Vì Em Mà Đến

Chương 27: Lần đầu gặp gỡ! Nàng chém ta thiệt đó?

Tiết trời tháng 3 dịu nhẹ tựa xuân, những cánh hoa dào bay phấp phới trong gió, phủ đầy những con đường trong thành Inazuma. Tuy nhiên người dân thì chẳng mấy hứng thú để ngắm nhìn cái vẻ đẹp do thiên nhiên ban tặng, bọn họ lũ lượt kéo nhau tiến về tượng đài Nghìn mắt, nơi mà quản gia của gia tộc Kamisato, một tròn hai gia tộc lớn dưới trướng Shogun bị xử tử.Đã rất lâu rồi mới có chuyện Shogun đích thân ban chết cho ai đó, nên hầu như tất cả người dân trong thành đều tập trung để chứng kiến buổi hành quyết này. Vài người đến đưa tiễn, phần lớn đến chỉ muốn được chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt thế của vị thần mà họ tôn thờ.

Gia tộc Kamisato đến hầu như là toàn bộ, bọn họ không mặc giáp phục, không mặc quan phục, ai trong số họ cũng đều khoác lên mình tấm vải trắng. San lẫn trong nhóm người, cô cũng mặc như họ, khoác thêm mũ trùm . Trái tim cô đập từng nhịp mạnh, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Kể cả khi gϊếŧ người, nó cũng chưa từng đập mãnh liệt như thế này.

San đưa tay đặt lên ngực trái, vỗ vỗ vài cái, cô muốn bảo tim mình rằng đừng đập nữa, thật không có tiền đồ.

Mặt trời sắp lên đến đỉnh, một tiếng tù và vang lên báo hiệu thời gian tử hình đã đến. Một toán lính áp giải Thoma lên pháp trường, hắn bị dẫn đến trước tượng Nghìn mắt.

Đám người phía dưới bắt đầu lao xao. Nhiều người tiếc thương cho Thoma, hắn chỉ đang trong độ tuổi thiếu thời, cái tuổi đầy ngạo nghễ, sung mãn của một con người. Đám người nhà Kujou đứng một bên tỏ vẻ tiếc thương, nhưng khuất sau cái mũ trùm lại là những cái cười mỉa. Bọn chúng đến đây hôm nay chỉ để chứng kiến cảnh Ayato, nhà Kamisato mất đi một trụ cột của gia tộc.

Trăm người trăm lẽ, hàng ngàn lời nói với vô vàn ý nghĩa được tuôn ra nhưng tuyệt nhiên nhà Kamisato không có bất cứ động thái nào đáp trả. Bọn họ cứ đứng đó, thu hết từng lời vào tai rồi đem nó giấu vào trong lòng.

Thoma quét mắt một lượt dưới pháp trường, hắn nghe được vài người xót thương cho hắn, vài người lại bảo hắn tự làm tự chịu, Thoma không để vào tâm. Hắn đã là một người sắp chết, quan tâm chi mấy lời đàm tiếu linh tinh, Thoma lúc này chỉ muốn nhìn thấy những người đã cưu mang hắn, những người cùng hắn lớn lên. Không phụ sự kỳ vọng của Thoma, khi hắn đưa tầm mắt qua phải, hắn thấy Ayato cùng các vị trưởng lão trong tộc. Tất cả họ đều mặc áo tang để đưa tiễn hắn đi, Thoma nở một nụ cười nhẹ, hắn không trách gia tộc tại sao không cứu hắn. Dẫu xốc nổi nhưng Thoma luôn luôn là người nghĩ cho gia tộc đầu tiên, không hại đến gia tộc là hắn đã mãn nguyện rồi, không trông mong gì hơn.

Ayato nhìn thấy nụ cười của Thoma, anh bất giác cắn chặt răng, khóe mắt cay cay, người bạn thân thiết nhất của anh nay sắp phải chết! Chết ngay cái độ tuổi đẹp nhất, làm sao có thể chấp nhận được!

Không chỉ Ayato, hầu hết mọi người đều nhìn thấy nụ cười của Thoma, bọn họ cho rằng anh sảng rồi, vì sợ chết nên phát khùng rồi, kẻ nào sắp chết mà lại cười cơ chứ?

