Trọng Sinh Năm 98: Nữ Thần Quốc Dân Nghịch Thiên

Chương 12: Bán Bùa

Mộc Hạ không đi đâu xa, chỉ quanh quẩn gần chợ và hiệu thuốc mua một ít giấy vàng với chu sa.

Vốn định tiện đường mua thêm chút dược liệu hỗ trợ tu luyện, nhưng xem qua vài loại, loại ít năm tuổi thì không dùng được, loại nhiều năm tuổi thì giá lại quá cao…

Sờ sờ túi tiền trống không, chỉ có thể bất lực đi qua.

Chỉ có điều điều này càng khiến cho lòng quyết tâm kiếm tiền của cô thêm vững chắc, tu luyện là chuyện vô cùng đốt tiền, pháp khí linh đan thiên tài địa bảo, một thứ cũng đủ tiêu hao cả một gia tài khổng lồ.

Cô không biết ở Trái đất có mấy thứ đó hay không, nhưng nếu có tiền, vốn để tìm kiếm cô cũng chẳng có.

Về đến nhà, Mộc Hạ dùng giấy vàng với chu sa vẽ bùa.

Phù chú là một trong những thứ cơ bản nhất trong tu chân giới, và cũng là thứ duy nhất mà cô có thể tạo ra vào hiện tại.

Bận rộn một hồi mất cả buổi chiều, thẳng cho đến khi Tô Vân Tú và Hàn Kiến Quân kéo về hai cái bao tải lớn, nào là mỳ, thịt, dĩa không rỉ, còn cả thìa đũa loại dùng một lần…

Giúp hai vợ chồng sắp xếp đồ xong, đợi sau khi cha mẹ ngủ, Mộc Hạ lại ra công viên Hà Đê tu luyện cả đêm

Ngày thứ hai ăn qua bữa sáng, cô nói với Tô Văn Tú sang nhà bạn học ôn bài, mang theo thành quả của ngày hôm qua chạy thẳng đến phố Văn Hoá.

Thành phố Phượng Giang, phố Văn Hoá, đầu cổng.

Mộc Hạ ngồi bệt dưới đất, trước mặt bày sơ sài một tờ giấy vàng, dùng đá đè lên bốn góc giấy, mặt trên viết: “Bùa chú hộ thân, một lá năm trăm.”

“Này, cô bé, bùa chú hộ thân này của cháu có tác dụng gì?” Một bác gái dạt vào hỏi.

Mộc Hạ ngồi xếp bằng, vận hành Quy nhất quyết thu nạp địa khí tứ phía.

Ở đây không gần sông núi, nhưng đùi kiến dù nhỏ thì vẫn là thịt, với lại ngồi không thì chi bằng nắm bắt từng giây từng phút để tu luyện.

“Ây da! Năm trăm đồng! Còn nhiều hơn nửa tháng lương của tôi rồi!” Quả nhiên không đợi cô trả lời, đợi sau khi nhìn rõ bốn chữ cô viết kia, bác gái giống như bị ai giẫm lên đuôi bỏ đi rồi.

Người như vậy chiều nay Mộc Hạ đã gặp không ít, ở đây bày sạp coi bói đều là người đã có tuổi, không mặc đạo bào ra vẻ tiên phong đạo cốt, thì cũng đeo kính đen giả mù. Một cô bé nhỏ xíu như cô đúng là ngoại lệ, thu hút không ít người hiếu kỳ đến hỏi chuyện.

Nhưng cũng chỉ là hỏi chuyện mà thôi, phàm là nhìn thấy giá cả của cô thì đều bị doạ bỏ chạy, cứ như không chạy mau thì cô sẽ xông lên cướp mất tiền vậy.

“Cô bé, cô làm như vậy không được đâu, giá cao như vậy không lừa được ai đâu.” Một người mù đeo kính đen ở bên cạnh ghé vào, lén lút nói.

