Trọng Sinh Năm 98: Nữ Thần Quốc Dân Nghịch Thiên

Chương 19: Bức Ảnh Cũ

“Em gái Vũ Hân, bây giờ tính sao?” Mấy thanh niên cà lơ cà phất ngậm điếu thuốc, mất kiên nhẫn nói: “Có làm hay không đây? Không làm thì tụi anh đi đây.”

“Làm! Sao lại không làm! Hôm nay tôi phải làm chết tiện nhân này!” Triệu Vũ Hân vẻ mặt âm trầm, hung tợn nói: “Đi, đến nhà nó chặn đường!”

“Vậy phải đợi đến khi nào?” Trong lòng mấy người có chút bồn chồn.

Triệu Vũ Hân cho bọn chúng tiền, hứa hẹn rằng muốn chơi con nhỏ kia thế nào cũng được, nhưng người đàn ông vừa rồi có vẻ không dễ chọc.

“Các anh phải nghĩ cho kỹ, ngay đến người đàn ông vừa rồi còn tình nguyện đến tìm tiện nhân kia, chắc chắn là vì nó ở trên giường rất giỏi, các anh không muốn thử à?”

“Nhưng lỡ người đàn ông kia trả thù…”

“Xì, một chiếc giày rách bị chơi qua thì thuận tay vứt đi thôi, các anh thấy người đàn ông kia giống như thiếu phụ nữ lắm à? Thế này đi, tôi sẽ đưa các anh gấp đôi số tiền đã nói ban đầu! Được cho tiền lại còn có gái để chơi, các anh…”

“Mẹ nó, nhận luôn!”

Dưới sự cám dỗ của tiền và nữ sắc, mấy tên liền nghiến răng vỗ bàn làm.

Triệu Vũ Hân cười vặn vẹo, cô ta không hiểu vì sao tiện nhân kia lại có thể quen biết một người đàn ông như vậy. Chiếc xe đó, con người đó, tất cả đều khiến cho cô ta đố kỵ đến phát điên!

Nhưng chẳng sao cả, sau tối nay, tiện nhân kia sẽ mất tất cả!

Triệu Vũ Hân đắc ý dẫn mấy người đi đến khu nhà tập thể của Mộc Hạ.

Mà không hề phát hiện, ở phía sau, có một thanh niên eo giắt súng đang đứng cách đó không gần không xa, miệng nhai kẹo cao su, chậm rì rì đi theo.

Chính là Tần Ích!



Lúc này, trên đường quốc lộ.

Mộc Hạ lái xe phi như bay, gió đầu xuân thổi tung mái tóc dài ngang vai của cô, làm nổi bật sự yêu kiều phóng khoáng, thần thái dương cao!

Tần Dư Đoạt nhìn dáng vẻ phấn khích của cô, ánh mắt càng trở nên nhu hoà sâu đậm, ngón tay thon dài đưa ra, gạt mái tóc rối loạn của cô ra sau vành tai.

Mộc Hạ cười mỉm chi nhìn hắn một cái: “Cảm ơn.”

Với một cú hất đuôi, chiếc xe thể thao tạo một đường vòng cung đẹp mắt, quay đầu đỗ lại bên đường.

“Anh lái đi, tôi ngồi ghế phụ.” Mộc Hạ cởi dây thắt an toàn.

Tần Dư Đoạt nhướng mày ý hỏi.

Cô cười xuống xe: “Tôi đã ghiền rồi, sợ lát nữa bị hỏi thăm.”

Đã năm trăm năm chưa sờ vào vô-lăng, cô nhất thời ngứa tay không chịu được, chỉ là chiếc xe này quá nổi bật, không biết đã khiến bao nhiêu người chú mục trên đường đi.

Tần Dư Đoạt nghe ra ý của cô, ghét bỏ nói: “Đồ mượn.”

Còn về mượn ai thì anh không nói, nhưng người đàn ông này thuộc hệ người lãnh đạm, có thể khiến anh lộ ra biểu cảm ghét bỏ chắc hẳn phải là người có quan hệ cực tốt.

“Anh đến tìm tôi có việc?” Hai người đổi chỗ cho nhau, Mộc Hạ nhận ra đường hắn đang đi chính là đường về nhà cô.

Cô không thấy bất ngờ khi người này có thể tra ra được thân phận của cô, nhưng anh đại giá quang lâm đến trường học, chỉ là để… đưa cô về nhà?

Mộc Hạ vẫn chưa tự luyến đến mức ấy.

Quả nhiên, Tần Dư Đoạt lấy một chiếc đồng hồ bỏ túi ra đưa cho cô.

“Nhận ra không.” Anh hỏi, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như thông thường, không nghe ra được cảm xúc gì.

Nhưng Mộc Hạ lại phát hiện ra, bề mặt của chiếc đồng hồ bỏ túi này rất nhẵn bóng.

Đây là vì quanh năm bị ma sát nhiều nên mới hình thành màu sắc này, hiển nhiên là đồ vật quan trọng của người sở hữu!

Thậm chí phía trên vậy mà có một lớp sương linh khí màu trắng, còn nồng đậm hơn cả chiếc ban chỉ cô đã bán đi rất nhiều!

“Anh đang khoe giàu đấy à, thổ hào?” Mộc Hạ nhận lấy, trừng mắt nhìn anh.

Cái người này vậy mà mang theo một món đồ cổ chính phẩm trên người?

Tần Dư Đoạt không hiểu sao bị lườm, nhưng ý tứ “khoe giàu” thì hắn vẫn nghe hiểu.

“Không phải.” Anh thành thật đáp.

Mộc Hạ lại muốn lườm thêm cái nữa, đây mới gọi là người so với người thì thật tức chết.