San hiển nhiên cũng thấy! Là chấp nhận? Là buông bỏ? Hay giễu cợt không cam? Cô không dám đoán. Cô hiện tại không để tâm lắm đến Thoma, bởi cô hồi hộp mong ngóng từng giây thời điểm Ei xuất hiện.

Không lâu sau khi tiếng tù đợt đầu hết thúc, âm thanh tù và lại lần nữa vang lên báo hiệu đã đến giờ khai đao hành hình. Tiếng xì xào tranh luận lập tức tắt ngấm, trái tim San tỉ lệ nghịch với đám đông, nó đập từng nhịp cứ như thể muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực cô vậy.

Từ trong không trung, một tia sét chợt lóe, cánh cổng bằng lôi điện mang hình một con mắt từ từ mở ra. Từ trong cổng không gian vừa được mở, một thân ảnh lả lướt bước ra. Nàng mang y phục như trong game, với sắc tím làm chủ đạo, trên đầu nàng cài một chiếc hoa cài màu vàng nâu bắt mắt, bên trên còn đính thêm cả một bông hoa màu tím nhạt. Khuôn mặt nàng nhỏ nhắn, đôi lông mày mảnh mai, chiếc mũi bé xinh nhưng thanh tú, đôi môi mỏng hồng hào. Nổi bật hơn cả là mái tóc dài đậm sắc tím được tết lại nhưng vẫn dài đến gần chạm đất của nàng, đôi mắt cùng màu đi kèm làn da trắng mịn càng làm nàng trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Đám đông như ngừng thở khi được diện kiến dung nhan của Ei (Lúc này là Shogun nha), vị thần cai quản bọn họ thật quá xinh đẹp. Chỉ sau vài giây im ắng, những tiếng tung hô nồng nhiệt vang lên tứ phía, như thể nơi đây là một sân khấu nào đó chứ không phải pháp trường vậy.

San như chết lặng vào khoảnh khắc Shogun bước ra, nàng còn đẹp hơn những gì cô đã tưởng tượng ra từ hình ảnh 2d mà cô thường thấy. Vẻ đẹp đó khiến trái tim giây trước còn đập lung tung beng của cô ngay giây sau lại như bị bóp nghẹt. Một vẻ đẹp vô thực không thể diễn tả bằng lời. Mặc cho đám đông xung quanh la hét ầm ĩ, ánh mắt San chỉ trung thành nhìn về một hướng.

Shogun bước từng bước chậm rãi ra khỏi cổng không gian, nàng đứng trên bàn tay của tường nghìn mắt, cách Thoma tầm vài chục mét. Shogun đưa mắt liếc qua một vòng, đám đông lập tức thanh tĩnh. Dẫu sở hữu hoàn toàn nét đẹp từ Ei song thần thái ngàn năm như một của Shogun đã tạo nên một lôi thần vô cùng lạnh lùng trong mắt người dân.

San không để tâm đến sự thay đổi của bầu không khí xung quanh, cô còn đang cảm thán về sắc đẹp của nàng. Nói cô là một con simp chúa cũng không ngoa.

Đối với cô mọi thứ về Ei đều tuyệt đẹp.

*Động tác bước xuống của nàng thật đẹp!*

*Cái liếc mắt cũng tuyệt vời*

Shogun lạnh lùng quét mắt qua đám đông bên dưới, dường như có một thế lực nào đó đã khiến nàng phải làm vậy, bình thường Shogun không rảnh hơi đâu mà để tâm đến.

Đám đông cảm thán trước nhan sắc của nàng, song cũng không quên rằng trước mặt họ là lôi thần đáng kính, gϊếŧ người như ngóe (Shogun gϊếŧ nha, Ei thì cũng có nhưng mà ít hơn). Bọn họ đều cúi đầu né tránh khi tầm mắt của Shogun lướt qua, duy chỉ có San là không né ánh mắt của nàng, cô giờ đây còn đang đắm chìm bởi nàng, mong chạm mắt còn không được thì lấy đâu mà né. Ánh mắt nóng rực của cô dường như xuyên qua cả chiếc mũ trùm, khiến Shogun bất giác cảm thấy khó chịu. Nàng nhíu mày khi lướt qua chỗ cô.

