Vì Em Mà Đến

Chương 9: Học nấu ăn thôi, tất cả là vì vợ

Ánh hoàng hôn chiếu xuống trên khắp Liyue, nơi đây như chốn bồng lai tiên cảnh vào buổi chiều tà. Những tia nắng ảm đạm len lỏi qua từng vách núi, bầu trời lúc này mang một màu cam tuyệt đẹp, lại vương chút eo sầu.Mặt trời đã sắp khuất sau đại dương kia, một nửa của nó được phản chiếu trên mặt nước, hệt như một quả cam khổng lồ giữa biển khơi. Khu chợ tấp nập người lúc này cũng thưa thớt dần, ở một quán ăn nọ, có một người với mặt nạ kỳ dị, bộ dạng thần bí đang gắng sức mua cho được các công thức của cửa tiệm này, và con người kỳ lạ đó chính là San. Cô muốn sau này gặp được Ei sẽ nấu cho nàng thật nhiều món ngon ở những nơi khác nhau. Vì thường xuyên giao đồ ăn ở Mondstadt nên Sara, chủ tiệm ăn ở Mondstadt rất sẵn lòng truyền lại công thức cho người trẻ nhiệt huyết này. Tuy nhiên ở Liyue thì không như vậy, San chỉ mới đến đây gần 1 ngày, dù cô hứa sẽ không làm lộ công thức cho kẻ khác hay là mở tiệm cạnh tranh nhưng cô lại quên bộ dạng mình lúc này. Hiện tại cô đang mặc bộ đồ được tặng kèm với thanh katana tại cửa tiệm của Modemon, bộ đồ có mũ trùm và cô đã trùm lên. Tại sao cô lại phải ẩn đi diện mạo của mình như thế á? Còn không phải tại Venti đã đi khắp nơi rêu rao về một anh hùng tóc vàng, mắt xanh sao? Lại thêm mấy người lính ở cửa khẩu dặm mắm thêm muối vào, biến cô thành thánh nhân cứu thế. Thành ra chỉ với gần một ngày danh tiếng của người anh hùng tóc vàng mắt xanh được lan truyền rộng rãi ở Liyue, cô chỉ vừa ló mặt ra đã có rất nhiều người xúm lại hỏi cô có phải đến từ Mondstadt hay không? Hỏi thì thôi đi đằng này còn động tay động chân với cô, cứ nắm lấy tay cô mà hỏi thôi. Làm một kẻ ghét đυ.ng chạm và nhạt nhẽo như San phải phiền chết khϊếp. Thế là bộ đồ lại được dịp phát huy tác dụng sớm, nó giúp cô ra ngoài trong thầm lặng hơn, chỉ là bây giờ chính bộ dạng này lại đang gây khó dễ cho cô.

Ông chủ tiệm cứ nhìn cô bằng ánh mắt đề phòng, ánh mắt của ông cứ như muốn nói rằng tên điên nào lại có nhã hứng đến phá cửa tiệm của ông thế này.

San mở miệng khẩn cầu, tuy giọng điệu có hơi cứng nhắc:

"Xin hãy dạy tôi các món ăn đặc sản ở Liyue, tôi sẽ trả tiền đầy đủ cho công sức của ngài"

Chủ tiệm liếc nhìn bộ dạng cô từ trên xuống dưới, dè chừng nói:

"Nhìn bộ dạng của ngươi, ai không biết còn tưởng rằng ngươi tới ám sát ta luôn đó, nhìn ngươi có vẻ... không giống người tốt cho lắm"

San hơi mất tự nhiên, có thêm cái áo choàng làm cô trông ác vậy sao? vậy thì cởi ra thôi. Đưa tay lên tháo mũ choàng xuống, để lộ mái tóc vàng kim cùng đôi mắt ngọc bảo tuyệt đẹp, cô nói:

"Vậy bây giờ ta trông giống người tốt hơn chưa, có thể dạy ta rồi chứ?"

