất cả các cuộc hợp tác của con.”

Càng đáng sợ hơn là, Phó Ngôn Châu thật sự muốn tái hôn, “Sau này con phải tiếp tục hợp tác với Mẫn Hy và Mẫn Đình, mẹ cảm thấy Phó Ngôn Châu sẽ nhìn con thuận mắt sao?”

Anh không muốn mượn cơ hội lên tiếng tố cáo mẹ mình, mọi chuyện dừng ở đây thôi.

Thịnh phu nhân không quá để tâm: “Bọn họ đều đã chia tay, Phó Ngôn Châu cũng không thể quản rộng như vậy, chẳng lẽ sau này cậu ta không muốn kết hôn nữa sao?”

Thịnh Kiến Tề: “Anh ta vẫn muốn tái hôn. Sau này mẹ đừng nhúng tay vào chuyện của con nữa.”

Anh nhắn tin cho Mẫn Hy: “Bây giờ mẹ tôi cũng biết rồi, trên bàn cơm không cần phải nói nhiều về chuyện này nữa. Mong được hợp tác nhiều hơn với Gia Thần các cô.]

Mẫn Hy trả lời: [Hợp tác vui vẻ.]

Chuyện phiền lòng đã được giải quyết, ăn điểm tâm xong, cô trở về thư phòng đọc một số tư liệu liên quan đến Bội Thanh Ngữ.

Vừa mới đọc được hai trang, Phó Ngôn Châu đã gọi điện thoại cho cô.

“Có chuyện gì sao?” Cô không ngần ngại mà kết nối.

“Không sao. Chỉ là muốn gọi cho em một cuộc.”

Mẫn Hy tính chênh lệch thời gian, ở bên kia anh đang là hai giờ rưỡi sáng, “Sao anh còn chưa ngủ?”

“Ngủ rồi, lại tỉnh.”

Nghĩ đến chuyện anh bảo cô tạm thời đừng xem mắt, cho anh một chút thời gian điều chỉnh, Mẫn Hy giải thích: “Ngày hôm qua không phải em đã nói, chỉ là ăn một bữa cơm, không tính là xem mắt.”

Cô phân tích nguyên nhân mất ngủ thay anh: “Hẳn là vì chúng ta ly hôn, đột nhiên anh mất đi h/am muốn chiếm hữu vốn cố, từ từ sẽ tốt thôi.”

“Không liên quan gì đến ly hôn, trước khi kết hôn đã có.” Phó Ngôn Châu bởi vì vừa tỉnh dậy nên giọng nói có chút khàn khàn: “Hy Hy, trong cuộc hôn nhân hai năm qua của chúng ta, không phải chỉ có em là có dụ/c vọng chiếm hữu, anh cũng có.”

Anh im lặng trong hai giây.

“Cũng bởi vì anh có dụ/c vọng chiếm hữu với em, nên anh chưa bao giờ hỏi em về quá khứ. Mỗi lần em tham gia tiệc sinh nhật của Dư Trình Đàm, anh đều hy vọng em về sớm một chút, lại không thể biểu hiện ả quá rõ ràng. Ở bên nhau một năm rưỡi, ha/m muốn chiếm hữu này càng ngày càng nhiều, bằng không sẽ không đến hôm nay anh vẫn chưa điều chỉnh lại được.”

Những lời này của anh không phải là thổ lộ, chỉ là trình bày khốn cảnh hiện tại anh đang phải đối mặt, nhưng mấy câu uy lực này lại không thua gì mấy lời bộc bạch trực tiếp.

Trái tim Mẫn Hy đập thình thịch, không thể tiếp lời.