*Thường dân hỗn xược, dám đối mặt với ta*

Shogun nghĩ rằng tên này có chút bất kính với nàng, bởi hắn khác với mọi người, không chịu cúi đầu trước một vị thần đáng kính là nàng đây. Nhưng vì đây là buổi hành quyết tội nhân, nàng sẽ rộng lượng mà bỏ qua sai phạm của hắn. Shogun nhìn qua tên lính cầm tù và, ra hiệu cho hắn. Tên lính nhận được hiệu lệnh lại thổi lên một tràng tù, những tên lính áp giải Thoma bắt đầu lui xuống khỏi đài. Shogun không đi xuống chỗ Thoma để hành quyết hắn như những đao phủ khác, nàng là thần nên việc gϊếŧ Thoma thì dù là cách xa hàng trăm mét nàng cũng làm được. Ei từng chém đôi cả một hòn đảo, tạo thành một thung lũng trong trận chiến với con rắn còn to lớn hơn cả Osial.

Shogun phất tay một cái, triệu hồi vũ khí của nàng, một thanh trường đao màu tím tuyệt đẹp. Nàng chậm rãi giơ thanh đao đang lóe rực sắc tím lên, chuẩn bị phóng một lưỡi điện lôi hành quyết Thoma. Đám đông như ngừng thở, vài kẻ che mắt đứa con ham vui của họ, đám nhà Kujou cười khẩy vài tiếng. Ayato tuyệt vọng la lên khi lưỡi sét đánh thẳng xuống chỗ Thoma:

"KHÔNG!!"

Tiếng hét thất thanh khiến San sực tỉnh. Nãy giờ cô vẫn đang lạc trôi đâu đó trong những viễn cảnh mà cô vẽ ra cho tương lai, quên mất luôn việc phải cứu người. Cô thậm chí còn chăm chú đến nỗi đã thầm cảm thán trong lòng rằng động tác nàng giơ đao chém người cũng thật đẹp hết chỗ nói. Nhớ ra việc phải cứu Thoma, cô ngay lập tức khinh công lao đến phía trước hắn, cô không dùng nham nguyên tố để đỡ mà trực tiếp dùng lôi nguyên tố đối đầu. Hai luồng sét chạm nhau tạo ra uy lực không nhỏ, trực tiếp khiến ván gỗ trên đài trảm cháy xém.

Khoảnh khắc thấy thân ảnh lao đến trước đòn tấn công của mình, Shogun tự hỏi, chỉ đủ để bản thân nàng nghe được:

"Là hắn?"

Vốn chẳng có vẻ gì là bận tâm tới kẻ phá đám, dẫu sao thì gϊếŧ luôn là xong ấy mà! Nhưng chỉ một tích tắc sau khi Shogun nhìn thấy thanh kiếm trên tay kẻ kia, trái tim nàng như bị bóp nghẹt một nhịp. Ei ngay lập tức chiếm quyền kiểm soát, nàng đưa tay níu chặt một bên ngực áo, miệng thì thầm vài tiếng bàng hoàng:

"Makoto? Thanh kiếm đó...không thể nào nhầm được"

Ei sẽ không bao giờ quên cái ngày ấy, ngày mà nàng có được thanh kiếm là thứ chứa đựng linh hồn của nàng bây giờ.

[Tên thanh kiếm là Mộng Tưởng Nhất Tâm nha, nghĩa là chỉ có một tâm niệm duy nhất là mong cho Inazuma trường tồn vĩnh hằng, tên do Makoto, chị song sinh của Ei và cũng là lôi thần tiền nhiệm đặt. Sau khi hi sinh trong trận chiến Ma Thần, Makoto truyền lại chức vị cho em gái, trao lại cho nàng thanh kiếm của mình cùng lời nhắn hãy để Inazuma vĩnh hằng cùng thời gian. Mình sẽ kể ở cuối chap cho mn nắm sơ cốt truyện he]

Nhưng làm sao một kẻ lạ mặt lại có được nó, chẳng phải thanh kiếm luôn nằm trong không gian riêng biệt của nàng sao?

[Nói thẳng ra là Ei sẽ rút thanh kiếm từ ngực ra khi sử dụng tuyệt kỹ nha. Mn không đọc nhầm đâu, là từ ngực thiệt đó:>]

Vài giây sau khi vụ va chạm xảy ra, khói bắt đầu tan đi, đám đông bắt đầu nhao nhao khi thấy đòn đánh của Shogun bị cản lại bởi một tên thích khách (tạm gọi vậy nha, tại đi cướp pháp trường thì mình coi phim người ta sẽ hô là: "Có thích khách" :> xin lỗi vì sự vô tri này)

Tên này chắn trước Thoma, hắn đeo một chiếc mặt nạ xám bạc và không có vẻ bị tổn hại gì sau khi chặn luồng sét vừa rồi.

