Vì Em Mà Đến

Chương 25: Tỉnh lại

/Cộc cộc/ Tiếng gõ cửa vang lên đánh tan bầu không khí thinh lặng nơi thư phòng Shogun, Shogun dừng bút, đặt nhẹ nó xuống bàn, lúc này nàng mới lên tiếng:

"Vào đi"

Sau lời đáp cánh cửa gỗ lập tức được mở ra, Sara bước vào, cô nàng nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa rồi hành lễ với Shogun, Shogun gật nhẹ đầu, Sara mới ngồi xuống bên cạnh bàn trà gần đó. Bởi đối với Sara mà nói, Shogun chính là tín ngưỡng đời nàng, mà đối với Shogun, Sara lại là một thuộc hạ đáng tin, có thể coi như bạn của nàng theo một cách nào đó nên nàng đặc cách cho Sara được ngồi cùng nàng.

Sara không dài dòng, nàng lập tức báo cáo về những rắc rối xảy ra gần đây:

"Thưa Shogun, về gia tộc Kamisato, thần đã lục soát trên khắp lãnh địa của họ nhưng tuyệt không thấy điều gì bất thường, chỉ phát hiện ra một người sở hữu Vision"

"Kẻ nào?"

"Quản gia của gia tộc Kamisato thưa Shogun"

Shogun nhẹ gật đầu, Sara tiếp tục:

"Các khu vực có sông suối thuộc lãnh thổ Inazuma cũng đang được rà soát kỹ lưỡng, trong bán kính cách thành Inazuma 3km đã được phong tỏa, nhưng vẫn không phát hiện điều gì bất thường"

"Tiếp tục lục soát các khu vực gần sông" dừng một chút, nàng nói tiếp

"Kể cả các làng gần đó"

"Vâng" Sara cúi đầu nhận lệnh.

Shogun liếc nhẹ lên cờ hiệu của gia tộc Kamisato đang phấp phới trước cửa dinh của nàng, sau đó cầm bút viết một chiếu thư. Viết xong nàng đưa cho Sara, nói:

"Quản gia của gia tộc Kamisato phạm vào tội trọng, xử tử trước bàn dân thiên hạ để làm gương, niệm tình gia tộc Kamisato đã nhiều đời phục vụ Shogun, miễn cho hệ lụy."

Sara có chút ngỡ ngàng với quyết định của Shogun nhưng nàng tuyệt nhiên sẽ không chống lại tín ngưỡng đời nàng, một thuộc hạ tốt sẽ không bao giờ nghi ngờ chủ nhân của mình. Sara lập tức cầm cáo thị dán lên bảng tin của thành, trên tờ cáo thị ghi rõ thời gian hành quyết là 1 tuần sau. Ayato sau khi nhận được tin dữ thì rơi vào bế tắc, toàn bộ đội quân phía tây cùng hai trụ cột như bốc hơi khỏi thế gian, dù đích thân Ayato đã đến hang động để điều tra nhưng vẫn không có thêm thông tin gì hơn.

Người mà anh cài vào ngục cũng chỉ giúp Thoma dễ sống hơn trong tù giam, gia tộc chưa kịp làm gì thì nay đích thân Shogun ban lệnh tử cho Thoma. Ayato nện một quyền lên bàn, tính cách vốn điềm đạm của anh đã bị nghịch cảnh ép cho biến đổi đến thế này.

"Gia tộc Kamisato!.... Lẽ nào sẽ lụi bại trong tay ta sao?"

Có hơn mười người trong phòng họp nhưng tuyệt nhiên không một ai đáp lời anh, họ biết một phần gia tộc trở nên như này cũng là lỗi của bọn họ. Thân là trưởng lão của gia tộc lại không giúp gì được cho gia chủ, để Ayato phải một mình gồng gánh mọi việc. Những tiếng thở dài liên tục phát ra càng làm bầu không khí thêm ảo não.

