Vì Em Mà Đến

Chương 20: Màn kịch kết thúc, tiến về thành Inazuma

Cả ba người đồng loạt quay về hướng phát ra âm thanh, sắc mặt của Gax vùng Brom có vẻ khó coi, Gax ngay lập tức khóa chiếc rương lại. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó Brom tiến lên phía trước để ngăn chặn kẻ làm phiền, Gax tiếp tục cuộc mua bán. Mỡ sắp dâng tới miệng, ăn không được thì bỏ nghề lừa đảo luôn là vừa. Brom đi tới cản bước Thoma khi cậu chàng cứ khăng khăng muốn tiến lại gần hai con người đang giao dịch kia:"Lại thêm một người trẻ đầy nhiệt huyết, không biết cậu có nhu cầu gì không ta có thể tư vấn?"

Thoma nhìn thẳng vào Brom, đi thẳng vào vấn đề:

"Vừa nãy nghe nói ngài đây có gốc thảo dược quý, giá tận 500.000 mora nên tôi muốn chiêm ngưỡng, sẵn mua luôn một gốc về tặng bề trên. Không biết ta có thể xem qua không, nếu đáng giá ta sẵn sàng trả cao hơn anh bạn kia"

Gax vẫn luôn hối thúc San nhanh đưa tiền cho hắn nhưng cô làm bộ hiếu kì với kẻ vừa ngăn cản cuộc mua bán. Cô ra vẻ tự phụ nói với Gax:

"Ngài đây cứ từ từ, để ta xem là kẻ nào dám tranh đồ của ta?"

Gax giảo hoạt hắn bảo:

"Đừng để ý đến hắn, nếu cậu không nhanh tay, có khi gốc thảo dược này sẽ rơi vào tay hắn mất. Bọn ta là thương buôn, ai ra giá cao hơn bọn ta sẽ bán cho người đó. Đến lúc ấy cậu có muốn mua cũng chẳng còn đâu nhé!"

San bĩu môi: "Gì chứ tiền thì tôi không thiếu. Để tôi cho tên kia biết thế nào là trời cao đất dày"

Nói rồi cô nhanh tay giật phắt chiếc rương đang được tên kia giữ tên tay, cô hùng hổ bước tới chỗ Thoma. Gax há hốc mồm, tốc độ của San nhanh đến nỗi hắn chưa kịp thấy gì. Khi định thần lại hắn hoảng loạn nói lớn:

"Không cần chỉnh đốn hắn, gốc thảo dược ấy bằng giá nào cũng sẽ bán cho cậu, không cần dây dưa"

Vừa nói hắn vừa loay hoay đưa thân hình đồ sộ lách qua lối ra vào của cái sạp hòng lấy lại chiếc rương. Brom cũng tiến đến trước mặt San, muốn câu giờ cho Gax đủ thời gian bắt kịp cô dề lấy lại chiếc rương.

"Gax nói phải đó người trẻ à, cậu đừng dây dưa với tên nhãi này làm gì, cậu là người ta giới thiệu dĩ nhiên sẽ luôn có đặc quyền mua trước hắn rồi"

Nhưng cô đời nào để bọn chúng có cơ hội thực hiện ý định của mình, ăn nói thì câu trước đá câu sau mà còn muốn dụ cô. San lách mình khỏi cánh tay chặn đường của Brom, cô hùng hổ đi tới trước mặt Thoma, nói với hắn:

"Nè, nhìn cho kỹ đi, gốc thảo dược này cực kỳ trân quý, do chính ngài Gax đã mạo hiểm mạng sống lấy về đó!"

Dứt lời cô toan mở chiếc rương ra nhưng cô chợt nhận ra mình không có chìa khóa. Cô quay lại mỉm cười hỏi Gax, lúc này hắn đã ra khỏi cái sạp và đang định đoạt lại chiếc rương.

"Không mở được? anh cho tôi mượn chiếc chìa khóa được không?"