Đám đông tiếp tục lao xao, trong khi đó Ei vẫn đang trầm tư tự hỏi tại sao thanh kiếm của chị nàng lại xuất hiện trên tay kẻ kia, mà chính hắn cũng đang đem lại cho nàng một cảm xúc thân thuộc khó nói thành lời. Ei nhìn thẳng vào San như thể muốn xoáy sâu, moi hết mọi thứ về cô ra để thỏa mãn điều nàng đang thắc mắc.

San không né ánh mắt của nàng, cô cũng nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Cô biết, người bây giờ đang đối mặt với cô là Ei, ánh mắt của nàng giờ đây có thần, chứ không vô tri lạnh lẽo như khi là Shogun. San lo lắng cho Ei, bởi cô loáng thoáng thấy được khoảnh khắc nàng nắm chặt ngực áo của nàng qua làn khói. Cô muốn tiến tới hỏi xem nàng có bị làm sao không nhưng không thể. Nàng cũng rất muốn hỏi cô nhiều điều thể như tại sao cô lại có thanh kiếm đó? Và hơn hết, sao cô lại mang đến cho nàng cảm giác khác với mọi người, nhưng cô không thể hỏi, nàng càng không thể. Vì vậy hai con người không hẳn là người bất động nhìn nhau vài giây dưới sự thắc mắc của quần chúng ăn dưa bên dưới.

Thoma đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết, hắn nhắm chặt mắt khi lôi đao phóng tới, dẫu sao hắn cũng chỉ là cậu thiếu niên mười tám đôi mươi. Nhưng sau tiếng nổ đinh tai, Thoma không cảm thấy bất kì đau đớn nào nên mới từ từ mở mắt ra. Nhìn tấm lưng vững chãi chắn trước mặt mình, thật làm hắn cảm động muốn khóc.

"San... Cậu đến cứu tôi sao?"

San đang đắm chìm trong giây phút đối mắt với Ei lúc này cũng mắng thầm trong lòng:

*Chứ không lễ đến cứu mấy người tới hóng hớt dưới kia?*

Không đợi San trả lời Thoma, vài tên ở phía dưới pháp trường bắt đầu la ó:

"Có kẻ tới cướp người!"

"Nhanh chóng bắt hắn lại"

"Đúng vậy! Tên đó ngang nhiên cản trở Shogun"

"Bắt hắn", "bắt hắn đi"

San và Thoma không hẹn mà cùng nhìn về phía mấy người vừa lên tiếng, không ngoài dự đoán, đó là quân nhà Kujou. Đám đông xung quanh được dịp hùa theo la ó, kêu quân lính nhanh chóng bắt tên phá đám và tiếp tục tử hình phạm nhân.

"Cái bọn này!" Thoma gắt lên, hắn không ưa nổi bọn Kujou dù chỉ một chút.

/xoẹt/ một âm thanh vang lên, âm thanh ấy hình như phát ra từ hướng tượng nghìn mắt. San vội quay đầu lại, đám đông cũng ngừng la ó. Tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động, sau hàng trăm năm trị vì, Raiden Shogun lần đầu tiên dùng đến Mộng Tưởng Nhất Tâm trước mặt dân chúng. San sững sờ nhìn Ei rút thanh kiếm y hệt Ánh Trăng của cô ra ( từ ngực, đúng hơn là từ khe ngực:>)

"Sao nàng? Lúc nãy vẫn còn nhìn nhau đắm đuối mà?"

San buột miệng tự hỏi trong khi luống cuống nắm chặt Ánh Trăng, chuẩn bị dựng khiên phòng thủ.

Phen này thôi rồi, nàng muốn chém cô thật rồi!

Mồ hôi hột đổ ra như mưa trên trán cô, trời ơi nàng tính chém luôn cô đó, không biết có đủ sức mà đỡ không nữa?

Ei không hề hay biết về sự lo lắng bồn chồn chả con người kia, nàng rút kiếm ra đơn giản chỉ để xem thử thanh kiếm người kia đang cầm có phải Mộng Tưởng Nhất Tâm Không thôi.