"Bẩm gia chủ, thám thính của gia tộc ta đã về đang chờ được diện kiến"

Ayato lập tức hít một hơi dài, thu lại dáng vẻ bất lực, Ayato có chút hi vọng rằng mật thám lần này có thể đem về tin tức có lợi cho gia tộc.

"Cho vào."

Ngay lập tức, một người với bộ thường phục mà dân Inazuma hay mặc, trông có phần rách rưới hơn một chút tiến vào, vẻ mặt hắn bồn chồn, căng thẳng.

"Bẩm gia chủ, nhà Kujou, chúng tập trung một lượng quân lực lớn ở phía tây, chúng đang ráo riết truy tìm một người. Thần vô tình nghe được một trưởng đội của bọn hắn nói rằng nếu người ấy sống, phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Qua miêu tả người bọn chúng đang tìm có mái tóc vàng và đôi mắt xanh"

"San??" Ayato đập bàn, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc và phức tạp. Rõ ràng mọi thông tin về San đều được nhà Kamisato quản lí chặt chẽ, tại sao nhà Kujou có thể biết đến được. Ayato chợt sực ra, anh đứng bật dậy, ánh mắt bàng hoàng thốt ra từng chữ.

"Quân ở phía Tây biến mất một cách kì dị, nay lại đến thông tin bị rò rỉ. Phải chăng trong gia tộc ta có nội gián?"Lời vừa dứt, những kẻ trong gia tộc quay qua nhìn nhau, ánh mắt dấy lên sự nghi ngờ. Nhưng ở đây toàn là trưởng lão kỳ cựu đã theo chân gia tộc gần cả đời người, lấy lí do gì mà phản bội được chứ. Ayato nhẹ giọng bảo:

"Các vị đừng nghi ngờ lẫn nhau, ta tin rằng trong số chúng ta, không ai lại muốn con cháu trong gia tộc rơi vào cảnh khốn cùng cả. Hiện nay ta chỉ nghi ngờ hai kẻ"

Tất cả chăm chú nghe Ayato nói, anh thở dài rồi tiếp tục:

"Kẻ phản bội có khả năng là San hoặc Lace"

"Sao... Sao có thể?" một trưởng lão thốt lên.

"Lace hắn đã phục vụ gia tộc ta trên dưới mười năm, khả năng cao kẻ phản bội chính là người mới đến!" một người khác lên tiếng.

"Đúng...đúng vậy!"

"Có khả năng!"

Hàng loạt tiếng xì xầm sau đó vang lên tán thành lời nói của vị trưởng lão kia. Ayato vẫn ngồi trầm ngâm, sau khi lắng nghe ý kiến của mọi người, anh lên tiếng:

"Ta đã nghĩ có lẽ mình sẽ không cần phải nói điều này, nhưng xem ra hiện tại vẫn phải nói rồi. Ta không cho rằng San là kẻ phản bội, bởi cô ấy chẳng có động cơ hay lí do gì để làm như vậy cả!"

"Nhưng còn Lace, hắn cũng đâu có lí do gì để phản bội người đã cưu mang hắn?" Một người nói. Ayato ra hiệu cho người ấy dừng lại, ông ta im lặng và ngồi xuống. Ayato nhíu chặt mày, hai mắt nhắm nghiền, thở hắt ra một hơi, anh nói:

"Lace, hắn xuất thân từ ngôi làng đã bị gia tộc ta diệt từ thời cha ta còn sống, cái tội ác mà gia tộc ta, chính ta cũng không muốn nhắc lại, chỉ vì một quyết định sai lầm của cha ta mà dẫn đến sự ra đi của nhiều người vô tội. Ta thời ấy, sau khi biết Lace được nhận vào gia tộc thì đã vô cùng muốn kết thân với hắn, chỉ vì thời ấy, chỉ có hắn mới có thể đấu kiếm cùng ta. Nhưng ta không tin một người chỉ với việc học lỏm vài chiêu trong giang hồ đã có thể đánh ngang cơ với ta nên có cho người điều tra. Sau đó ta mới biết được, hắn mất tích tầm 3 năm sau đợt thảm sát, rồi "vô tình" có mặt đúng lúc xảy ra vụ cướp tang. Dẫu đã biết xuất thân của hắn nhưng dùng người thì không nghi, đã nghi thì không dùng, nên ta đơn thuần cho rằng hắn chỉ là một đứa trẻ, cho rằng sự tử tế của ta sẽ như một cách nào đó bù đắp cho mất mát của hắn. Nay việc ra cơ sự này, chính hắn mới là kẻ có động cơ để đâm gia tộc ta một nhát chí mạng như thế"

Trầm lặng, là từ thích hợp nhất để chỉ bầu không khí lúc này. Một số người bàng hoàng vì xuất thân của Lace, vài kẻ tức giận vì hắn đã không màng đến sự chiếu cố của gia tộc dành cho hắn trong suốt mười năm qua mà phản bội. Riêng Ayato cảm thấy có nhiều phần tự trách, Lace thì không nói, mà do sự chủ quan của anh đã khiến San rơi vào nguy hiểm, tình thế đến nước này chỉ có Lace là kẻ tình nghi lớn nhất, mà cô lại cùng hắn biến mất, Ayato phần nhiều suy đoán được rằng San đã gặp chuyện không may.

"Các vị!"

Ayato lên tiếng, mọi người im bặt, chăm chú nghe anh nói.

"Bây giờ ta đã xác định Lace là kẻ tình nghi lớn nhất, kẻ phản bội gần như đã là hắn rồi. Động thái của nhà Kujou cho thấy San vẫn chưa rơi vào tay bọn hắn, cô ấy có khả năng vẫn còn sống, chúng ta phải nhanh chóng tìm và cứu cô ấy trước bọn Kujou. Về phần nhân lực ở phía Thoma, rút về đi." Ayato cắn chặt răng, hai tay siết lại thành quyền, móng tay đâm sâu vào da thịt. Mọi người đều biết mệnh lệnh vừa rồi có ý nghĩa gì. Gia tộc Kamisato đã chính thức buông bỏ Thoma, bởi chính Shogun đã ban lệnh, ông trời có xuống thì cũng khó mà cứu được hắn.

"Tập trung nhân lực, bí mật tìm kiếm trên khắp lãnh thổ, bắt buộc phải tìm thấy San nhanh nhất có thể. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"

"Gia chủ..." một người độ tuổi thanh niên ngập ngừng lên tiếng, hắn là tiểu đội trưởng ở cửa phía đông, bạn tâm giao của Thoma.

"Nói đi" Ayato nhẹ đáp.

Người thanh niên ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng, giọng cũng trở nên khảng khái nói:

"Có thể cho phép thuộc hạ được đến buổi hành quyết để tiễn quản gia chặng cuối được không thưa gia chủ"

Nói xong hai mắt hắn đỏ hoe, người ta bảo nam nhi chi chí, rơi máu không rơi lệ, nhưng đứng trước cảnh người thân mất đi, mấy ai sẽ cầm được nước mắt đâu. Ayato nghe hắn nói xong thì mỉm cười hiền hòa, anh bước xuống khỏi vì trí chủ tọa, đến bên cạnh người thanh niên.

