Vì Em Mà Đến

Chương 12: Vợ ơi! Giàu rồi

Đang ăn bát súp, cô phải dừng việc dùng bữa khi một cô nàng đến chỗ cô đem theo một bức thư với vẻ mặt ngượng ngùng. Cô gái này có vẻ như là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, bởi bộ đồ cô đang mặc có vẻ đắt tiền, đính đủ thứ kim sa hột lựu trên đó. Cô nàng này đi vào từ cửa trước, có hai cô hầu theo sau, thu hút nhiều ánh mắt và những kẻ hóng chuyện tới dòm ngó. San ban đầu có chút để ý đến cô nàng này khi cô ta bước vào, vì cô thấy chiếc vòng tay bảo thạch trên tay cô ta được gia công rất đẹp mắt."Nếu Ei có một chiếc vòng tay màu tím như vậy trên tay nàng, hẳn sẽ đẹp lắm" cảm thán một chút cô tiếp tục dùng bữa cho tới khi cô tiểu thư kia đến trước mặt mình. Cô nàng đưa bức thư đến trước mặt San bằng hai tay, nhưng lại cúi gầm mặt không nói gì, cả khuôn mặt của cô nàng bị hai cánh tay che khuất, chỉ lộ ra đôi tai đã đỏ chót. San bị đơ trong giây lát, sau khi hồi thần cô cất tiếng hỏi:

"Cô... cái này là... cho tôi sao?"

Cô nàng lúc này mới để lộ khuôn mặt mình, có vẻ cô đang căng thẳng lắm, mặt đỏ chín hết lên luôn rồi này.

"Vâng, cái này...là để bày tỏ sự ngưỡng mộ của ta ...đối với chàng, ta có thể mời chàng đến dự tiệc sinh nhật ta tại Vạn Dân Đường không? Vẫn là ở lầu năm như hôm qua"

Hóa ra hôm qua khi đang dùng bữa tại Vạn Dân Đường, cô nàng đã bị thu hút bởi vẻ thần bí cuốn hút của anh chàng bàn bên, dù đeo mặt nạ vẫn không che đi được nhan sắc đó nên cô nàng đã sai người tìm hiểu đó là ai.

*Chàng? Lại bị nhầm thành trai, chắc phải nuôi tóc dài lại quá (T_T)*

Nhận lấy bức thư, cô nói với cô nàng trước mặt, hi vọng cô ấy sẽ giúp cô lan truyền việc cô là nữ, để không có bất kì cô gái nào mơ tưởng về cô nữa.

"Cảm ơn cô, nhưng có vẻ cô nhầm lẫn gì đó rồi, tôi là nữ, không phải nam"

Mặt cô nàng thể hiện sự hoang mang, San đã quá quen với loại biểu cảm này khi cô nói cô là con gái. Chợt cô nàng lên tiếng nói.

"Nếu chàng đã muốn từ chối ta thì cũng không cần lấy lí do bất khả thi như vậy"

San: "Ta không nói dối cô làm gì, ta thật sự là nữ nhân" Bộ trông cô không giống nữ nhân chút nào sao? Ngoại trừ chiều cao có hơi quá khổ cùng cái lưng thứ hai thì khi để tóc dài cô cũng là một mỹ nhân đó trời! Sao ai cũng không tin cô vậy? Giọng cô cũng nhẹ nhàng mà, làm gì trầm trầm các kiểu đâu?

[Mấy bạn có thể tưởng tượng là kiểu giống Hakken á, tóc ngắn thì đẹp trai mà tóc dài thì xinh gái]

"Vậy chàng thích con trai sao?" Cô nàng hỏi. San trả lời quả quyết, không một giây suy nghĩ.

"Không! Ta không thích con trai, cũng không thích con gái, ta không thích con người"

*Ta chỉ thích mỗi Ei và yêu mình nàng mà thôi* Cô thầm bổ sung trong lòng.

"Vậy chàng chứng minh cho ta chàng là nữ nhân đi" Cô nàng hậm hực, cô cứ đinh ninh San là nam.

San bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Không việc gì tôi phải làm điều đó cả, cảm ơn vì cô đã có lòng đến đây hôm nay"

Nhận được câu trả lời ngoài ý muốn, mặt cô tiểu thư như sắp lao vào cắn xé người trước mặt, cô nàng nói với San:

"Ta là Reyla, nhớ cho kĩ đó, một ngày nào đó ta sẽ khiến chàng hối hận vì đã từ chối ta" nói rồi cô nàng dẫn theo hai cô hầu rời khỏi nhà trọ để lại San với hàng ngàn dấu chấm hỏi trong đầu cô.

*Gì vậy chị hai?? tôi từ chối chị hồi nào mà chị làm như mấy nữ 8 thất tình vậy??* Rõ ràng cô chỉ nói cô là con gái, mà cô nàng cũng chưa hề tỏ tình, cô cũng chưa nói câu nào là từ chối.

*Sao mà cô ta vẫn kêu mình bằng "chàng" vậy??"

Reyla vẫn không thể tin cô là con gái, vì cô bảo cô không thích nam nhân, Reyla chỉ lọt tai mỗi câu ấy, còn San nói cái gì về sau, cô nàng đều để nó đi từ tai này qua tai kia, đi luôn vào dĩ vãng.

*Mới sáng ra đã gặp chuyện không đâu (=_=) Không biết hôm nay có thuận lợi suôn sẻ không nữa* Thật là khiến cô lo lắng mà.

Một điều mà San đã quên đó là mục đích của cô khi nói với Reyla rằng cô là con gái đã được thực hiện, tin đồn cô là con gái được lan truyền nhanh chóng, không phải bởi Reyla mà là bởi những người đi theo cô nàng hóng chuyện, và những người ở quán trọ hôm đó đã truyền ra bên ngoài. Đúng là trong cái rủi có cái may mà, từ giờ cô sẽ không phải khổ sở vì bị theo đuổi nữa.

Gác lại chuyện lúc sáng sang một bên, cô bắt đầu theo kế hoạch đi tìm Zhongli, nhưng mà tìm ở đâu đây? Liyue rộng lớn như vậy, có huy động cả trăm người kiếm cũng khó mà kiếm được, nhưng San tin vào vận may của mình, cô quyết định bắt đầu từ Vạn Dân Đường. Phố xá ban ngày khá đông đúc, cô không thể cứ nhảy tưng tưng trên mái nhà như hôm qua được, chỉ là hôm qua cô đã quá kích động khi nhìn thấy Zhongli, sợ ông đi mất nên mới không để ý gì mà leo thẳng lên.

Cô đi giữa dòng người tấp nập, tốc độ cũng vì thế mà không nhanh được bao nhiêu, chợt cô bị thu hút bởi những chùm hồ lô ngào đường đỏ au được cắm trên một khóm rơm mà người bán kẹo đang cầm. Cô đã rất thắc mắc nó có vị như thế nào khi xem phim cổ trang rồi, bây giờ nó ở trước mắt. Ăn hay không ăn đây??

Nhìn lớp đường lóng lánh kìa, cắn một cái thì lớp đường vỡ ra, bên trong là táo chua chua ngon ngon🤤.

Nhưng cô còn phải đi tìm Zhongli nữa, không thể lãng phí thời gian. Nhưng hồ lô ngào đường...chắc là ngon lắm. Lỡ Zhongli uống trà sắp xong rồi thì sao, phải đi ngay thôi! Mà chắc gì Zhongli đang uống trà đâu, mình đến đó sớm để làm gì? Hay là cứ mua thử đã nhỉ?

Người bán kẹo nhìn vào con người kỳ lạ trước mắt, hắn ta cứ nhìn chăm chăm vào đám kẹo hồ lô của anh rồi lại lắc đầu, lắc xong lại nhìn, nhìn xong lại lắc. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Hay là hắn định gϊếŧ mình cướp kẹo? Hắn còn đeo cả mặt nạ, hắn là sát thủ sao??

