Chướng Ngại Phân Biệt Tin Tức Tố

Chương 37: Điên cuồng chạy trốn (2)

Nhưng dù cho có như vậy, cũng không thể phong bế hoàn toàn hương vị tin tức tố của Omega, bởi vì bây giờ y đang bị thương, sau đó mới triển khai cơ giáp, không phải như lần trước, thời điểm khi ở chiến trường địa cầu, sau khi Bạch Trạch phát hiện Giang Từ có điểm khác thường, trong nháy mắt, liền lập tức phong bế tất cả các đường có thể truyền tin tức tố ra ngoài.

Nhưng mục tiêu của cơ giáp thật sự quá lớn, vừa tiến vào khoang điều khiển, ngay lập tức, Giang Từ đã bị vô số đài cơ giáp cùng chiến cơ vây công.

Nhưng nếu không triển khai cơ giáp, với một Omega không có bất kỳ lực phòng ngự, trong nháy mắt, có thể y sẽ bị vô số Alpha nhào đến chia cắt, ăn đến mức ngay cả cặn cũng không còn.

Alpha mấy đi lý trí vì tin tức tố, sẽ nhào lên tóm lấy y theo bản năng, số ít Alpha còn lại có thể giữ được lý trí càng không có chuyện bỏ qua một Omega hiếm như y.

Dù chọn phương án nào, cũng đều là tuyệt lộ.

Mất máu quá nhiều khiến cho Giang Từ cảm thấy choáng váng, càng không cần phải nói thân thể của y đang trong thời kỳ giả mang thai nên vốn sẵn đã suy yếu.

Lúc này, tốc độ phản ứng của y chậm hơn bình thường rất nhiều, thật sự có quá nhiều lỗ hỏng!

Ầm ——!

Hệ thống động lực bị trúng một kích bất ngờ, cơ giáp màu trắng lảo đảo trên không trung một chút, vì đã bị mất đi một động cơ, nên hệ thống cân bằng của Tiểu X lập tức phát ra tiếng cảnh báo, cơ giáp màu trắng thật lớn cứ như một con đại bàng bị mất đi một bên cánh, lao đầu xuống từ trên cao.

Cảm giác không trọng lực cùng sự quay cuồng dữ dội khiến cho dạ dày của Giang Từ điên cuồng co rút, thậm chí, y còn không thể nói ra được một lời hoàn chỉnh.

“Sau kiểm tra đo lường, hệ thống nhận thấy ý thức của người điều khiển lúc này đang hỗn loạn, chính thử mở chương trình điều khiển tự động.”

Tiểu X gỡ thần kinh liên xuống.

“A Từ, thành phố ngầm đã bị phong tỏa hoàn toàn rồi, đường lui mà chúng ta đã sớm dự kiến để thoát khỏi đây cũng đã bị đóng lại!!!”

Nhưng tình huống lại còn tệ hơn so với tưởng tượng rất nhiều, phía trước, vô số chiến giáp tổ hợp lại với nhau hình thành lên một trận hình kỳ lạ, đồng thời, khẩu pháo nhắm thẳng vào nhau.

Vô số điểm sáng từ bốn phương tám hướng, trong nháy mắt, hợp thành điện võng thật lớn, nhào về phía cơ giáp màu trắng bị thương đang rơi từ trên không trung xuống.

Trạng thái như vậy, tuyệt đối sẽ bị bắt lấy.

Dù cho y trốn mãi bên trong cơ giáp không ra, nhưng những người này rất có thể bất chấp dùng tay không tháo dỡ Tiểu X.

Giang Từ đã từng nhìn thấy có Alpha vì tin tức tố mà hoàn toàn đánh mất lý trí, loại thời điểm này, bọn họ đã không thể được coi là người nữa, mà chính xác là một con dã thú bị du͙© vọиɠ khống chế!

Lúc này, lông mi thiếu tướng Omega gần như ướt đẫm, y miễn cưỡng mở mắt ra, cắn răng nói:

“Giải trừ… Hình thức cơ giáp.”

Ong ——

Quanh thân cơ giáp màu trắng sáng lên ánh sáng trắng như tuyết, ngay sau đó, thân hình của nó lập tức thu nhỏ lại, biến thành một quả cầu sáng có kích thước như một người, suýt chút nữa chạm vào đường lướt điện, nhưng cuối cùng vẫn có thể lọt qua khe hở.

Ầm!

Giang Từ va chạm thật mạnh vào lớp kính vòm bên ngoài của một tòa nhà cao tầng, y cuộn tròn người lại, cố gắng giảm bớt diện tích bị thương, cơ thể của rơi xuống đất cùng những mảnh vụn như mưa!

