Trọng Sinh Năm 98: Nữ Thần Quốc Dân Nghịch Thiên

Chương 14: Phong Ba Giám Định

“Sư phụ à, chỉ dựa vào ba thứ đồ chơi này, người sẽ không thật sự nghĩ rằng sẽ trúng đồ cổ thật đó chứ?” Trong đại sảnh giao dịch giám định thành Văn Hoá, tên mù ngáp một cái nói.

Nơi này là do chính phủ đầu tư xây dựng để thu hút khách du lịch, nếu như giám định ra hàng giả thì sẽ không bị tính phí, nếu là chính phẩm thì mới bị thu một chút phí giám định.

Vì vậy, trong đại sảnh có đầy người đến thử vận may, Mộc Hạ đứng xếp hàng hơn hai mươi phút, số người phía trước vẫn không giảm bớt.

Chí ít là cho đến hiện tại, không có một thứ nào được giám định ra là chính phẩm.

Còn về Mộc Hạ, đương nhiên cô đến không phải để giám định, cái ban chỉ này rốt cục là thật hay giả, trong lòng cô đã có sẵn đáp án rồi.

Mục đích của cô là đem nó bán lấy tiền!

“Người tiếp theo.”

Cuối cùng cũng tới lượt Mộc Hạ, để tránh bị hoài nghi, cô đặt cả ba món đồ lên bàn.

Giám định sư kia vừa thấy cô còn trẻ con cùng với quần áo trên người, biểu tình liền có chút mất kiên nhẫn, thuận tay cầm lọ thuốc hít lên lau chùi, cảm nhận xúc cảm, rồi gạt sang một bên.

“Đồ giả.” Ngữ khí khó chịu, rồi lại cầm hộ giáp lên.

“Đồ giả.” Quy trình giám định vẫn vậy, ngữ khí càng thêm tệ.

Đến chiếc ban chỉ, giám định sư chẳng thèm lau chùi nữa, cầm lên ra vẻ xem xét rồi đặt xuống.

“Vẫn là đồ giả, người tiếp theo!” Đẩy ba món đồ ra, giám định sư lên tiếng hô lên.

Chỉ là động tác của y đã bị một bàn tay nhỏ chặn lại.

“Phiền xem lại một chút.” Mộc Hạ đứng nguyên tại chỗ, đưa tay ngăn lại bàn tay đang đẩy đổ của y.

“Có xem nữa thì vẫn là đồ giả! Đồ nghèo kiết hủ lậu chỉ chờ giám định ra được đồ cổ! Tránh ra tránh ra!” Giám định sư kia mất kiên nhẫn trách mắng, trong mắt tràn đầy sự chán ghét cùng khinh thường, y đã gặp loại người này quá nhiều, cho rằng giám định thêm vài lần thì đồ giả sẽ biến thành đồ thật chắc?

“Nếu là đồ thật thì sao?” Mộc Hạ nhíu mày nói.

“Không có nếu là, ta nói đồ giả là đồ giả! Nếu có đồ thật thì ta sẽ nuốt cả cái bàn này! Mau tránh ra! Người tiếp theo!”

Khách hàng đằng sau định đẩy Mộc Hạ ra, nhưng khi bắt gặp đôi mắt hạnh lãnh liệt của cô thì không dám cử động. Rõ ràng chỉ là một cô gái nhỏ nhắn mảnh khảnh, sao lại cảm giác như gặp phải sếp thế nhỉ?

Mộc Hạ cười lạnh nhìn giám định sư kia: “Gọi người phụ trách của các người ra đây.”

Vốn dĩ cô cũng không muốn nóng nảy, nhưng dù sao khi ngồi cả một ngày thì đổi lại là ai tâm tình cũng sẽ không tốt.

Hơn nữa giám định sư này luôn phát ngôn độc mồm, cô không muốn châm trước cho nữa.

“Gọi cái gì mà gọi, cô cho rằng bản thân mình là… a, được.” Giám định sư đang gào lên thì bất chợt thay đổi, ngoan ngoãn ngồi xuống gọi số nội bộ, bộ dạng như một con rối, đem sự việc vừa rồi kể lại từ đầu tới cuối.