Người bán kẹo bị khủng bố tinh thần không nhẹ, anh ta suy diễn đủ thứ nhưng cũng không dám chạy vì sợ nếu chủ động chạy thì sẽ bị gϊếŧ ngay mất. Anh ta định nhân lúc hắn ta đang nghĩ ngợi xem có nên gϊếŧ anh ta hay không mà cầu xin:

"Ngài gì đó ơi... Nếu ngài muốn ăn kẹo tôi tặng ngài một xiên nhé" San nghe thấy, cô nhìn xung quanh dề chắc chắn rằng người bán kẹo đang nói với mình, cô tròn mắt ngạc nhiên vì sự hào phóng hiếu khách ở Liyue, nhưng trong mắt anh bán kẹo, cô như là đang trừng mắt vì không hài lòng, anh ta hoảng sợ đưa cả chùm hồ lô cho cô:

"Là tôi sai, một cây không đủ, tôi tặng ngài tất" Dúi chùm cây hồ lô vào tay cô, anh ta xoay người chạy mất, trên miệng còn hô đừng gϊếŧ tôi, tha cho tôi.

San hoang mang, cô cảm giác ngày hôm nay của cô thật vô tri? Cô đã nói và làm gì anh ta đâu? Liyue... có những con người thật...thú vị:)))

Giờ cô phải làm gì với đám hồ lô này bây giờ, cô cứ đứng sững cầm cây rơm gắn đầy kẹo hồ lô, nhìn thật giống tiên tử đi bán kẹo. Vác cái cây này đi tìm Zhongli thì không ổn, mà quăng đi thì lãng phí thức ăn nên cô quyết định đem tặng. Cô viết một tấm bảng tặng kẹo hồ lô miễn phí, nhưng lạ thay chẳng có ai lại lấy kẹo cả. Nhìn bộ dạng cô cừa mặc áo trùm, vừa đeo mặt nạ, tác giả gặp cảnh vậy cũng chạy mất dép chứ nào dám lại lấy kẹo.

Cách này không ổn, cách kia không xong, cô bất lực. Lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên, là Venti:

"San phải không? Cậu bảo đi Inazuma mà sao giờ ở đây hành nghề bán kẹo vậy?"

San thấy Venti, mưng rớt nước mắt, cô cũng biết là do ngoại hình của mình nên đám kẹo mới nằm một xó thế này.

*Ơn giời, câu đây rồi* cô lập tức tiến đến chỗ Venti.

"Venti, cậu ăn kẹo không?"

"Có chứ, cho tôi sao?" Hắn hỏi

Đưa cho Venti nguyên cây rơm, dặn dò hắn:

"Đây, cho cậu, ăn bao nhiêu thì ăn còn dư lại thì cầm cái bảng này nè, tôi tặng cậu luôn đó"

Venti vội đỡ lấy cây rơm gắn đầy kẹo, lật tấm bảng lại đọc:

"Tặng kẹo miễn phí? Cậu giàu vậy sao? Mua kẹo rồi tặng miễn phí?" Venti Nghệch mặt.

Cô thở dài, miễn cưỡng cười cười:

"Bất đắc dĩ, bất đắc dĩ (._.)"

Venti đột nhiên cười gian, hắn nói với San:

"Vậy đám kẹo này, tôi bán dùm cậu, tiền tôi lấy, thấy sao?"

"Được thôi" Cô không quan tâm, cô còn đang bận tìm người. Chợt nhớ ra Venti có thể giúp mình tìm Zhongli, hắn là phong thần mà.

"Nếu cậu giúp tôi tìm một người tên Zhongli"

Venti hơi sửng sốt một chút, chẳng phải nham thần hôm qua mới gặp San sao? Sao nay lại đi tìm nữa, sắp có chuyện thú vị diễn ra rồi đây. Venti luôn có hứng thú về những chuyện xoay quanh con người kì lạ này.

