Vì Em Mà Đến

Chương 11: Kế hoạch sửa chửa nỏ thần

Sau khi San rời Vạn Dân Đường không lâu, một người đi tới bàn của Zhongli, kéo ghế ra ngồi xuống, tự nhiên như ở nhà, thở dài nói:"Haizz, Zhongli... có thể cho ta mượn chút tiền không, ta có việc quan trọng lắm"

Zhongli nhàn nhạt cho hắn một cái liếc mắt, ông đáp:

"Chuyện quan trọng của ngươi là mấy bình rượu dùng trong lễ hội sắp tới, đúng chứ, Venti?"

Sắc mặt Venti hơi mất tự nhiên, hắn chột dạ đáp:

"Làm, làm gì có, ta thật sự có chuyện quan trọng cần làm mà"

"Vậy ngươi nói xem chuyện quan trọng của ngươi là gì?"

Venti: "Ngươi đúng là! Chẳng niệm tình anh em chí cốt gì cả" Venti quay mặt đi, hắn đã không thể biện hộ cho việc mượn tiền mua rượu của mình.

Zhongli: "Ta không có anh em gì với kẻ bị bắt tại trận khi cố trộm rượu người dân dâng cho ta vào đại lễ năm ngoái đâu" Zhongli nở nụ cười nhưng đôi mắt của ông không hề cười 🙂.

Venti bị Zhongli moi lại chuyện cũ, hắn xấu hổ, lắp bắp nói:

"Làm gì có, chẳng qua...đó là ta định đưa hũ rượu đi cất dùm ngươi á mà, ta sợ có kẻ nào tham ăn tham uống lấy mất thôi!"

"Ha, ngươi đang tự mắng mình sao?" Zhongli cười nhẹ, tên Phong thần này đúng là bản tính khó dời mà.

"NGƯƠI!! Xí ta nói không lại ngươi" Venti chộp cốc trà trên bàn một hơi uống cạn. Zhongli lúc này mới nghiêm mặt nói chuyện với Venti.

"Venti, ngươi có quen biết một người tóc vàng, mắt xanh ngọc, tên San không?"

"Ngươi cũng biết cậu ta sao? Cậu ta rất thú vị đó nha"

"Thú vị? Ta thấy hắn cũng chỉ mạnh hơn người thường thôi. Ngươi nói cho hắn về thánh di vật?"

Venti không đồng tình với Zhongli, San mà bình thường thì nói đứa trẻ ngoài đường là thần tiên cũng chẳng có gì lạ. Nhưng thánh di vật, hắn có nói với San sao? Hắn cũng không nhớ, nhưng cậu ta còn khá trẻ, nếu không phải hắn nói làm sao cậu ta biết được, vì thánh di vật đã mất tích trên đại lục gần được trăm năm, nên hắn đành nhận là mình nói luôn.

"Hình như là vậy, nhưng mà cậu ta bình thường chỗ nào chứ? San có thể sử dụng nhiều loại nguyên tố khác nhau đó"

Zhongli bất ngờ: "Có khả năng sao?"

Venti: "Nếu không phải đã được tận mắt chứng kiến, ta cũng chẳng tin đâu" Hắn nhún vai, thể hiện điều mình nói là đúng.

Zhongli suy nghĩ một chút rồi chợt cười, ông đầy ý tán thưởng San, hóa ra cô là một người có khả năng đặc biệt, thảo nào lại tự tin nói rằng có thể giúp ông giải quyết phiền muộn. Nhưng rồi Zhongli nhìn về bến cảng Liyue.

*Việc khiến ta phiền muộn, có lẽ tên nhóc ngươi cũng chẳng giúp nổi* thu hồi ánh mắt, ông tiếp tục uống trà cùng Venti.

Nhân vật chính trong cuộc trò chuyện giữa hai vị thần vẫn không hay biết gì về đoạn hội thoại ấy. Hiện tại cô đang lần theo trí nhớ của mình để đến chỗ cây nỏ.