Mộc Hạ biết người này, một buổi chiều đã mồi được hai bà cụ, kiếm được hai mươi đồng.

“Cô bé, chú nói này, đừng có tham vọng quá.”

Tên mù nhiệt tình kê ghế con ngồi sang bên cạnh Mộc Hạ, truyền thụ kinh nghiệm làm ăn của gã: “Buôn bán đều cần ít vốn lời nhiều, cháu nghe chú, giảm giá bùa chú xuống còn năm đồng, một ngày bán được ba đến năm lá, một tháng tới kiếm được năm sáu trăm ngon ơ…”

“Tuỳ duyên thôi.” Mộc Hạ cười ngắt lời.

Tên mù chọc phải cái bọc mềm, vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép, hừ hừ nói: “Đúng là người trẻ tuổi, không nghe lời người lớn thì chỉ có ăn thiệt!”

“Hữu Đức, xem kìa, bên kia có một cô bé bán bùa!”

Có giọng nói phụ nữ trung niên vang lên từ đằng xa.

Đó là một nhóm đàn ông phụ nữ trung niên, hầu hết đều mặc tây trang hoặc thường phục cao cấp, bụng phệ, áo mũ chỉnh tề, vừa nhìn là biết dân có tiền.

Tên mù lập tức ngồi thẳng lưng, mồm thì lẩm bẩm: “Phát tài rồi! Phát tài rồi!”

Mộc Hạ nhìn lướt qua, ánh mắt dừng trên một người đàn ông trung niên dáng người thấp béo, khoé môi khẽ cong lên.

Xem ra, người có duyên với cô đã đến rồi!

Rất nhanh, nhóm người đã dạo bước đến gần chỗ cô, cước bộ của người đàn ông thấp béo liền dừng lại, trợn mắt nhìn Mộc Hạ đang cười mà như thấy ma, lảo đảo lùi về sau ba bước.

“Cô cô cô… sao lại là cô?!”

“Hữu Đức, sao vậy, ông quen biết cô bé này à?” Người phụ nữ trung niên đỡ lấy thắt lưng Tôn Hữu Đức hỏi, bà mặc một bộ váy liền màu đỏ hồng, khí chất lão luyện thành thục.

Tôn Hữu Đức nắm lấy tay bà, kích động nói: “A Tuệ, bà còn nhớ tôi nói với bà, có cô gái ở công viên Hà Đê ‘vụt’ một cái đã biến mất không!”

Sau khi hơi ngây ra một lát, Phương Tuệ thở dài, đau lòng nói: “Hữu Đức, chẳng phải tôi đã nói là ông nhìn nhầm rồi sao, là do áp lực ông chịu quá lớn rồi.”

Tôn Hữu Đức biết Phương Tuệ không tin, hôm qua khi về nhà ông đã kể qua với bà rồi, nhưng Phương Tuệ chỉ cười bảo ông nghỉ ngơi cẩn thận, ánh mắt không biết phải làm sao của bà khiến cho ông cũng cho rằng, bản thân mình mất ngủ mấy ngày liên tiếp nên hoảng hốt sinh ra ảo giác.

Nhưng bây giờ, ông lại thấy thiếu nữ đó, Tôn Hữu Đức không biết là bản thân đang sợ hãi hay kích động nhiều hơn, nhưng ông có thể chắc chắn thiếu nữ này không phải người tầm thường!

Việc làm ăn đang khốn khó của ông lẽ nào được cứu rồi?

“Cháu bé… không, đại sư! Đại sư, tôi mua bùa! Có bùa đổi vận hay bùa chiêu tài không?” Tôn Hữu Đức mong đợi nhìn Mộc Hạ, hai mắt loé lên tia sáng mãnh liệt.

Mộc Hạ cũng không ngờ bản thân mình lại có duyên với ông chú béo này đến vậy, cô cười lắc lắc đầu nói: “Ông cần đến linh phù hộ thân hơn đấy.”