Chủ tiệm ăn có vẻ khá bất ngờ khi ẩn sau lớp áo choàng là mái tóc cùng đôi mắt đẹp như vậy, tuy nhiên sẽ đẹp hơn nữa nếu không có cái mặt nạ kỳ cục kia. Ông chủ lúc này dã bớt căng thẳng, chuyển sang trạng thái hào hứng:

"Ta khuyên ngươi không nên đeo cái mặt nạ này, nó không hợp với ngươi tí nào, mà có phải ngươi đến từ Mondstadt không?"

"Đúng vậy" cô gật đầu phụ họa.

Chủ tiệm cười hiền hòa:

"Vậy thì ta có thể dạy ngươi, dù không chắc lắm nhưng ta cũng phần lớn biết được thân thế ngươi rồi, anh hùng mới nổi ạ"

Ừm, nói sao đây? Bằng cách nào đó thì sự nhiều chuyện của Venti cũng đã giúp cô nhỉ? Có lẽ cô sẽ bỏ qua cho hắn, không còn có ý định sẽ tẩn hắn một trận khi gặp lại ở Inazuma nữa.

"Vâng, cảm ơn ngài". Chủ tiệm gật đầu rồi đi vào trong phòng bếp, ông dường như đang viết công thức nấu ăn cho cô. San ngồi lên một chiếc ghế trống trong cửa tiệm, cô đưa mắt nhìn xung quanh, cô thấy ở bàn bên có một người mẹ cùng với đứa con. Người mẹ ấy trên người khoác lên chiếc áo vải đã bạc màu, đôi tay in hằn những vết chai khổ cực. Cả hai mẹ con chỉ kêu duy nhất một bát mì nhưng bọn họ cùng ăn trông thật là vui vẻ làm sao, con một miếng, mẹ một miếng. Người mẹ luôn miệng bảo mẹ no rồi, con ăn đi nhưng đứa con mới chỉ 6 tuổi của bà cũng biết phần nào, nằng nặc đòi mẹ ăn cùng mới chịu ăn. Hai mẹ con vừa ăn vừa cười đùa với nhau, trông thật là hạnh phúc biết bao. Ngày xưa cô cũng từng như thế, đó là khi nào nhỉ? Năm cô 3 tuổi? Cô cũng không nhớ rõ nữa, hình như là từ rất lâu rồi.

San cứ vô thức nhìn hai mẹ con nọ, đến nỗi ông chủ đã đến sau lưng, cô cũng không hề hay biết.

"Thật là một hình ảnh đẹp nhỉ?" Ông chủ tiệm đưa tờ giấy công thức ra và nói với San. Cô nhận lấu tờ công thức và đáp:

"Vâng, một khoảnh khắc vô giá"

Chủ tiệm nhìn vào hai mẹ con nọ nở nụ cười nhẹ, tiếp tục công việc dọn quán của mình, vừa dọn ông vừa nói chuyện với San, cô vẫn ngồi trên ghế.

"Liyue tuy rất phồn vinh, nhưng vẫn còn nhiều số phận không được no đủ, bà mẹ đấy tuy chẳng đủ lo cho mình nhưng mỗi tuần đều dắt con mình đến đây ăn mì một lần, vì thằng bé thích nhất là mì. Ngặt nổi ngoài kia một bát mì quá đắt, bằng cả một ngày lương của người mẹ, chỉ có chỗ ta là bán với giá 20 mora"

San gật đầu đồng tình, giọng cô chợt ấm áp hơn:

"Tôi biết, vì thế tôi mới chọn đến đây học nghề, một món ăn chứa đầy tình thương" Cô đã nghe thấy mọi người truyền tai nhau về một ông chủ luôn giữ giá bán đấy cho dân nghèo ở Liyue, chất lượng còn hơn cả những quán ăn xa xỉ. Đối với cô, một nhà lữ hành thì bát mì 100 mora có vẻ không thành vấn đề, vì chỉ cần đánh một đám quái là đã kiếm được 70.000 mora, nhưng đối với dân nghèo, bọn họ kiếm đâu ra chứ, thu nhập của họ cũng chỉ khoảng 100 mora mỗi ngày. Lấy tiền từ trong túi áo ra, San trả cho ông chủ 20.000 mora vì công thức độc quyền này, chủ tiệm khá bối rối khi cô trả nhiều tiền như vậy, ông nói ông chỉ lấy 1000 mora mà thôi nhưng cô nhẹ lắc đầu và nói:

"Đây là trả cho cả lòng tốt của ông, xem như giúp chút gì cho những người có hoàn cảnh không tốt như hai mẹ con lúc nãy"

"Được, cảm ơn ngươi" Ông chủ bằng lòng nhận lấy. Rời khỏi quán ăn, San quyết định đi mua một cái mặt mới. Quá nhiều người chê bai tác phẩm của cô, cô cũng có lòng tự tôn chứ, đợi đó, đợi cô đi học điêu khắc xong sẽ cho các người mở mang tầm mắt. Tuy nhiên hiện tại thì cô chưa có thời gian, cứ mua tạm cái mặt nạ khác vậy, dù sao cũng có mũ trùm rồi, mình cũng nên trông đẹp chút khi tới gặp Ei, hehe😆.

Lượn một vòng quanh khu chợ, khá nhiều người để ý đến vẻ bề ngoài độc lạ của San nhưng cô không mấy để tâm, chỉ lướt qua họ mà đi. Tới một quầy hàng mặt nạ, San chăm chú lựa xem cái mặt nạ nào hợp mắt mình nhất. Sau một hồi nghiêm túc sàng lọc, có hai cái mặt nạ khiến cô phân vân. Một cái màu đen với họa tiết màu vàng kim khá hợp với mái tóc của cô, một cái màu trắng bạc với đường viền và họa tiết màu tím cùng màu với Ánh Trăng.

*Chọn cái nào đây? Hay là lấy luôn cả hai nhỉ?*

Trong lúc San đang lưỡng lự, một cô gái xuất hiện bên cạnh San và mở lời:

"Cậu đang phân vân giữa hai chiếc mặt nạ này sao? Tôi thấy cậu đứng khá lâu rồi, cả hai đều là những chiếc mặt nạ rất tốt"

San quay về hướng phát ra tiếng nói, trước mặt cô là một cô gái nhỏ nhắn tầm 1m6, với chất giọng rất đặc trưng, San vừa nhìn đã nhận ra đây là ai.

"Yun Jin?" cô ngờ vực hỏi. Yun Jin là một người biểu diễn hát kịch nổi tiếng ở Liyue, khác với Venti hát về những giai thoại, Yun Jin chủ yếu hát về những kịch nổi tiếng, thần thoại.

Có vẻ cô nàng không mấy bất ngờ khi người trước mặt nhận ra mình, dù sao bản thân nàng cũng khá nổi tiếng ở đây.

"Đúng vậy" Cô nàng cười mỉm, dùng mắt thăm dò San một chút, Yun Jin cảm thấy cô là một người khá đặc biệt, trang phục cũng không giống người ở đây, lại thêm bầu không khí xung quanh cô luc nào cũng khá... khác biệt 😅. Làm cho nàng cảm thấy khá hứng thú mà bắt chuyện.

"Chào cô, rất vui được biết" Chào hỏi xả giao, San tiếp tục công việc lựa mặt nạ của mình, mua hai cái thì không cần thiết lắm, phải biết chi tiêu hợp lí.

Yun Jin khá bất ngờ khi San tiếp tục lựa mặt nạ, không có vẻ gì là muốn trò chuyện tiếp, nàng rất ít khi bị bơ như này.

"Vì những màn kịch tôi diễn đôi lúc cũng cần mặt nạ nên biết khá nhiều, tôi có thể tư vẫn cho cậu không?"