"Ở đâu nhỉ? Theo như mình nhớ thì nó ở phía sau ngọn núi, bên trái Quần Ngọc Các" [Quần Ngọc Các là một hòn đảo nổi, do Thiên Quyền Ningguang đứng đầu Thất Tinh một tay gây dựng nên, Ningguang có khối tài sản kếch xù, giàu có nổi tiếng khắp đại lục, giữa nàng và thuyền trưởng Beidou có một mối quan hệ không bình thường]

"Quái lạ thật, hay là mình nhớ nhầm?" San loanh quanh ở khu vực này đã gần một tiếng, vẫn không tài nào tìm thấy vết tích của cây nỏ. Để cô nhớ lại xem, vị trí giữa hai ngọn núi lớn, pháo đài, có lính canh, cây nỏ được đặt trong pháo đài, dưới tầng hầm. San đã nhớ ra, lúc nãy cô đã thấy thấp thoáng một khu vực có lính canh, nhưng không có kiến trúc nào đủ lớn để có thể chứa những cây nỏ khổng lồ nên cô đành bỏ qua. San tức tốc nhảy lên những hốc đá, cô bật nhảy như cách châu chấu di chuyển để có thể tối ưu hóa tốc độ giữa địa hình đồi núi hiểm trở này. Khi cô trở lại khu vực lúc nãy, San thấy một toán lính canh, bọn họ mặc đồ lính thủ hộ của Liyue, toán lính đang đi tuần trên pháo đài.

"Chắc hẳn là đây rồi" San vui mừng, cô nhanh chóng tiếp cận pháo đài, nghiên cứu cấu trúc của tòa thành để tiện cho việc đột nhập vào tối nay của cô. Cô cần kiểm tra những chiếc nỏ cần bao nhiêu bột tiên để phục chế và để xem thử cô có khả năng sửa chửa nó như nhà lữ hành hay không, theo như cô biết, ấn chú của cây nỏ tình cờ được nhà lữ hành phát hiện trong một bộ phận của cây nỏ, khi vô tình ngã trong lần thử nghiệm cách hoạt động của nó. Quan sát kĩ càng cấu trúc của pháo đài xong cô quyết định án binh bất động, về nhà ngủ một giấc giữ sức để tối nay đột nhập vào đây.

1h đêm, thời điểm mà mọi hoạt động sống của con người dường như đã dừng lại, mọi người đều chìm vào trong giấc ngủ, San lúc này khoác lên người bộ đồ màu đen mới mua được nhờ tiền bán bom tự chế. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa sổ phòng trọ, lao ra khỏi đó và tiến về phía pháo đài.

Trên pháo đài lúc này đốt đuốc sáng rực, từng tốp lính canh tuần tra liên tục dưới chân tòa thành. Kế hoạch của cô đã có sơ sót, cô không ngờ được về đêm thì số lính canh lại tăng lên dày đặc như này.

*Cũng may là chỉ tăng cường lính ở chân tòa thành, ta đây đi bằng đường trên vậy, dễ gì làm khó được ta 😗*

San đứng vách đá, cô nhảy lên không trung, cả cơ thể bung ra thành hình ngôi sao, tư thế tựa như sóc bay, đón gió nhẹ nhàng hạ cánh trên nóc một bức tường thành.

*Hạ cánh an toàn, quá ư là vui luôn, bữa nào trèo lên núi nhảy lại mới được*

Cảm giác gió lạnh lướt khẽ qua làn da làm cô thích thú, thầm nhủ bữa khác sẽ trèo lên chỗ thật cao mà nhảy xuống cho đã. Nhưng hiện tại cô gác chuyện vui đùa sang một bên, nhảy xuống khỏi nóc thành, dùng một sợi dây buộc chặt lên một cây cột, đầu còn lại buộc vào người, từ từ đu xuống như cách nhện đu tơ. San đã khéo léo mặc y phục màu đen, làm cho cô như hòa mình làm một với bức tường thành, nếu không có mắt của cú vọ, người thường đừng hòng phát hiện ra cô.

Thả mình từ từ xuống, tiếp cận một cửa sổ, cô quan sát bên trong chờ thời cơ đột nhập vào, một toán lính canh đi ngang qua chiếc cửa sổ. Nghe ngóng tình hình từ bên ngoài, San biết được toán lính này đi lên để thay ca gác, ông trời quả thật đang phù hộ cô. San nhanh chóng lẻn vào từ cửa sổ khi toán lính đi khuất, cô nhanh chóng đi xuống tầng hầm trong lúc bọn lính ca trực mới chưa đến. Vừa đặt chân xuống tầng hầm, San đã thấy được thứ mình muôn, một dãy những chiếc nỏ khổng lồ được xếp thành hàng, ước chừng được bảy tám cái, nhưng chỉ còn một cái sử dụng được. Nhanh chóng tiếp cận cây nỏ còn nguyên vẹn, cô nghiên cứu cấu tạo của nó.