Tôn Hữu Đức chìm trong thất vọng, cho rằng cô chỉ có bùa hộ thân, cũng không phát hiện ra trong lời Mộc Hạ còn có thâm ý khác.

“Bùa hộ thân… cũng được, đại sư, tôi mua một lá.” Ông rút ra năm trăm đồng nói, về phía bà vợ Phương Huệ thì vẫn không tin tưởng, mua xong cũng không thể đem theo người.

“Đa tạ ủng hộ, năm ngàn đồng.” Mộc Hạ đưa cho ông ta một lá linh phù hộ thân.

“Năm ngàn?” Phương Tuệ vừa nghe, lập tức chặn Tôn Hữu Đức ‘váng đầu’ lại, trách vấn nói: “Không phải ở đây viết năm trăm đồng một lá sao?”

“Năm trăm đồng một lá là loại này.” Mộc Hạ rút ra một lá bùa, không chút nóng nảy nói.

Cô đưa cho Tôn Hữu Đức là loại linh phù cấp hai, nó hàm chứa nhiều linh khí hơn không biết bao lần so với linh phù cấp một.

Cả một buổi chiều ngày hôm qua, cô đã vẽ ra ba mươi mấy lá linh phù cấp một, nhưng sau mười mấy lần thử chỉ thành công vẽ được duy nhất một lá loại cấp hai.

“Loại này loại kia cái gì, ta thấy đều giống như nhau, ta lấy lá này, năm trăm đồng.” Phương Tuệ chỉ vào lá linh phù cấp một nói, trong mắt bà, đây chỉ là hai tờ giấy vàng bình thường được vẽ loạn chút ít phù chú, thứ đồ vật bịp người mà thôi.

Bà nguyện ý bỏ ra năm trăm đồng mua cho Tôn Hữu Đức một lá bùa tâm lý, còn về kẻ bịp bợm như Mộc Hã cũng sẽ sớm bị thu phục thôi.

Chẳng ngờ Mộc Hạ lại nhún vai cười một cái, thu lại lá bùa của cô: “Năm trăm không đủ để mua lại mạng của ông ấy đâu.”

“Khì khì…”

Mấy người trung niên phía sau đều bật cười ra tiếng.

“Cô bé, có phải cháu muốn nói Tôn Hữu Đức ấn đường phát đen, có huyết quang chi tai, không mua bùa của cháu thì không giữ được mạng không?”

“Cái chiêu cũ rích này thì doạ được ai chứ, cha mẹ cháu có biết cháu lừa gạt người ở bên ngoài không?”

“Mới tí tuổi đầu đã học người khác làm lừa đảo, hãm hại lừa gạt là không thể tha thứ được.”

Đâu chỉ hơn mấy người này có suy nghĩ như vậy, những người qua đường hiếu kỳ về nhóm người nhân sĩ ăn mặc thành đạt này cũng vây xung quanh không ít, tất cả đều lắc đầu tiếc cho Mộc Hạ.

Ngay cả tên mù xem bói kia cũng không nhịn được mà vây đến xem, rõ ràng vừa nãy cô bé kia đã thấy gã mồi được hai bà lão kia rồi, thế mà chẳng biết đường học được tí nào, nói vài câu dễ nghe là bán được giá năm trăm đồng rồi, vụ mua bán quá hấp dẫn, thật là cứng đầu!

Ngập trong tiếng cười giễu cợt, Mộc Hạ chỉ cong môi cười, trong lòng đã có dự tính nhìn về phía Tôn Hữu Đức.

“Năm trăm, mua về mạng sống của ông, không đảm bảo không bị thương tật, có lẽ còn thành người thực vật.”

“Năm ngàn, mua về mạng sống không thương tật, nếu ông mất một sợi tóc thì cứ tới tìm tôi.”

“Mạng sống của ông, ông tự lựa chọn.”