Nghe thấy cô hỏi như vậy, Gax thu lại dáng vẻ hối hả của mình, nụ cười lại nở trên môi hắn bình tĩnh nói:

"Xin thứ lỗi nhưng tôi sẽ không để lộ nó đâu, lỡ may tên nhãi kia giật lấy gốc thảo dược chạy mất thì sao chứ!"

Thấy dáng vẻ làm bộ làm tịch của Gax cùng cái thở phào của Brom, San cười tươi rói, cô nói:

"Làm sao cướp được khi có tôi ở đây cơ chứ! không có chìa khóa thì mở trực tiếp là xong chứ gì?"

"Hả?" cả ba người còn lại ngơ ngác trước lời nói của cô. Rắc một tiếng, chiếc rương được mở ra nhẹ nhàng như thể cô đang tách một con cua vậy. Gax cùng Brom lập tức tái mặt, mọi thứ diễn ra quá nhanh bọn hắn không cách nào ngăn cản.

San bỏ qua vẻ mặt của hai tên lừa đảo, giơ nhánh cỏ lên trước mặt Thoma:

"Đây là loại thảo dược phát ra ánh sáng tím, là loại rất quý hiếm đó"

Thoma nhìn nhánh cỏ được giơ ra trước mặt, dù người trước mặt trông có vẻ không thông minh lắm, nhưng dù sao người ta cũng là nạn nhân. Thoma không trách thái độ ra vẻ của San, hắn bình tĩnh hỏi cô:

"Cái này? Thảo dược quý sao?"

"Chứ sao nữa, Gax đã nói thế đấy, nó rất quý hiếm mà phải không?"

San quay đầu lại hỏi Gax, hai tên này thấy sự việc đã bại lộ, định bụng tẩn cho Thoma một trận, mắt hằm hằm trừng Thoma. San thấy Gax không nói gì nên cô quay sang Thoma hỏi:

"Sao Gax cứ nhìn ngươi như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy?"

"Còn sao nữa? Ta tiệt đường sống của bọn hắn thôi ấy mà?"

San thốt lên cảm thán: "Wao, ngươi ác vậy sao? Thảo nào người ta thể hiện rõ ý muốn đấm ngươi luôn rồi kìa"

San hất đầu về phía tên Gax đang hùng hổ đi tới, hắn vừa đi vừa bẻ tay răng rắc, lắc lắc cái cổ cho ra vẻ ngầu ngầu. Cô tiếp tục quay sang Thoma hỏi tiếp, lơ luôn hai tên đàng sau lưng mình đang từ từ đi tới. Là do chúng đi chậm quá nên cô mới có đất để diễn thôi đấy nhé! Chứ cô cũng chẳng muốn diễn đâu.

"Cụ thể là ngươi đã làm gì mà đường sống của người ta tiệt luôn vậy?"

Thoma lách nhẹ người qua khỏi cô, đi tới chỗ Gax, có vẻ cậu ta cũng chẳng ngại va chạm, người sở hữu Vision bằng cách nào đó luôn mạnh hơn người thường có cơ bắp. Vừa khởi động vừa trả lời San cũng chẳng làm cậu ta trông có vẻ lép vế hơn.

"Cậu muốn biết thì tôi cũng sẵn lòng trả lời, đề phòng hủy diệt muôn nơi, cầu cho thế giới đời đời bình yên, bọn hắn đó chính là phe phản diện, xấu muốn chết từ mặt đến bộ lòng. Nói ngắn gọn đơn giản thì bọn này là lũ lừa đảo và gốc thảo dược trong tay cậu thực chất chỉ là một cây cỏ dại mọc đầy ở vùng núi của đất nước này"

Lúc Thoma nói xong thì hắn với Thoma đã trao đổi với nhau vài chiêu thức rồi, Gax thấy hắn không hề nghiêm túc mà còn ra vẻ giễu cợt, bộ dáng không chút tốn sức thì nổi khùng. Hắn tung ra một cú đấm thẳng, hét lên:

"Câm mõm, con chuột lắm lời. Tụi tao đã sắp thành công rồi, lần nào mày cũng phá đám. Bọn tao đã cố ý chọn chỗ khuất tầm của binh lính, lần này mày không toàn thây với tao đâu"

"Vậy các ngươi là lừa đảo thật sao?" San giả ngây thơ hỏi, hình như cô diễn hơi sâu nên chưa thoát vai được.