"Nếu thử bắn bằng tư thế này, độ giật sẽ khiến người ngã ra như thế này, vậy góc có thể nhìn thấy ấn chú, hẳn là góc này rồi!" San khom người nhìn xuống dưới bệ để quả cầu chứa năng lượng [Khi bắn thì người sẽ truyền năng lượng nguyên tố hoặc sinh lực vào quả cầu để làm đạn] Cô nhìn thấy một nút khấc, đưa tay xuống gạt nó qua một bên, quả nhiên nhìn được ấn chú được khắc bên trong đó. San nhìn thấy, nhưng cô không thể hiểu được ấn chú có nghĩa, những người có thể hiểu nó chỉ có các tiên nhân đã ở ẩn trên dãy núi cao nhất ở Liyue mà thôi. Cô có thể dùng nguyên tố và bụi tiên để khắc lại ấn, nhưng đó là nếu được hướng dẫn bởi các tiên nhân. Dù sao thì cô đã chắc chắn rằng mình có thể sửa được, vậy là ổn.

Tranh thủ việc sửa cây nỏ, cô cũng có thể kiếm chác chút tiền từ Zhongli rồi, vì dù không có thủy quái Osial thì việc sửa được mấy cái nỏ cũng coi như góp phần giúp Liyue thịnh vượng hơn, ai lại rảnh mà đi làm không công chứ.

Từ phía xa vang lên tiếng loạt xoạt, là sự ma sát giữa các mảnh giáp trên người lính canh, tiếng động kéo cô ra khỏi sự vui vẻ.

*Chết rồi!! Lính canh đã trở lại, làm sao mình rời khỏi đây?* San vội núp sau chiếc nỏ nằm sâu nhất, đợi toán lính đổi ca, cô sẽ lại ra ngoài. Nhưng đời lúc nào cũng không như là mơ, toán lính này phụ trách canh gác tầng hầm từ đêm tới tận sáng, chờ đợi trong 2 tiếng, biết là vô vọng, cô đành ngủ lại trên nền đất lạnh.

*Không sao, không sao, khổ trước sướиɠ sau, sau này còn có chuyện mà kể khổ với vợ🥲* Miễn cưỡng động viên bản thân, ngủ chung với chuột và gián một đêm cũng không vấn đề. Thi thoảng lại có một vài con gián chạy ngang qua đυ.ng vào chân cô, lại thêm mấy con chuột cứ gặm tay áo của cô, ban đầu cũng phiền lắm, nhưng sau thì cô đành kệ thôi. Nhắm mắt dựa lưng vào tường, cô đi ngủ.

"Ngáp~" Tiếng ngáp ngủ của một người lính canh cùng tiếc lạch cạnh rời khỏi tầng hầm của bọn lính khiến San thức giấc, nhẹ nhàng bám theo sau bọn lính, giữ khoảng cách một đoạn tầm chục mét. Đến được cửa sổ cô nhìn ra ngoài, bên ngoài bầu trời vừa chỉ hừng đông, bên ngoài vẫn còn tối. San dứt khoát nhảy ra khỏi cửa sổ, dùng tư thế sóc bay lượn đi tẩu thoát khỏi tòa thành, đáp xuống chân núi, cô một mạch về nhà trọ trước khi có người phát hiện.

Cô thường lệ đi xuống sảnh nhà trọ vào lúc bảy giờ, kêu một bát súp và vài món ăn nhẹ để dùng bữa. Xong bữa sáng, cô quyết định đi tìm Zhongli để tính chuyện sửa chữa những cái nỏ. Tìm được hay không, thì còn tùy vào khí vận của San. Cô khá tự tin vào độ may mắn của mình, win gacha 50/50 không phải là điều mà ai cũng làm được.

~Chương này hơi ngán chỉ tầm 1900 chữ, do khi mình đang viết vào lúc 3h54p sáng, mẹ mình mở cửa phòng và chửi cho mình một trận vì tội thức đêm🥺 nên chương này đành dừng tại đây, hi vọng lần sau sẽ không bị bắt. Không hiểu sao ý tưởng, lời văn của mình chỉ tuôn ào ào vào buổi tối thôi mn ạ~