"Được thôi, tôi sẽ lắng nghe điều mà cơn gió nói" Venti nhắm mắt lại cảm nhận, những cơn gió luôn đem đến cho hắn những câu chuyện thú vị, nhưng chỉ khi ở gần hắn mới nghe được lời thì thầm của chúng.

"Đây rồi, cơn gió nói cho tôi biết Zhongli đang ở Vạn Dân Đường"

"Cảm ơn cậu" Nói rồi San lập tức đến quán ăn đó, cô đặt một bàn ở lầu năm và tự mình đi lên. Zhongli vẫn ngồi ở chỗ cũ, chỉ là bây giờ ông đang cùng bàn với một cô gái mang vẻ đẹp của sự trưởng thành, nàng có mái tóc trắng, mặc bộ đồ được may bằng loại vài đắt tiền bậc nhất, y phục mang phần lớn sắc vàng tươi. San biết đó là ai, nàng là người đứng đầu thất tinh, Thiên Quyền Ningguang. Chắc hẳn hai người đang bàn bạc trước cho kế hoạch giả chết của Zhongli, San ngồi vào bàn của mình và chờ đến khi cuộc nói chuyện của hai người họ kết thúc.

Zhongli từ bàn bên này đã nhìn thấy San, ông rất có hứng thú với cô, biết cô tới tìm mình nên ông đã nhanh chóng kết thuc cuộc trò chuyện với Ningguang, sẵn tiện giới thiệu cho cô nàng về cô. Ông hi vọng người có tài như cô sẽ trợ giúp được Ningguang trong việc ổn định và phát triển Liyue.

Zhongli: "Sau này vất vả cho cô rồi, Ningguang"

Ningguang: "Đó là bổn phận của tôi, thưa ngài" nàng cúi nhẹ đầu.

Zhongli khoát nhẹ tay: "Không cần như thế, chuyện đó cứ vậy mà tiến hành, có vẻ ta sắp có khách rồi đây"

Ningguang nhìn theo tầm mắt của Zhongli, cả hai người nhìn qua phía cô, Zhongli ra hiệu cho cô tiến lại bàn của mình.

"Vâng, vậy hẹn gặp ngài lần sau" Nàng toan đứng dậy rời đi nhưng Zhongli lên tiếng ngăn cản:

"Khoan đi đã, ta giới thiệu cho cô một người rất có ích cho Liyue trong tương lai, hi vọng cô nắm bắt thật tốt"

Ningguang nhìn con người đang tiến tới, phong thái tự do, thần thái phóng khoáng, đích thực không phải người thường, nàng gật nhẹ đầu rồi ngồi lại chỗ của mình.

Tiến tới chào hỏi với Zhongli:

"Chào ngài, Zhongli...Và vị này là?" Cô quay sang Ningguang mà hỏi, hiển nhiên cô biết nàng là ai, biết khá rõ là đang khác nhưng trong thế giới này thì cô chỉ mới gặp lần đầu, cô phải diễn.

Zhongli lập tức lên tiếng, ông cười hòa nhã:

"Đây là Ningguang, Ningguang đây là San" Hai người nhìn nhau, cúi đầu chào nhẹ. Cô lên tiếng hỏi Ningguang, cô biết nàng là người yêu của cô thuyền trưởng Beidou, chỉ là hai người vẫn giữ kín mối quan hệ này. Cô phải thanh thủ lấy gây ấn tượng tốt với vợ của người sẽ đưa cô sang Inazuma.

"Ningguang cô đây là chủ của Quần Ngọc Các, người đứng đầu thất tinh sao?"

"Danh hiệu đó chỉ là người ta đồn đãi, thực chất tôi và các vị trong thất tinh đều có vị trí ngang nhau" Nàng khiêm tốn đáp.

"Tôi đã hiểu rồi" Cô quay sang Zhongli nói chuyện về chiếc nỏ, có Ningguang ở đây, việc này cũng giúp cô có ấn tượng tốt trong mắt nàng.

"Ngài Zhongli đây có biết về chuyện những cây nỏ trong trận chiến trước kia vẫn còn tồn tại không?"