Gax điên tiết gào lên:

"Ông đây lừa mày đó, thằng giàu mất não ạ, ông lừa mày đấy? Mày tính làm gì tao?"

Thoma đưa tay ra đỡ cú đấm từ Gax, thân thể cậu bị chấn lui vài bước, Gax chớp lấy thời cơ tung ra liên hoàn đấm khiến Thoma có chút không phản ứng kịp.

Nhưng những đòn đánh từ Gax cũng không gây vết thương lớn cho Thoma. Hai người này vẫn tiếp tục vần nhau, bỗng một cái bạt tai như trời giáng xuống mặt Gax. Khuôn mặt gã lãnh trọn cú tát, hắn văng ra xa. Cú tát từ San khiến răng hắn gãy mất vài cái. Gax ôm cái miệng đầy máu, ú ớ khϊếp đảm nhìn về phía con người đang mang một nụ cười như không cười đến gần mình.

"Ta làm được gì ngài đây sao? Làm cho ngài bộ nhá mới? Thẩm mĩ lại cho ngài? Ta chỉ làm được chừng đấy thôi"

San nắm cổ áo Gax, cô gằn giọng:

"Chọn đi! Ta làm được nhiêu đấy thôi, đừng có đòi hỏi thêm"

"Không...ư..khô..ng" Gax trợn mắt khϊếp đảm.

"Gì cơ? Ngài đây muốn cả hai á? Được thôi?"

"Không!! Tên điên!!"

Mặc kệ cho hắn là hét, cô tiếp tục bồi thêm vài cú đấm khiến cho mặt gã sưng như cái mâm mới thôi. Quăng tên lừa đảo đã ngất xỉu qua một bên, cô đứng lên lấy một chiếc khăn từ trong túi ra, lau sạch máu. Xong xuôi cô quay sang bắt chuyện với Thoma.

"Cảm ơn cậu nhé! Thật may là có cậu, nếu không tôi đã bị lừa mất tiền rồi"

Thoma sực người tỉnh loại khi nghe cô bắt chuyện, hắn có chút không thể tin con người đang nói chuyện với mình là người vài phút trước đó đã đánh tên lừa đảo kia. Cái nụ cười rạng rỡ này là sao chứ? Cái tên đánh bọn lừa đảo kia với người này thực sự là một sao?

"À! Không có gì đâu, bọn hắn đã thực hiện nhiều phi vụ nhưng đều bị tôi phá đám, lần này bọn hắn còn định ra tay với tôi, đúng là coi trời bằng vung mà!"

"Tại sao cậu biết chúng là lừa đảo để phá hoại việc của chúng vậy?"

Thoma ưỡn ngực tự hào nói:

"Bởi vì ở đất Inazuma này, có thể là không ai hiểu biết nhiều bằng tôi đâu! Tôi được gọi là thổ địa của Inazuma, là quản gia của gia tộc Kamisato lừng danh"

"Kamisato?" San nhắc lại.

"Đúng! Là gia tộc Kamisato lừng danh, một trong hai gia tộc lớn đang phục vụ dưới quyền Shogun đại nhân"

Kamisato, gia tộc nắm phần lớn quyền hành ở Inazuma, tận tâm phục vụ dưới quyền Shogun. Gia chủ của gia tộc hiện là Kamisato Ayato nổi tiếng vì vẻ ngoài điển trai cùng tài năng kiếm thuật vượt trội. Ngoài gia chủ thì gia tộc Kamisato còn sở hữu một kiếm sĩ tài năng không kém Ayato đó là em gái của hắn, Kamisato Ayaka. Cô bé quyết chí rèn luyện bản thân để giúp đỡ anh trai, đồng thời cũng để tìm ra sự thật về mối ân oán giữa hai tộc đứng đầu với nhau.