Tròng mắt của những người đang xếp hàng phía sau Mộc Hạ đều sắp rớt cả ra rồi, nếu giám định sư này sớm đã có thái độ tốt như thế, vậy sao còn có sự việc diễn ra vừa rồi?!

Đúng là thần kinh!

Tên mù lông gáy dựng ngược, hết nhìn giám định sư đang ngồi ngoan ngoãn chờ người phụ trách đến, lại nhìn sang sắc mặt bất chợt trở nên trắng bệch của Mộc Hạ, yết hầu khẽ cử động, không dám ho he.

Ây da, không phải gã đã đυ.ng phải một đại sư thật đấy chứ?

Mộc Hạ nhắm mắt, day day huyệt thái dương có chút đau nhói, đột nhiên có giọng nữ sinh chói tai vang lên.

“Mộc Hạ?! Sao cậu lại ở đây?!” Trình Nhất Phi mất hứng trừng mắt nhìn cô, rồi quay sang hừ một tiếng với nam sinh dáng người cao ráo bên cạnh.

“Lưu Tân, chẳng phải cậu nói ba cậu ta bị què sao, sao lại có tiền đi dạo thành Văn Hoá!”

“Tớ… tớ chỉ nói chơi thôi mà.” Lưu Tân bị gọi tên thì có chút xấu hổ, cậu ta gãi gãi đầu nhìn Mộc Hạ.

Mộc Hạ biết Lưu Tân này, cậu ta nổi tiếng bà tám trong lớp, mẹ cũng làm việc trong xưởng bánh ngọt.

Bà tám không xấu, nhưng mồm miệng cậu ta rất độc, thích thổi phồng mọi chuyện.

Mộc Hạ không để ý đến cậu ta, quay qua gật đầu chào với Hạ Xuyên đứng phía sau, cậu ấy vẫn đội chiếc mũ lười trai màu đen, mặc một chiếc áo lông vũ dài tới bắp chân màu đen, dáng vẻ đẹp trai lạnh lùng.

“Mộc Hạ, tôi thay mặt Lưu Tân xin lỗi cậu.” Hạ Xuyên nói, hất cằm về phía mấy nam sinh khác: “Đều là thành viên đội bóng rổ của trường, ra đây chơi, không ngờ lại tình cờ như vậy.”

“Sao phải xin lỗi, cha nó bị què chả lẽ còn không phải à!” Trình Nhất Phi nghe vậy thì nóng nảy, chạy đến kéo cánh tay Hạ Xuyên: “Hạ Xuyên, đừng để ý đến nó, đã nghèo kiết xác còn chạy đến thành Văn Hoá, tưởng mình mua nổi đồ cổ chắc!”

Hạ Xuyên tránh sang một bên, lạnh nhạt nói: “Trình Nhất Phi, tôi với cậu không thân.”

Mộc Hạ suýt chút nữa thì cười ra tiếng.

Tình huống này rõ ràng là thần nữ hữu ý, Tương vương vô tình rồi.

Chỉ là bạn học Tương vương này cũng hơi quá tàn nhẫn, không cho thần nữ một xíu thể diện nào cả.

Vẻ mặt Trình Nhất Phi lập tức cứng ngắc, lúc đỏ lúc trắng, xoay sang thấy dáng vẻ cười vui vẻ của Mộc Hạ thì tức thời vừa xấu hổ vừa tức giận: “Cậu đắc ý cái gì, thứ nghèo kiết xác không biết xấu hổ, chẳng phải cậu dính lấy anh trai tôi cả ngày đấy sao! Anh trai tôi đã nhìn thấu trò diễn lạt mềm buộc chặt của cậu rồi!”

Mắng xong, cô ta mắt đã đỏ quạch: “Hạ Xuyên! Dám từ chối tôi, cậu cứ đợi đấy!”

Gạt Lưu Tân đang đến gần an ủi ra, Trình Nhất Phi tức giận đùng đùng bỏ chạy.

Lần này Mộc Hạ đã thực sự cười ra tiếng rồi.

