Vẻ mặt đăm chiêu, San đang suy nghĩ nên dùng vật gì để đáp lại Nona.*Sừng Hilichurl?* Con gái nhà người ta cần cái sừng đấy làm gì?
*Vòng tay?* Giống tín vật quá, cũng không được!
*Làm sao đây...:)
Lại một ngày qua đi trong yên bình, đoàn lữ hành đã đi được một phần ba quãng đường, nhanh hơn kế hoạch dự tính, điều này khiến Loren rất hài lòng về Hixut [Người dẫn đường, nhắc lại sợ mn quên]. Tối đó, khi đi lại lấy thức ăn, San đến trước mặt Nona, đưa cho cô nàng túi nước ép.
"Đây là, để cảm ơn cô vì tối qua, xin lỗi vì không nói cho cô sớm hơn về việc tôi cũng là nữ, ừm, chúng ta có thể làm bạn"
Nona vốn đang rất vui khi nhận túi nước ép từ San, nhưng khi nghe cô nói có thể làm bạn, nụ cười của nàng chợt tắt.
*Chỉ có thể làm bạn thôi sao* Nàng không muốn vậy!
"Nhưng em không muốn chỉ làm bạn". Nàng nói
"NÀY SAN, LÀM GÌ ĐẤY NHANH LÊN ĐI CHỨ" Tion hét gọi San đúng lúc Nona nói điều này làm cô không thể nghe rõ nàng nói gì.
"Tôi tới ngay đây, cô vừa nói gì sao Nona?"
Cười xoa tay, nàng đáp:
"Không có gì ạ, San đi đi". "Ừm" cô đáp rồi cất bước tới chỗ Tion.
Tion vẫn xem San như anh em, họ bàn với nhau về việc đoàn xe sắp đi qua khúc đường nguy hiểm, rất nhiều đoàn buôn đã bị cướp khi đi ngang hẻm núi Fox. Loren đã trịnh trọng nhắc nhở tất cả phải tăng cường cảnh giác. Tion ăn nhanh và đi tuần xung quanh, hôm nay đến lượt hắn cùng 3 người lính đánh thuê khác gác đêm. San nhanh chóng đi ngủ để hồi lại sức lực, hôm nay cô đã phải suy nghĩ quá nhiều.
Ở trong lêu, Nona rất buồn khi thấy San thân thiết với Tion như vậy, nhưng nàng lấy thân phận gì mà ghen tị với Tion chứ, nàng cũng buồn lắm nhưng chẳng nói ra được nên cũng đành đi ngủ sớm để chẳng cần suy nghĩ nữa.
Nửa đêm, toán lính gác đêm trở lại mang theo một tin chẳng mấy tốt đẹp, một người trong số họ đã phát hiện có kẻ bám theo đoàn xe. Trong một lúc sơ suất họ đã để hắn tẩu thoát. Loren đưa ra đề nghị đi đường vòng, không đi qua núi Fox nữa nhưng Hixut lại bảo nếu đi đường vòng, thời gian sẽ tăng thêm tận một tháng, vì núi Fox khá lớn. Loren nghe đến đây thì rất phân vân, chuyến hàng lần này của ông chủ yếu là rượu quý, dùng cho lễ hội sắp diễn ra ở Liyue, không thể kéo dài thời gian hơn một tháng được. Ông cần giao số hàng này đúng vào thời điểm lễ hội diễn ra. Sau một tiếng bàn bạc và xem xét các phương án, Loren quyết định đi thẳng, tiến vào hẻm núi Fox, dù có nhiều rủi ro nhưng ông đã chi trả để mời nhiều người có khả năng bảo vệ đoàn xe của ông, vì thế mạo hiểm là điều cần thiết.
Đoàn xe bắt đầu tiến vào hẻm núi, mọi chuyện đều khá thuận lợi, đã đi cả buổi sáng nhưng vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Mọi người thầm thở phào, chỉ cần đi thêm 1 ngày rưỡi nữa là đã qua khỏi hẻm núi, mỗi phút còn ở trong đây đều là sự nguy hiểm. Đến tối ngày đầu tiên, mọi người rất cảnh giác, tất cả lính đánh thuê cùng nhà lữ hành đều gác đêm, bọn họ đều là những tay kiếm thiện chiến, tuy vậy màn đêm vẫn đem lại cho họ một cảm giác thiếu an toàn. Đêm dầu tiên thuận lợi trôi qua, lữ đoàn tranh thủ xuất phát từ sớm, họ muốn nhanh chóng rời khỏi hẻm núi này.
Lại một buổi sáng qua đi, vẫn chưa có gì xảy đến, mọi người bắt đầu nơi lỏng sự cảnh giác của họ. Đoàn người đi nhanh nhất có thể để ra khỏi cung đường nguy hiểm này, nhưng dù có cố thế nào, họ vẫn phải cắm trại tại đây thêm một đêm nữa. Vì nghĩ chẳng còn nguy hiểm nên đêm nay chỉ có San cùng 2 người khác đi gác đêm. Vào lúc mọi người đều đã ngủ say, San chợt thấy một ánh lửa lấp ló trên mép đồi, lập tức hét lên cảnh báo với mọi người:"CHUẨN BỊ CHIẾN ĐẤU, CÓ MAI PHỤC, CHÚNG TA ĐÃ BỊ TẤN CÔNG" Sau tiếng hét đoàn bảo hộ lập tức rơi vào trạng thái sẵn sàng nghênh chiến, từ hai bên sườn, 2 toán người tầm mười mấy hai chục người mỗi toán xông xuống chỗ đoàn buôn. Dẫn đầu toán cướp là ba tên thủ lĩnh vẻ ngoài hung tợn, râu lông rậm rạp, mặt mũi đầy sẹo, toán cướp đốt đuốc sáng rực một khu, ánh lửa phản chiếu qua những thanh gươm sáng bóng.