*Loại chuyện này có thể đi rêu rao khắp nơi như vậy sao? Chả hiểu sao hắn có thể lên làm quản gia cho gia tộc lớn như vậy luôn.*

San cúi nhẹ đầu thể hiện sự kính trong với Thoma, cô cần làm sao để hắn tự nguyện dẫn cô về thành Inazuma. Hình như còn phải làm pháo hoa gì đấy xong thì mới tới giai đoạn Thoma bị bắt, nên cô cũng có thời gian chuẩn bị cho lần gặp đầu tiên. Người ta gặp nhau lần đầu thì cũng ở nơi lãn mạn đồ, như công viên, dưới thác nước, trong rừng cây lấp lánh ánh đom đóm, hoặc chí ít thì cũng là nơi bình thường một tí. Đằng này cô và nàng định sẵn lần gặp đầu tiên là ở pháp trường. Bởi vậy người ta nói người thành công luôn có lối đi riêng.

"Xin lỗi vì thái độ thất kính vừa nãy, là do tôi không biết mình bị lừa nên cho rằng cậu là người muốn cướp đồ từ tôi, thật sự xin lỗi"

Thoma vốn không định chấp nhặt San về chuyện đó nên cười đáp:

"Không sao, không phải lỗi của cậu. À mà, cậu đến đây không đi cùng ai sao? Có vẻ cậu không biết gì về Inazuma cả, cái cây mà bọn lừa đảo định bán cho cậu thực chất chỉ là một loài cỏ ở đây thôi!"

"Ah, là vậy sao? Đúng thật là tôi chỉ đi có một mình, rất may là tôi có ít mối quen biết nên xin được một chân trên chiếc chuyền đến đây"

Ra vẻ thất vọng, cô thở dài:

"Haizz, không biết sau này sẽ ra sao nữa? Tôi sợ bản thân lại bị lừa nhưng không biết làm thế nào hết, tôi còn chẳng biết đường đến kinh thành"

"Cậu muốn đến kinh thành? Đến đó rồi cậu định làm gì?"

San loay hoay lấy từ trong túi ra tờ giấy nhập cảnh mà Beidou đã đưa cho cô cùng vài quả bom cô làm cho Thoma xem. Phải chứng minh rằng mình có năng lực thì mới được trọng dụng, ở đâu cũng vậy, năng lực thực sự luôn là thứ tốt nhất để khẳng định giá trị bản thân.

"Không giấu gì cậu, tôi thực chất là một thương nhân, muốn qua đây kiếm cơ hội đổi đời á mà"

Thoma nhận lấy tờ giấy cùng quả bom, hắn tỏ ra rất phấn khích khi nghe San giảng giải về cách chế tạo cũng như uy lực của chúng. Phải biết rằng giữa hai gia tộc lớn đang xảy ra chiến tranh, nếu một bên có vũ khí vượt trội hơn thì thế trận cầm chừng gần mấy chục năm nay có lẽ sẽ bị phá vỡ, chiến thắng hiển nhiên sẽ thuộc về phe có vũ khí mạnh hơn rồi. Thoma nhìn San như thể tìm được báu vật, hắn phải ngay lập tức giới thiệu người này cho gia chủ sớm thôi. Thật may vì người gặp được cô là hắn chứ không phải người của gia tộc kia.

Thoma phấn khởi nói liến thoáng với San, bộ dạng hắn hiện giờ trông như thể thiếu điều muốn vác cô bay về gia tộc luôn không chừng.

"Vậy cậu về gia tộc với tôi nhé? Tôi sẽ giới thiệu cậu với gia chủ, đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để cậu đổi đời đó! Tôi sẽ đảm nhiệm làm người hướng dẫn cho cậu luôn, đảm bảo không ai ở Inazuma rành đường bằng tôi đâu. Về chỗ ở thì nếu cậu đồng ý gia tộc tôi sẽ lo tất tần tật" dừng một chút lấy hơi, Thoma nói tiếp.

"Việc của cậu chỉ là bán độc quyền sản phẩm cho gia tộc tôi, cậu thấy sao về đề nghị này??"