Zhongli nhướng mày: "Oh, ta biết, có chuyện gì hay về những chiếc nỏ đó sao?" Ông không thắc mắc vì sao cô biết về những chiếc nỏ, tuổi trẻ tài cao mà. Cô nói tiếp:

"Về những chiếc nỏ đó, tôi có cách sửa chúng" trên môi cô nở một nụ cười nhẹ.

"SAO CƠ!!" Ningguang đứng bật dậy, tiếng nói từ nàng thu hút một số ánh nhìn xung quanh, chợt nhận ra hành vi của mình có phàn quá khích, nàng lẳng lặng ngồi xuống.

"Xin lỗi, tôi có chút phấn khích, nếu những cây nỏ thực sự hoạt động lại được, Liyue sẽ là một bờ cõi vững chắc, khó bị xâm phạm và quấy nhiễu bởi ma vật"

kì thực nàng biết nếu đã sửa được, nghĩa là cũng tạo ra cái mới được, người yêu của nàng cứ phải đi qua vùng biển có thủy quái quấy nhiễu, nàng lo cho nàng ấy lắm, nếu có một vũ khí như cây nỏ đặt trên thuyền của Beidou, sẽ khiến nàng thấy yên tâm hơn. Vì vậy ấn tượng đầu tiên của nàng về San đã rất tốt.

San cười nhẹ, hiển nhiên cô biết ý định của nàng, nếu còn dư bụi tiên sau khi sửa chửa, hẳn cô cũng sẽ làm cho Beidou một cái mới, dù sao bản thân cô cũng sẽ đi trên chiếc thuyền đó mà.

Zhongli chờ Ningguang nói xong, ông nói tiếp với San:

"Làm sao ngươi biết cách sửa, bạn của ngươi nói cho ngươi sao?"

Nếu San trả lời có thì hiển nhiên là cô nói dối 100%, bởi người biết cách sửa nỏ thần chỉ có các tiên nhân ở Liyue. San biết ông đang thử mình.

"Không phải hắn, là tôi khi đi dạo tại vùng núi phía tây đã nhặt được một cuộn da thuộc có bản vẽ cây nỏ, dưới bệ nạp năng lượng có vài dòng ấn chú, tôi nghĩ đó là nguyên lí để cây nỏ hoạt động"

Trải cuộn da thuộc có bản vẽ cây nỏ ra, đây là do cô đã thức cả đêm vẽ ra rồi đem nhúng nước, chà đất các kiểu cho có vẻ lâu đời, cũ kỉ. Zhongli và Ningguang nhìn vào bản vẽ, đúng là hình dáng của cây nỏ, có chú thích từng bộ phận, Ningguang tiếp tục nghiên cứu bản vẽ, Zhongli nhìn chăm chăm vào cô, ánh nhìn đủ để khiến bất kì kẻ nói dối nào phải chột dạ. Nhưng San còn ôm mộng lớn, cô không thể lộ ra sơ suất được.

"Ấn chú này, ngươi hiểu nó không?"

"Không, thưa ngài" cô thẳng thắn thừa nhận.

"Nhưng nếu có người dạy tôi, tôi khẳng định mình có khả năng khắc ấn chú này lên vật khác, hoặc sửa lại ấn chú đã bị hư"

"Vậy ngươi biết để khắc lại ấn cần có điều kiện gì sao?" Zhongli tiếp tục hỏi.

"Ở cuộn da tôi đã nhặt được có ghi thưa ngài" 😄

Ningguang: "Muốn phục chế ấn cần có...bụi tiên? Và 5 loại sức mạnh nguyên tố vượt bậc" Ningguang ngỡ ngàng trước điều kiện cần để khôi phục lại ấn chú, ngoài tiên nhân và các vị thần thì kiếm đâu ra người có sức mạnh nguyên tố vượt bậc cơ chứ. Tính cả Liyue, có 2 tiên nhân còn sống sau trận chiến ma thần và Nham thần. Ningguang thất vọng, Liyue cũng không thể mời Lôi thần và Phong thần đến đây chỉ để sửa cây nỏ được. Nhận thấy vẻ thấy vọng của Ningguang cô lập tức lên tiếng.