"Tất nhiên, không chỉ mình ngươi, cả gia tộc đều sẽ đến vào ngày hôm đó"

"Vâng...thưa ngài"

Một cơn gió khẽ thoáng qua, mang theo một bông bồ công anh bay qua cửa sổ của căn nhà ven biển, trong căn nhà, một người với mái tóc vàng óng đang say ngủ, bên cạnh là cô thiếu nữ đang hì hụi nấu một ấm thuốc nóng, mùi thảo dược tỏa ra thu hút vài chú bọ nhỏ gần đó mon men bay lại gần nhà. Tiếng trẻ con chạy bình bịch vang lên, là hai anh em Yu và Yi đang chạy quanh nhà để đuổi theo một chú bọ cánh cứng bị mùi thảo được thu hút, người thiếu nữ có chút khẩn trương la vói theo hai đứa em, không để chúng chạy nhảy nữa vì cô đang nấu nước nóng, rất nguy hiểm. Không gian trong nhà trở nên sôi động, ồn ào hơn bao giờ hết, nhưng người nằm trên giường vẫn tuyệt nhiên không tỉnh dậy, như thế người đang có giấc ngủ sâu thật sâu. Nếu không phải vẫn đang còn thở, người khác nhìn vào có thể nghĩ đây là một người đã chết luôn không chừng.

Kyo sau khi la rầy hia đứa em thì trở lại bếp thuốc nhỏ, cô vừa phe phẩy chiếc quạt nhỏ để giữ lửa cháy đều đều, vừa nhìn sườn mặt của người đang nằm trên giường, đã gần hai ngày kể từ khi cha cô đưa hắn về đây, nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, dẫu cho vết thương trên người hắn, đã lành lại một cách thần kỳ với tốc độ nhanh bất thường. Kyo thở hắt một hơi rồi tiếp tục chăm chú tiếp lửa cho ấm thuốc nấu dở, không biết bao giờ người ấy mới tỉnh lại nữa?

Trong không gian trắng xóa, San lúc này vẫn đang cật lực lấy lại quyền kiềm soát bản thân, cô biết bản thân đang bất tỉnh nhưng không cách nào tỉnh lại được, ý thức của cô vẫn đang trôi lang thang trong một khoảng không gian vô định, vài lần cô thấy được ở phía xa xa có lối ra, nhưng khi cô tiếp cận thì nó lại trở về một vùng trắng xóa. Chuyện như thế cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác nhưng chúng không làm cô nản lòng, cứ hễ có lối ra nào xuất hiện, cô đều cố gắng tiếp cận trước khi nó biến mất. Không cần biết nó có biến mất như những lần trước hay nó có thể đưa cô trở về không, cứ hễ có lối ra, cô lại như con thiêu thân mà lao thẳng đến đó.

Làm ơn, chỉ lần này thôi! Cho cô được trở về. Chỉ một lần thôi, để cô có thể cứu vớt tia sáng đã thắp lên khát vọng cho cô trong những ngày đen tối của cuộc đời.

Những cánh cổng xuất hiện, rồi biến mất. Lại xuất hiện, rồi biến mất, như thể nó đang trêu đùa trước lời khẩn cầu của San. Nhưng đối với cô, chỉ cần có lối ra xuất hiện, đó đã là hy vọng, động lực lớn lao cho cô tiếp tục kiên trì. Đời không như ta mong muốn nhưng ông trời không phụ lòng người, sau không biết bao nhiêu lần cho kể thì cuối cùng San đã bước qua được cánh cổng đưa cô thoát khỏi vùng không gian trắng xóa.

Cùng lúc ý thức thoát khỏi vùng vô định, cơ thể của San đang nằm trên giường lúc này đột ngột mở mắt. Cô chớp mắt vài cái rồi từ từ ngồi dậy. San liếc mắt vài cái, quan sát xung quanh. Thứ đầu tiên cô cảm nhận được là mùi thuốc nồng đậm trong không khí, cô thấy bản thân đang nằm trong một căn nhà bằng gỗ, không sang trọng nhưng sạch sẽ. Định thần lại một chút, cô thử cử động tay chân. Có chút mơ hồ, nằm quá lâu khiến thân thể chưa thích ứng với việc đột ngột vận động lại. San xoa bóp tay chân của mình một lúc để máu lưu thông tốt hơn. Trong lúc xoa bóp cho mình, San nghe thấy tiếng bước chân loáng thoáng đang vào nhà. Không lâu sau đó, Kyo bước vào với rổ rau vừa hái trên tay. Cô nàng sau khi nhìn thấy San đã tỉnh thì sững sờ, đứng hình tầm 2s. San thấy Kyo im như phỗng thì lên tiếng chào hỏi trước. Cô cũng đoán được đây chính là người đã cứu mình, bởi cô còn đang nằm trong nhà người ta mà.