Nhìn thiếu niên đang dùng ánh mắt cún con nhìn mình đang ở trước mặt, cô có chút nói không nên lời. Bộ ai sở hữu Vision hỏa cũng đều nhiệt huyết và nói nhiều như này sao? Nghĩ lại thì nhân vật hệ hỏa chia thành hai loại. Một là Diluc, hai là các nhân vật còn lại bởi Diluc là nhân vật hiếm hoi sở hữu hệ hỏa mà có hệ điều hành là boy trầm tính.

"Tôi..tất nhiên là đồng ý rồi, sao tôi có thể cự tuyệt lời mời của người đã giúp đỡ mình chứ. Rất vui được hợp tác" San đưa tay ra muốn bắt tay hữu nghị. Thoma thấy San đã đồng ý thì rất vui, phen này hắn đã lập được đại công cho gia tộc luôn ấy chứ. Thoma vui vẻ bắt lấy tay San như hoàn thành một giao ước. Lúc này một tia sét lại đánh xuống làm hai con người đang hài lòng vì dự định riêng của mình vội nhảy tránh ra hai bên.

"Chuyện gì vậy?" Thoma ngơ ngác hỏi.

"Tôi không biết nữa" San đáp.

Không phải mới nãy cô đánh Gax cũng đυ.ng vào hắn rất nhiều sao? Sao nãy không đánh là giờ đánh vậy, làm cô tưởng là nàng không còn để ý nữa!

Bất đắc dĩ cô đành dặn dò Thoma sau này đừng tùy tiện chạm vào cô là được. San không biết suy đoán của mình có đúng không nhưng hình như tác động vật lí lên người khác thì sẽ không có sét giáng xuống, các trường hợp khác chưa xác minh rõ.

Diễn một màn kịch dài rốt cuộc cũng thu được kết quả như ý. San và Thoma ngay lập tức thuê xe ngựa xuất phát luôn trong ngày. Thoma nôn đưa San về gia tộc như thể cô là giọt nước mỏng manh nếu không nhanh thì cô bốc hơi đi mất. Cô cũng không phản đối gì về ý định của Thoma, dẫu sao thì đến sớm để có thời gian chuẩn bị cũng tốt mà.

Trên xe ngựa Thoma liên tục phổ cập kiến thức cho cô từ thế lực ở Inazuma đến cách sinh hoạt, phong tục tập quán của nơi đây. San chăm chú lắng nghe, cô biết ơn Thoma song cô lại cảm thấy hắn khá bộc trực, muốn đưa kẻ không rõ lai lịch như cô về gia tộc, để lộ nhiều thông tin như thế thật không đáng tin. Tờ giấy thông hành cô đưa cho Thoma, rõ ràng hắn cái gì cũng chưa đọc, nếu hắn đọc rồi thì tại sao vẫn gọi cô bằng "cậu" thay vì "cô"?

Nhưng thôi đấy là chuyện của cậu ta và gia tộc Kamisato, cô chỉ quan tâm đến những thứ có thể giúp ích cho cô và nàng mà thôi. Chỉ cần không để lộ nhiều thông tin cho Thoma cũng như nhắc nhở Ayato quản lại hắn khi cô đã có địa vị là được.

Lời tác giả: "Vì cốt truyện chính trong game khá dài, nếu thêm phần đấy cô thì chắc tầm 3,4 chương gì nữa mới tới cảnh hai nhân vật chính gặp nhau nên mình sẽ lược đi một vài phân cảnh trong cốt truyện chính nhe. Chỉ chừa lại những phân khúc quan trọng cần để diễn đạt phần lớn cốt truyện thôi. Nhắc lại là truyện mình viết chỉ lấy cái thứ tự xảy ra sự kiện trong game thôi, còn về việc phần đấy xảy ra như nào thì là do mình bịa thêm ạ. Nếu ai có chơi Genshin và việc truyện viết lệch đi so với cốt truyện trong game làm mọi người khó chịu thì mình xin lỗi ạ"