Cũng may mà thời điểm rơi xuống, Tiểu X rơi xuống trước, thực hiện một tháo tác phản trọng lực để giảm bớt sức ép, nếu không, y chắc chắn sẽ bị gãy xương.

“A…”

Nhưng dù là như thế, Omega rơi từ trên cao xuống vẫn không tránh được phát ra tiếng than thống khổ nhè nhẹ, nhưng y không dám dừng lại dù chỉ một giây, lập tức bò dậy từ đống mảnh vỡ trên mặt đất, chạy thẳng về phía ngõ nhỏ ít người qua lại.

Giờ khắc này, tế bào toàn thân của Giang Từ đang kêu gào yêu cầu y phải trốn! Phải nhanh chóng chạy trốn!

Theo những gì hiển thị trên radar, bây giờ, số lượng Alpha tụ tập lại chỗ y không ít, cho nên Giang Từ đặc biệt chọn một con đường vừa hẹp vừa âm u.

Ầm!

Lúc này, có người đột nhiên nhảy từ trên cao xuống.

“A Từ! Cần thận phía trên!!!”

Mặc dù Tiểu X đã chắc nhở, nhưng đối phương có thân hình cao lớn cường tráng, trong nháy mắt, hắn liền hạ gục Giang Từ trên mặt đất.

Thể trọng của một Alpha trưởng thành không hề nhẹ, mỗi tên Alpha trưởng thành đều cường tráng như một con gấu, càng không cần phải nói là nhảy từ trên xuống.

Trong nháy mắt khi bị đυ.ng trúng, Giang Từ liền nghe thấy tiếng xương gãy.

Vết thương vốn đã kết vảy liền bị nứt ra, đau đớn dữ dội khiến cho khuôn mặt của y trở nên trắng bệch.

Giang Từ có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thở dốc thô nặng cùng hưng phấn của nam nhân, đối phương ghì chặt lấy vai trái bị thương của y, điên cuồng ngửi lấy mùi hương trên cơ thể y, cứ như thứ chảy ra từ miệng vết thương không phải máu, mà là mội loại xuân dược cực mạnh nào đó.

Tin tức tố nồng đậm khiến người khác ghê tởm thuộc về Alpha ập thẳng vào mặt y, khiến cho dạ dày của Giang Từ co rút từng trận, thiếu chút nữa không nhịn được mà nôn mửa.

“Mày con mẹ nó…”

Thiếu tướng Omega luôn nhận được sự giáo dưỡng nghiêm khắc từ nhỏ cũng không nhịn được mà nói ra những lời thô tục, ánh đao chợt lóe, y đâm xuyên qua trái tim của nam nhân này.

Nếu có thể, Giang Từ thật sự rất muốn đá cái khối thịt ghê tởm này ra khỏi mình, nhưng bây giờ y chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể gian nan bò ra ngoài từ dưới thân đối phương.

Nhưng người này cũng chỉ là mở đầu mà thôi.

Bởi vì đã có thêm rất nhiều kẻ khác xúm lại đây từ bốn phương tám hướng.

Thậm chí, Giang Từ còn chưa kịp bò ra khỏi cái xác tên Alpha đã chết kia, y đã bị một vài đôi tay kéo ra ngoài một cách đầy bạo lực.

Có người đè chặt lấy cánh tay của y, còn có người bắt lấy cẳng chân của y, xé toạc tà sườn xám của y, sau đó lại sờ mó lên trên.

Đao trong tay Giang Từ lập tức biến hình thành một khẩu súng lục nhỏ.

Tự động hiệu chỉnh!

Bang bang bang ——!

Ba Alpha gần nhất không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt, trước ngực đã xuất hiện lỗ máu, ngay lập tức ngã xuống đất.

“Lên! A Từ mau đứng lên!!!”

Giọng nói của Tiểu X lộ ra vẻ nôn nóng đến cực điểm, thậm chí còn quên luôn cái nick name vừa ấu trĩ lại vừa buồn nôn kia.

Vì mất máu quá nhiều nên tư duy của Giang Từ mơ hồ, nhưng dù có như thế, y cũng vẫn ý thức được tình huống đang nhanh chóng có chuyển biến xấu hơn, thậm chí còn điên cuồng hơn so với tưởng tượng.

Bùm!

Giây tiếp theo, có người đạp mạnh lên cổ tay của Giang Từ.

Trong nháy mắt, khẩu súng trong tay y đã bị đá ra xa cả chục mét, “Lạch cạch” một tiếng rơi vào trong bóng tối.

Ngay thời khắc này, trong hẻm âm u mà nhỏ hẹp này vang lên mười mấy đạo thở dốc thô nặng, hưng phấn, giống như dã thú đang động dục.

“...”