Quay sang cô nàng nhỏ nhắn, San nở một nụ cười công nghiệp, đáp:

"Cảm ơn cô, tôi đã chọn xong rồi" Cô quyết định chọn cái màu bạc hoa văn tím, dù sao thì chung màu với vợ vẫn tốt hơn. Nhận ra có vẻ mình hơi thất thố khi để quên cô nàng Yun Jin này, tính cách nhân vật trong game của cô nàng khá được. Cô là một trong số những nhân vật mà người chơi có thể sở hữu, có mặt trong một vài tình tiết của cốt truyện, khác với Nona là người trong thế giới thật này cô mới gặp được. San cấp nàng một đường lui:

" Cô rất nổi tiếng, hẳn là thời gian có hạn nhỉ, có phải tôi đang làm phiền cô không?". Yun Jin cũng nhận ra người này đang cho mình đường lui, nàng cũng chẳng níu kéo, vui vẻ đáp:

"Đúng là bây giờ tôi có việc bận thật, hạn gặp lại nhé, người bí ẩn với đôi mắt ngọc" nói rồi nàng xoay người, tung tăng đi mất.

"Tạm biệt" San nói rồi cũng về nhà trọ, cô không muốn gặp Nona trên đường về đâu, vì cô không muốn để lộ chuyện mình học nấu ăn để chăm vợ. Cô sợ Nona sẽ lấy cớ đó bắt mình nấu ăn cho nàng, không đời nào cô làm thế. Cô chỉ nấu cho vợ cô thôi.

Đối với Nona mà nói, nếu biết San học nấu ăn, nàng cũng chẳng mặt dày đến nỗi bắt cô nấu cho mình. Nona sẽ chỉ muốn nếm thử tay nghề của San một chút thôi, cô không đồng ý thì thôi, nàng cũng chẳng ép.

Sau khi mua chiếc mặt nạ mới, San cảm thấy rất hài lòng về nó, cô cũng không đội mũ trùm đầu kín mít nữa, tuy mọi người vẫn nhìn cô nhưng ánh mắt đã chuyển từ tò mò sang ngưỡng mộ, San thấy điều này cũng rất tốt.

Về đến nhà trọ, các cô gái dưới sảnh ném cho cô ánh nhìn đầy ái muội, nổi da gà, cô nhanh chóng về phòng mình bắt đầu công cuộc chế tạo bom. Như thường lệ, vẫn là nguyên tố lôi trộn với nguyên tố hỏa theo tỉ lệ, rồi dùng phong bao bọc bên ngoài, tuy nhiên khó khăn ở đây là duy trì hình thái của quả bom, đưa nó vào bình. Thật may là cô có sức mạnh từ Gnosis của Venti khiến cho khả năng điều khiển gió của cô tăng vượt bậc. Nó giúp cô làm những việc dường như là không thể này. Làm xong tầm 5 quả bom, cô dùng nguyên tố thủy tẩy rửa thân thể, bộ đồ mới giúp cô tiện hơn rất nhiều.

Ngày mai là Nona tới đưa cô đi tham quan xung quanh, phải nhờ nàng đưa cô tới Vạn Dân Đường mới được, nhà lữ hành hình như cũng gặp Zhongli ở đó lần đầu. Cô phải nhanh chóng tìm Zhongli và cho hắn thấy giá trị của cô, để hắn bằng lòng đặt niềm tin và dùng Gnosis trao đổi.

"Đợi ta nhé Ei, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, ta sắp mạnh hơn rồi, ta sẽ đến để nàng không cần một mình gánh vác tất cả nữa" Những lời nhắn tới nàng vẫn được cô thì thầm trước khi đi ngủ. Không biết nàng có nghe được hay không, nhưng nó giúp lòng cô thanh thản và có động lực lạ thường.

*Tầm vài chương nữa là tới được Inazuma rồi, tác giả đoán v:>*