Mùi thuốc ức chế nồng đậm đến loại tình trạng này, khiến cho một Beta như Hạ Chuẩn cũng không nhịn được mà nhíu chặt mày.
“Nếu không phải có người anh em tốt của cậu là tớ đây liều sống liều chết chạy tới, chỉ sợ bây giờ cậu đã là một cái xác lạnh rồi.”
“......”
Từ kết quả này, những gì mà Bạch Trạch khuyên là đúng.
Nếu không phải Hạ Chuẩn chạy đến nơi kịp thời, chỉ sợ y thật sự đã chết rồi.
Nhưng nếu phải chọn lại thêm một lần nữa, thì Giang Từ vẫn sẽ lựa chọn như vậy, không có bất kỳ thay đổi nào.
Mới vừa tỉnh lại, Omega cực kỳ suy yếu, làn da tái nhợt nhìn như trong suốt.
Y trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói.
“... Coi như tớ thiếu cậu một mạng.”
Giang Từ cúi đầu, mi bạc dày đậm an tĩnh rũ xuống, hình thành lên một cái bóng phủ lên tròng mắt màu đỏ của y, khiến người khác không nhịn được mà liên tưởng đến một bông hoa hồng cấm kỵ sinh trưởng trong tòa lâu đài cổ âm u, lệnh băng mà mỹ lệ.
Mặc dù là bạn tốt lớn lên từ nhỏ với nhau, nhưng Hạ Chuẩn cũng hơi bị lay động một chút, tuy nhiên, trong lòng hắn lại không có chút rung động nào, chỉ nhún vai, nhìn mãi thành quen rồi.
“Thôi bỏ đi, khi nào cậu có thể giảm bớt được lượng công việc của tớ thì đó đã là báo đáp tốt nhất cho tớ rồi.”
“Thứ mà tớ muốn, cậu đã mang đến chưa?”
Bác sĩ Hạ giơ hai tay lên.
“Đối phương sử dụng ám chỉ tinh thần, tân binh bị bắt cóc kia hoàn toàn không có phòng bị, vì thế không thể vẽ ra được chân dung của đối phương.”
Sau đó hắn lại bổ sung.
“Nhưng mà lúc ấy, quân đoàn trưởng đại nhân lại chiến đấu mặt đối mặt với đối phương, cậu đi chịu thua nhận sai với hắn đi, nói không chừng chú nhỏ của cậu sẽ…”
Giang Từ liếc mắt nhìn qua một cái, bác sĩ Hạ lập tức im miệng, hắn chỉ đành thầm than một tiếng trong lòng, “Hào môn nhiều thị phi”.
Chu Cửu Nha là em trai cùng cha khác mẹ với cha Giang Từ, hơn hai mươi năm trước, sau khi cả cha và mẹ của Giang Từ qua đời, Chu Cửu Nha liền trở thành người giám hộ tạm thời cho đứa nhỏ Omega trân quý này.
Nhưng Chu Cửu Nha chỉ nuôi dưỡng Giang Từ tám năm, sau đó không biết vì lý do gì mà Chu Cửu Nha bỗng nhiên chủ động đệ đơn giải trừ mối quan hệ giám hộ với y, sau đó đưa y về Giang gia.
Vì thế, từ nhỏ, Giang Từ sùng bái yêu thích ông chú nhỏ này của y bao nhiêu thì sau khi bị vứt bỏ, liền oán hận người ta bấy nhiêu.
“Đừng giận dỗi.”
Hạ Chuẩn đút một tay vào túi quần.
“Mặc dù quân đoàn trường đại nhân tịch thu Bạch Trạch, còn đình chỉ công tác của cậu, nhưng tất cả đều vì muốn tốt cho cậu mà thôi.”
“... Tớ biết.”
Ánh mắt của Giang Từ trở nên nặng nề, cũng chính vì biết, cho nên y mới cảm thấy tức giận cùng khuất nhục.
Dù sao thì cho dù là một Omega đang rơi vào trong sự hỗn loạn của động dục kỳ, hay là Omega vì sử dụng quá nhiều thuốc ức chế mà vô cùng suy yếu, thì việc giữ người đó bên trong bệnh viện là tương đối an toàn.
“Thôi bỏ đi, chúng ta nói chuyện quan trọng trước.”
Lúc này, thần sắc của Hạ Chuẩn đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn lên, hắn tiến lại gần, thấp giọng nói.
“Trước khi đến đây, tớ đã tắt hệ thống camera rồi, có một tin tức không hay…”
Giang Từ lập tức ý thức được hắn đang muốn nói cái gì: “Có liên quan đến thuốc ức chế đúng không?”
“Đúng vậy, cậu có còn nhớ nguyên lý của thuốc ức chế loại mới này mà tớ đã nói với cậu lần trước không?”
Giang Từ gật gật đầu: “Sau khi trưởng thành, nếu Omega không có kỳ động dục thì chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất là tuyến thể đã bị loại bỏ, còn thứ hai là… Đang mang thai.”
“Ừm, bên trong thuốc ức chế kiểu mới có một loại dược vật không chứa độc tố giống với kí©ɧ ŧɧí©ɧ tố của người mang thai, nó có thể đủ khiến cho người ta tiến vào trạng thái mang thai giả, như vậy là có thể hoàn toàn cắt đứt động dụng kỳ trong thời gian đó, nhưng nó lại không gây ra các phản ứng của người đang trong thai kỳ thật.”
“Hiệu quả của loại thuốc này chẳng những tốt, mà tác dụng phụ của nó đối với thân thể của Omega gần như bằng không. Chỉ có điều ——”
Hạ Chuẩn cam chịu mà nhắm mắt lại.
“Chỉ là nó được dẫn xuất từ… Chỉ Mân hoa.”
“Chỉ…?!!”
Giang Từ mở to mắt, lộ ra thần sắc nghiêm túc cùng cực kỳ khϊếp sợ.
“Đó chính là…”
Đó chính là loài hoa mà từ ngày đế quốc được thành lập đã ban hành mệnh lệnh diệt sạch.
Trong pháp luật của đế quốc đã có quy định, một khi phát hiện có người gieo trồng, dù cho chỉ mang trên mình một viên hạt giống thì đều phải chịu tử hình ngay tại chỗ.
Sở dĩ mà việc lưu trữ và gieo trồng nó là một loại trọng tội, bởi vì loài hoa này có thể tản mát ra một loại mùi hương đặc biệt, mà mùi hương này là thứ mà Trùng tộc rất yêu thích.
Đóa hoa của Chỉ Mân có hình dáng rất giống như hoa hồng của địa cầu, nhưng kiều diễm hoa lệ hơn rất nhiều, lúc ấy, có nhà thám hiểm nhân loại không biết, sau khi nhận ra dường như loài hoa này có giá trị y học cùng giá trị thẩm mỹ cao, họ liền đưa nó về địa cầu.
Kết quả còn chưa khai thác ra giá trị y học gì thì đã đưa Trùng tộc tới.