"Chúng ta cần bụi tiên, 5 loại sức mạnh nguyên tố, tôi có"

Zhongli: "Là 5 loại, vượt bậc. Dù ngươi có thể dùng nhiều loại nguyên tố nhưng nó không hơn kém người thường có Vision bao nhiêu thì cũng vô ích"

San cười cười, vị nham thần này có vẻ thích đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài hơn tính cách được miêu tả nhỉ? Zhongli cũng không sai, việc mà một vị thần như ông còn thấy nan giải mà một người trẻ lại bảo có thể giải quyết, đúng là có chút không tưởng tượng được.

"Đừng lo, thưa ngài, tôi là á thần, vì vậy sức mạnh nguyên tố của tôi so với người thường vượt xa nhiều lần"

Ningguang ngạc nhiên: "Một... á thần, vậy hẳn ngài đây lớn tuổi hơn tôi, xin thứ lỗi vì thái độ và hành vi của tôi khi đối đãi với ngài như người cùng lứa"

Miệng San giật giật, cô miễn cường cười nói với Ningguang:

"Tôi chỉ mới 17, thứ lỗi vì đã không nói sớm hơn"

Ningguang: "Vâng, tôi đã biết" nàng cúi nhẹ đầu với cô.

*Chời chời, chị đẹp dùng kính ngữ với mình luôn rồi*(°_°)

Zhongli trầm ngâm nãy giờ, ông đột ngột lên tiếng bằng giọng điệu đầy sự đè nén và nghi vấn:

"Một á thần trẻ tuổi, với tài năng, sứ mạnh và sự hiểu biết không tưởng, ngươi có âm mưu gì khi tiếp cận ta và Liyue?"

"Tiếp cận ngài? Chỉ là nhìn ngài có vẻ uyên bác nên tôi mới đề nghị trò chuyện, tôi tiếp cận một người dân bình thường ở Liyue như ngài làm gì chứ? Còn về bản vẽ này, là do ngài biết về thánh di vật, nên tôi mới tới đây để bàn bạc với ngài vì hi vọng ngài có khả năng tiến cử tôi với lãnh đạo của Liyue, thật may khi Thiên Quyền cũng ở đây"

Zhongli trầm ngâm: "Ngươi không biết ta là ai?"

San thản nhiên nhún vai đáp: "Tôi chỉ vừa tới Liyue chưa tròn một tuần, đi đường còn cần có người dẫn, làm sao biết được ngài có thân phận gì?"

Dù còn nhiều nghi vấn, song Zhongli cũng cho rằng mọi việc là tình cờ, kể cả chuyện cô "vô tình" nhặt được bản vẽ cây nỏ.

"vậy ngươi muốn phần thưởng là gì sau khi sửa những cây nỏ?" Zhongli nhấp một ngụm trà, nhìn về phía San đợi cô trả lời. San nhìn sang Ningguang, nàng vội lên tiếng:

"Chỉ cần trong khả năng, Liyue sẽ cố hết sức để đáp ứng yêu cầu của ngài"

"Về phần thưởng, tôi muốn...mora" San nói.

"Mo...ra?" Hai người còn lại hơi ngẩn người trước lời nói của cô, bao nhiêu đồ quý hiếm ở Liyue, con người trước mặt này chỉ muốn mora để làm điều mà ai cũng không thể. San biết thế mạnh của Liyue là vật chất, tiền vàng cũng là một thứ sức mạnh mà cô cần có, lỡ sau này mua đồ cho vợ mà không có tiền thì sao, cẩn tắc vô ưu mà.

"Thế này đi tôi lấy rẻ nhé, chừng này cho một chiếc" Cô đưa lên 2 ngón tay, kì thực cũng không biết nó đáng giá bao nhiêu nên cô cứ để bọn họ tự hiểu, tự ra giá, tình tiết này cô học theo trong phim đó:>

"2000 vạn mora cho 1 chiếc sao?" Ningguang nhìn về phía Zhongli, ông gật nhẹ đầu.