"Ủa? Đây nè!" Ei tự nhủ khi ngắm lại thanh kiếm. Mà lỡ rút kiếm ra rồi, không chém phát thì hơi kì. Thần dân của nàng đều đang chứng kiến cảnh cướp người giữa pháp trường này, thân là người đứng đầu mà không làm gì thì cũng thật thất trách, đành chém đại một nhát vậy.

Ei nhìn vào San đang cầm thanh kiếm y hệt thanh của nàng để đối đầu với nàng, Ei tự nhủ:

*Có lẽ người này sẽ đỡ được thôi! Vì người khác với họ, đúng chứ?*

Nhìn thấy Ei giơ cao thanh kiếm chuẩn bị chém xuống, San hồi hộp khôn tả, trái tim cô lại lần nữa đập kịch liệt, lỡ mà không đỡ nổi là đi luôn, khỏi yêu đương gì hết ráo.

Tia sét từ thanh kiếm phải nói là uy lực bội phần so với thanh trường đao kia, San đã phải dựng ra cả hai ba tấm khiên để giảm bớt uy lực của nó rồi mới có thể chặn đứng hoàn toàn đòn đánh bằng Ánh Trăng. Tay của cô tê rần vì rung chấn do đòn đánh mang tới.

Nếu nàng chém thêm một hai lần nữa có lẽ cô sẽ không đỡ được mất, đành lui trước vậy. Dẫu trong thâm tâm còn muốn ở lại ngắm nàng nhưng lí trí của cô khuyên nhủ cô hãy lấy đại cục làm trọng, rút lui bảo toàn tính mạng trước đã nên cô đành nhanh chóng cắt đứt dây trói của Thoma rồi đem theo hắn chạy biến.

Đám nhà Kujou thấy San cứu Thoma đi thì cay cú muôn phần. Hiếm lắm nhà Kamisato mới để lộ sơ hở nên tình thế như này rất ít khi xảy ra, thế mà nay việc tốt bọn hắn mong lại bị phá đám bởi tên ất ơ nào đó. Bọn hắn không cam tâm!

Shogunate (quân đội của Shogun) vốn định đuổi theo San nhưng Ei nhẹ lắc đầu, không hiểu sao nàng cảm thấy không nên gϊếŧ Thoma nữa, là vì người kia chăng?

Thấy Shogun chỉ đứng im ở đó, không ra lệnh truy đuổi, đám nhà Kujou tức tối, một trong số những tên cầm đầu mạnh miệng đề xuất:

"Thưa Shogun, nhà Kujou nguyện vì Inazuma mà bổ sức, chúng thần sẽ lập tức dẫn binh truy bắt hai kẻ bọn chúng"

Ei lạnh lùng nhìn tên vừa lên tiếng đang quỳ trước mặt, song nàng vẫn đáp lời:

"Không cần"

"Nhưng thưa Shogun..."

"Từ bao giờ các chư hầu được động binh trong thành vậy?"

"Thần...chuyện này..." Tên cầm đầu lắp bắp, là hắn giận quá mất khôn. Từ thuở khai quốc đến nay, bất kì ai cũng không được cài cắm quân lực trong kinh thành, nếu có sẽ quy vào tội tạo phản. Mấy chục năm nay bọn hắn phối hợp với Fatui xúi giục Shogun làm cho Shogunate suy yếu mà xây dựng lực lượng trong thành, tất cả đều được giữ bí mật tốt nhờ có Fatui. Nay lại vì hắn mà lỡ lộ ra, thật không biết lấp sao cho đầy cái hố này.

Không để tâm đến kẻ đang run lập cập vẫn quỳ đó, nàng quay lưng bước vào cánh cổng không gian chừa được mở ra, để lại là quần chúng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Ayato lập tức dẫn toàn bộ người trong gia tộc về lãnh địa bởi anh biết Shogun đã biết vụ nhà Kujou lấn lướt quyền lực, ngài ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn hắn. San và Thoma cũng đã chạy thoát. Ayato vui sướиɠ cảm thán:

"San, cô thật là phúc tinh của gia tộc tôi"

Trái ngược với Kamisato, nhà Kujou lúc này đôn đáo chạy đông chạy tây hòng che dấu quân lực, chúng ráo riết rút hết quân khỏi các cứ điểm trong kinh thành, không may cho chúng là Sara đã sớm theo lệnh của Shogun bí mật rà soát khắp các ngóc ngách của kinh thành và đã phát hiện ra dấu vết của bọn chúng. Cô nàng đang ráo riết theo đuôi để tìm ra hang ổ đích thực bọn chúng đang cố giấu.