“Được rồi, đây là chuyện bình thường đối với thổ hào các anh… có phải anh dùng tờ tiền trăm đồng để châm thuốc, ngủ trên một chiếc giường rộng hai mươi mét vuông, có ba ngàn người hầu tuỳ lúc sai khiến, có thể rơi ra nước mắt bảy sắc cầu vồng.” Cô lải nhải nói, mở chiếc đồng hồ ra, lộ ra nửa bên mặt đồng hồ và nửa bên là một bức ảnh.

Bên cạnh trầm mặc một lát, giọng nói Tần Dư Đoạt vang lên: “Không hút thuốc.”

Mộc Hạ phì một tiếng, thiếu chút nữa phun nước miếng lên chiếc đồng hồ.

“Được rồi, Tần gia, rất biết nắm trọng điểm!” Cô luyên thuyên một đống, người này vậy mà có thể bắt lấy cụm từ “dùng tờ tiền trăm đồng châm thuốc” để nghiêm túc phủ định lại, đáng yêu thật đấy!

Mộc Hạ cười tới mức muốn rớt nước mắt, gạt tay lau sạch mấy giọt nước miếng bắn trên đồng hồ, tầm mắt vừa vặn dừng trên tấm ảnh đã cũ.

Niên kỷ của tấm ảnh này không nhỏ, chất giấy đã hơi ố vàng, phía sau có vài người qua đường tóc vàng mắt xanh lạc vào khung ảnh, nhìn giống như phố tàu ở nước ngoài vậy.

Một lão nhân tay chắp sau lưng đứng bên đường, mặc Đường trang màu trắng, tóc bạc trắng.

Điều đặc biệt kỳ lạ là, trên mặt ông ấy lại không có lấy một nếp nhăn.

Càng kỳ lạ hơn nữa là, Mộc Hạ không nhìn ra được tuổi tác của ông ấy, mới nhìn qua thì giống như năm sáu mươi tuổi, lại giống như tám chín mươi tuổi…

Đồng tử Mộc Hạ co lại, lập tức tim đập như gõ trống!

Lão nhân này cô đã từng gặp qua!

Ánh mắt cô dừng lại trên trán lão nhân, ở đó có một vết cắt thẳng mờ nhạt trông như vết sẹo, lại giống như một con mắt đang nhắm lại!

Là tiên nhãn! Kiếp trước, tiên nhãn đã dấy lên một cuộc tinh phong huyết vũ ở sao Tiên Võ!

Hơi thở của Mộc Hạ trở nên dồn dập, cô vẫn còn nhớ rất rõ, chính là vì lão nhân này, từng đạt tới tu vị cực đỉnh Nguyên anh kỳ, đã khơi dậy cuộc chiến tranh đoạt của vô số tông môn trên sao Tiên Võ.

Trận chiến đó, máu nhuộm đỏ nửa chân trời, thậm chí còn có hai đại năng Độ kiếp kỳ táng mệnh nơi chiến trường!

Mà khởi nguồn của tất cả là vì tiên nhãn…

Tương truyền, ở biên giới sao Tiên Võ có một tiểu gia tộc, họ kép Đệ Nhất.

Chỉ trong một đêm, Đệ Nhất gia toàn tộc diệt môn.

Đằng đẵng hai trăm năm sau, sau khi Mộc Hạ đã đến sao Tiên Võ được mấy chục năm, nghe nói Đệ Nhất gia có người sống sót đã quay trở lại, dẫn đến cuộc chiến kinh thiên đó.

Chỉ là, mặc dù đã báo được thù, lão nhân tên Đệ Nhất Kỳ đó cũng đã bị các đại tông môn xé xác, chết không toàn thây.

Trong lòng Mộc Hạ thở dài, không ngờ sau khi Đệ Nhất gia bị diệt môn, Đệ Nhất Kỳ lại tới Trái đất!

Vậy phải chăng, truyền tống trận giúp cô tìm được đường sống trong cái chết ở kiếp trước là do lão nhân này bố trí?

“Có quen không.” Bên cạnh truyền đến giọng nói của Tần Dư Đoạt, khiến cô giật mình hồi thần.

Lúc này Mộc Hạ mới phát hiện, bản thân đã ngây ngẩn nhìn tấm ảnh này mất một lúc, đóng chiếc đồng hồ bỏ túi lại, trả cho Tần Dư Đoạt, cô lắc đầu: “Không quen.”

Đây cũng không tính là lừa anh, dựa theo quỹ đạo của kiếp trước, cô của hiện tại chưa từng gặp qua lão nhân này.

Tần Dư Đoạt cất chiếc đồng bỏ túi vào trong ngực áo, không tỏ ý kiến gì.

Mộc Hạ thở phào một tiếng.

“Cảm ơn nhé Tần gia, tới nơi rồi.” Cô nhìn đường qua cửa kính, thì ra sớm đã đến đường nhà cô rồi, cũng chẳng biết xe đã dừng lại bao lâu.

Cũng may người này chu toàn, nếu không lái đến dưới khu nhà cô, bị ba mẹ nhìn thấy thì cô chẳng biết phải giải thích như thế nào.

Cô mỉm cười cởi dây thắt an toàn, chỉ là đang định mở cửa thì cổ tay bị giữ lại.

Đồng thời cạch một tiếng, cửa xe đã bị khoá lại.

Mộc Hạ quay lại, trước mặt là hơi thở gần kề của Tần Dư Đoạt, người đàn ông vừa rồi chẳng tỏ thái độ gì với đáp án nhận được từ cô, một tay giữ lấy cổ tay cô, một tay luồn qua chống lên lưng ghế đằng sau cô, vây giữ cô trong vị trí chật hẹp, khoảng cách không đến một nắm tay, ánh mắt trầm xuống bao phủ cô.