"Liyue có thể chi trả thưa ngài, chỉ là cần chút thời gian" Ningguang nói với cô.

San đang trong trạng thái sock, 2000 vạn? Là 20 triệu đó, vợ ơi!!!! Giàu rồi!! Cô cảm thán trước thế giới của người có tiền, 20 triệu một chiếc, có tận 8 chiếc a. Là 160 triệu đó!! 1 cái nỏ bằng 1 cái Quần Ngọc Các luôn(°◇°). Nước mắt vui sướиɠ của cô trào dâng trong lòng, tuy bề ngoài vẫn tĩnh lặng.

Thấy cô không lên tiếng, Ningguang bối rối, chẳng lẽ phải chuẩn bị ngay sao? Đối với một Thất tinh như cô việc này cũng là rất khó. Nàng chuẩn bị mở lời thỏa thuận với cô về thời gian thì cô đã thoát khỏi cơn mê tiền. Dù sao nguyên liệu thì người ta chuẩn bị, cô chỉ bỏ sức ra, không thể cắt cổ như vậy được, cô cần tạo ấn tượng tốt mà.

"Không cần đến mức như thế! Tôi phải nể mặt Thiên Quyền và ngài Zhongli đây chứ, 1000 vạn 1 chiếc"

Nụ cười chợt nở trên mặt Ningguang, nàng cười đến xán lạn, chỉ cần một câu nói đã giảm bớt nửa giá, làm một thương nhân như nàng cảm thấy phi vụ làm ăn này vô cùng lời.

"Nếu là như vậy, chúng tôi có thể chuẩn bị ngay khi ngài sửa xong ấn chú"

"Tôi biết, nhưng đó là nếu có bụi tiên, tôi hiện tại không biết nó là gì và nó ở đâu, tôi cũng không hiểu ấn chú lắm😅"

Zhongli lên tiếng: "Bụi tiên sẽ có người chuẩn bị, ấn chú thì ngày mai ngươi lập tức được dạy tại đây"

San giả vờ bất ngờ, đã diễn thì diễn cho trót:

"Hóa ra thất tinh ở Liyue, có quyền lực cao đến thế sao, có thể mời được tiên nhân ngay lập tức như thế, tôi thật ngưỡng mộ Thiên Quyền Ningguang đấy!"

Ningguang ngượng ngùng nhìn sang Zhongli, không thấy ông biểu hiện gì, nàng đành miễn cưỡng nhận lời khen này.

"Là ngài đánh giá cao"

San mỉm cười😊, cô hỏi:

"Chúng ta có nên lập kế ước?"

"Ah! Tất nhiên là có, tôi sẽ chuẩn bị ngay" Nàng lập tức rút một tờ khế ước từ ống tay áo ra và bắt đầu bản khế ước viết tay.

*uầy, tay áo vạn năng của mấy nương nương trong cung kìa, hóa ra là có thể để được đồ thật*

San đọc sơ bản khế ước, đặt bút kí vào tờ giấy có thể giúp cô từ một kẻ đánh giày lên chủ tịch công ty, một bước lêи đỉиɦ cao.

*Muahhahha*

Kết thúc buổi bàn bạc và kí hợp đồng như chủ tịch, cô trở về phòng trọ với tâm thế vui vẻ, nếu những chiếc nỏ được sửa xong sớm, cô có thể tận hưởng lễ hội cách trọn vẹn rồi, thời gian rảnh còn lại cô cũng sẽ chế thêm ít bom. Cô dự tính sẽ trở thành chị em họ của Klee. [Klee là một cô bé ở Mondstadt, chuyên đặt bom linh tinh, dùng bom đánh cá, đội kỵ sỹ tây phong đã rất vất vả trong việc trông chừng cô bé, để cô không đi đặt bom lung tung trong thành]

~Mẹ thu điện thoại của tui mn ạ, sáng nay đi làm mới trả lại(T_T)~