Về phần Ei, từ sau đợt gặp mặt hôm nọ, ánh mắt của cô vẫn luôn ẩn hiện trong tâm trí nàng. Shogun gần đây thường xuyên bày tỏ thái độ chỉ vì cảm xúc của nàng ảnh hưởng đến Shogun và Shogun thì không thích điều đó. Mỗi lần nàng nhắc về cô hay về thanh kiếm song sinh của Mộng Tưởng Nhất Tâm thì Shogun đều phớt lờ nàng, thi thoảng cô nàng sẽ nhắc rằng Ei đã hỏi mình lần thứ mấy chục trong ngày rồi.

"Shogun, cô có nghĩ rằng người có thanh kiếm giống ta thì sẽ là một người đặc biệt với ta không?"

"...."

"Ta cảm thấy người đó rất khác, cô cũng thấy vậy đúng không, Shogun?"

"...."

"Nè! Sao không trả lời ta vậy!!"

"Đây là lần thứ 37 cô hỏi tôi rồi đó, Ei"

Shogun thở dài trả lời Ei, nàng là một con rối, nhưng nàng cũng biết mệt đó, thật là phiền phức mà. Tự nhiên lòi đâu ra một tên kỳ cục để cái con người này suốt ngày hỏi về hắn, thật làm nàng phiền chết.

"Không trả lời thì thôi, hừ!" Ei đóng tâm thức sau khi nhận thái độ lạnh nhạt từ Shogun, nàng đây không cần nhá!

Đã nửa ngày kể từ lúc San đưa Thoma rời đi, cô cùng hắn trốn tạm trong một cái động nhỏ để chờ cứu viện nhà Kamisato tới. Trong lúc đang đi thám thính xung quanh vùng núi Gouyou, một bóng người bất ngờ xuất hiện sau lưng San khiến cô bất ngờ, kẻ có thể tiếp cận cô mà cô không phát giác được thì thực lực không hề đơn giản. San nhíu mày hỏi:

"Cô là...?"

*Chuyện về Ei và Makoto

Makoto là chị song sinh của Ei, dù cách nhau hàng trăm năm nhưng ngoại hình của hai nàng lại giống hệt nhau, Makoto có tính cách nhẹ nhàng và trưởng thành hơn Ei đôi chút. Makoto không muốn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, đó là một phần lí do khiến Makoto chết trong cuộc chiến Ma Thần. Trước khi chết thì Makoto đã trao lại cho em gái mình là Ei thanh Mộng Tưởng Nhất Tâm, Makoto nhắn nhủ rằng Ei hãy thay cô giữ gìn Inazuma mãi trường tồn với thời gian. Đau lòng vì sự ra đi của chị gái cùng bạn bè, binh sĩ, Ei quyết chọn con đường ngược lại với chị mình. Nàng lãnh đạo Shogunate đánh những trận ác liệt với ma vật, ma thần. Sau cùng nàng được như ý nguyện, đẩy lùi ma vật, bảo vệ được Inazuma. Song đi cùng thắng lợi lại là những mất mát to lớn, hàng triệu con người đã chết đi, trong đó có chị và những người bạn thân thiết của nàng. Cũng sau trận chiến, Ei tạo ra Shogun và lui về tịnh thổ trong Mộng Tưởng Nhất Tâm vì không chịu được sự mất mát mà cuộc chiến đem lại)

[Lời đầu tiên xin được gửi đến các độc giả là lời xin lỗi từ tận đáy lòng, vì lí do cá nhân nên mình không ra chương đúng như lời mình hứa. Mình đã tính đăng chương khi viết được 2k chữ nhưng vì thấy nó kiểu cụt lủn nên mình đã gom 2 chương lại thành 1 chương 4k chữ. Mình cũng không chắc có thể ra chương định kỳ hay không nhưng mà sẽ cố. Nên hên xui ha:>

Bây giờ là 1h14, chúc mn ngủ ngon]