"Xin chào"

"Ah... Xin chào" Kyo vội vàng đáp lại.

"Chân thành cảm ơn vì đã cứu tôi thưa cô, tôi sẽ đền đáp xứng đáng" San chắp hai tay, cúi nhẹ đầu cảm tạ.

"Ngài không cần làm thế! Là cha tôi đã cứu ngài, tôi chỉ... phụ giúp một chút"

"Là vậy sao! Cảm ơn cô rất nhiều"

Kyo vội vàng đặt rổ rau lên bàn, nhấc ấm thuốc lên rót một chén cho San, cô nàng tuôn một tràng:

"Đây là thuốc... Giúp ngài chữa thương, cha tôi sẽ về sau vài tiếng nữa, ùm... Tôi xin phép đi làm việc khác, thuốc... Ngài cứ từ từ dùng"

Nói xong cô nàng lập tức chạy biến để lại San còn đanh ngơ ngác cầm chén thuốc. Sau một lúc, San cầm chén thuốc nhấp nhẹ vài ngụm rồi một hơi uống cạn, thuốc hơi đắng nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được.

Uống xong, San đặt chén thuốc đã cạn lên lại bàn, cô đưa mắt nhìn xung quanh, không biết tiếp theo bản thân phải làm gì. Bỏ đi trực tiếp thì hơi bất lịch sự quá, cô nàng lúc nãy đã nói cha cô ấy sẽ về sau vài tiếng nữa, đành đợi vậy. San ngồi thiền định trên giường, lấy thêm từ trong kho đồ ra vài lon dược để phục hồi năng lượng, dẫu chỉ là dược cấp thấp nhưng có còn hơn không.

Kyo từ lúc chạy ra ngoài thì cứ thơ thẩn, làm việc gì cũng không ra hồn. Nàng tưới rau nhưng lớ ngớ thế nào lại để cả cái đường mương ngập nước, vườn rau giờ gần như biến thành ruộng lúa nước. Đến khi Kyo phát hiện ra thì nàng luống cuống tháo nước đi hết. Hồn phách nàng chắc còn đang ở đâu trên mây. Ai bảo cái người kia tự nhiên tỉnh lại cơ chứ. Mắt của hắn, à không! Là cả cái mặt hắn, sao lại đẹp quá thể như vậy chứ? Đôi mắt màu xanh của hắn cứ như thể cuốn hồn người ta vào trong đó vậy. Là lỗi tại người ấy quá mỹ chứ không phải tại nàng ham mê sắc đẹp đâu.

Sở dĩ nàng gọi ngài xưng tôi là vì cha nàng đã căn dặn, bên hông người này có đeo phù hiệu của nhà Kamisato, gia tộc đang bảo hộ cho ngôi làng này, nên ông Dogo đã dặn dò con cái phải giữ phép với người này.

"Chương này hơi ngắn với lại cụt ngang xương, mình xin lỗi các độc giả nhe, mai hoặc mốt sẽ có chương bù liền ạ (do mình hay có lịch đột xuất nên không chắc được)"

"Chuyện là lúc viết truyện này thì mình nghĩ ra khúc sau trước rồi mới bắt đầu viết, nên phải viết sao cho cái khúc đầu nó hợp lí mới dẫn đến cái tình tiết lúc sau được. Nhưng mà viết đã hơn 20 chương vẫn chưa tới cái khúc tui tâm đắc. Cú tui trời ơi"

"Bây giờ là 23h51 chúc mn ngủ ngon"