Lạt mềm buộc chặt? Anh em nhà họ Trình này đúng là đầu óc thần kinh!

“Hạ Xuyên, sao lại chọc người ta tức giận bỏ đi thế! Đó là Trình đại hoa khôi đó, là cậu ấy chủ động tạo cơ hội cho chúng ta ra đây chơi. Cậu… ai, cậu cẩn thận một chút, nhà cậu ấy có quyền có thế…” Lưu Tân lo lắng nói.

Hạ Xuyên không để ý nhún vai, không đáp lời.

Lưu Tân thở dài: “Bỏ đi, binh đến tướng chặn, chúng ta cũng về đi, ở đây chả có gì chơi đâu.”

Hạ Xuyên gật đầu, hỏi Mộc Hạ: “Cậu có về không, chúng ta cùng đi xe về.”

“Tớ còn có chút việc, các cậu về trước đi.” Mộc Hạ mỉm cười nhẹ nhàng từ chối, nhìn thấy một ông lão đeo kính cùng một người trung niên nhã nhặn từ cầu thang đi xuống, đi thẳng đến chỗ cô.

“Xin chào, cô bé, tôi họ Tề, là người phụ trách trung tâm.” Người trung niên tiến lên trước, tự mình giới thiệu.

Ông ta với ông lão bên cạnh có tướng mạo hao hao nhau, nhìn qua giống như cha con.

Mộc Hạ chắp tay với ông ta, rồi lại gật đầu với ông lão: “Cháu nghĩ mọi chuyện đều đã được nói ngọn ngành qua điện thoại rồi.”

Người trung niên họ Tề ngạc nhiên nhìn Mộc Hạ, có cảm giác người đang giao tiếp với ông là một người đã thành niên. Khí độ bực này khiến ông không dám xem thường, vì vậy lập tức nói thứ lỗi, rồi đanh giọng trách vấn giám định sư sau quầy hàng: “Tiểu Lưu, nếu như cậu không muốn làm việc nữa thì cứ nói sớm, từ đâu thì quay về đó cho tôi!”

“Lãnh đạo?” Giám định sư kia như người bừng tỉnh từ trong mộng, chấn kinh nhìn người trung niên, rồi lại thấy ông lão một đầu hoa râm đứng sau, biểu cảm càng thêm kinh hãi: “Tề lão?!”

Y nhớ vừa rồi bản thân đã gọi điện thoại, nhưng lại không hiểu vì sao bản thân lại gọi điện thoại.

Càng không hiểu vì sao Tề lão lại đi xuống cùng với lãnh đạo?

Vị này thế nhưng là một nhân vật Thái sơn bắc đẩu trong giới giám định đấy!

“Tề tiên sinh, cháu hi vọng có một giám định sư khác giám định cho cháu thêm một lần nữa.” Mộc Hạ nói, từ biểu tình như chết đừng của tên giám định sư kia, cô thầm đoán thân phận của vị Tề lão này chắc cũng không thấp.

Nhưng thấp hay cao cô cũng chẳng quan tâm, có người đến giải quyết vấn đề là được.

“Điều này là đương nhiên.” Người phụ trách họ Tề nói, còn đang định gọi một giám định sư khác sau quầy làm, Tề lão ở bên cạnh đã mỉm cười bước lên trước một bước.

“Để ông già này giám định cho cháu.”

“Cha? Sao thế được! Mắt của người…”

“Không ngại, dùng xúc cảm thôi.” Tề lão phất phất tay, đi vào trong quầy.

Tên giám định sự kia mất hồn mất vía nhường lại vị trí, Tề lão bỏ kính xuống, lại lấy từ trong ngực áo một cặp kính khác đeo lên, đối diện với ba món đồ nhìn qua như hàng giả của Mộc Hạ, động tác lau chùi vẫn rất tỉ mỉ thành kính.

Có rất nhiều giám định sư sau quầy hàng bất tri bất giác ưỡn ngực, ánh mắt rơi trên người Tề lão.

Tình huống kỳ lạ đó đã thu hút một số người khách khác, tất cả đều lần lượt vây lại xem. Ẩn bớt