San và Tion cùng hai người lính đánh thuê khác bảo hộ cánh phải, cánh trái giao cho bốn người còn lại. Một cuộc chiến không cân sức nổ ra, lấy 10 địch 40. Mặc dù chênh lệch về quân số nhưng người của lữ đoàn người nào người nấy đều kinh nghiệm chiến đấu đầy mình, lấy 1 địch 4 cũng không phải không thể. Tuy San không có nhiều kinh nghiệm bằng bọn họ, cô cũng chưa từng gϊếŧ người nhưng với sức mạnh nguyên tố vượt bậc, trận chiến lần này đối với cô cũng không phải là điều nan giải.
Tên thủ lĩnh cưỡi ngựa đến trước đoàn buôn, hắn mở miệng nói oang oang, giọng nói mang theo sự buồn nôn khó tả.
"Để lại hàng hóa, các ngươi có thể rời đi, dù là cướp nhưng chúng ta rất nhân văn, thấy sao?"
"Đã cướp còn nhân văn, nói chuyện nực cười" Tion lên tiếng, lần này San đồng tình với cậu, cướp là cướp, cướp mà nhân văn thì người bình thường chắc là thánh nhân hết rồi.
Loren vẫn chưa lên tiếng, ông đang suy xét nhưng rồi cũng đồng ý với điều kiện của tên cướp, ông chẳng tiếc cái mạng già này nhưng ông còn hai đứa con gái, ông không thể để chúng gặp nguy hiểm. Chủ đoàn cũng đã từ bỏ gánh hàng, toán người được thuê cũng chẳng níu kéo gì, chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay khi thấy Nona cùng những người phụ nữ khác đi ra tên thủ lĩnh lại quát:
"Khoan đã, để mấy con đàn bà này lại, đi buôn mà còn đem theo đàn bà, các ngươi cũng biết hưởng thụ quá nhỉ?" Nói rồi hắn cười ha hả.
Loren thương lượng với tên cướp:
"Ngài đã đồng ý để chúng tôi đi thì xin đừng làm khó, lòng nhân từ của ngài chúng tôi xin ghi nhớ"
Tên cướp cười man rợ, hắn bỉ ổi nói:
"Lòng nhân từ là cái thá gì, ăn được không? Có làm anh em bọn ta sung sướиɠ được không? Để lại bọn đàn bà đó hoặc ai cũng đừng hòng đi"
Những người phụ nữ trong đoàn bắt đầu lo lắng khóc lóc khi nghe tên cướp nói thế, Nona cùng cô em gái của nàng thì nắm chặt tay nhau, mặt trắng bệch.
Đoàn bảo vệ không thể nghe nổi nữa, đã nhận ủy thác thì bọn họ cũng đã không ngại va chạm, nếu bọn cướp đã muốn gây sự, bọn họ cũng quyết chiến tới cùng.
Kẻ lao lên đầu tiên là Tion, hắn nói:
"Tưởng ông đây sợ chúng mày sao, nhào vô mà kiếm ăn"
San bám theo sau bồi thêm:
"Bọn ngươi đã đυ.ng thì ta chạm, đã cảm thì ta cũng không ngại xúc" Những người còn lại cũng đã lao vào bắt đầu giao chiến. Tuổi đời của Tion tuy còn trẻ nhưng trình độ kiếm thuật của hắn không phải dạng vừa, giá như bình thường hắn cũng như khi chiến đấu thì San đã không bơ hắn. Đối phó với bọn đàn em không phải là việc gì khó, bọn chúng không có Vision nên dễ dàng bại dưới tay cô cùng những người khác. Bọn cướp phân bố lực lượng khá hợp lí, ở cánh phải nơi mà có thủ lĩnh của chúng, bọn đàn em có vẻ yếu hơn bên cánh trái. Thành ra khi bên cánh phải đã cân bằng quân số là 1 vs 2, ở bên cánh trái vẫn là 1 vs 3. Tên thủ lĩnh đã nhận ra sự tình không ổn hắn liền dùng nguyên tố nham của bản thân, tạo ra những khối đá, ném thẳng vào một trong 2 lính đánh thuê khiến anh ta bị thương khá nghiêm trọng, San dùng nguyên tố phong tạo thành lưỡi dao chém đứt đầu tên đang đối đầu với mình rồi nhanh chóng tiếp cận người lính kia. Nguyên tố phong của cô bây giờ là cường đại nhất trong số 7 nguyên tố cô sở hữu nhờ Gnosis cô đã hấp thụ. Cô nhanh chóng giao người cho Helen, trị liệu sư duy nhất trong đoàn rồi trở lại cuộc chiến. Dùng phong nguyên tố làm thành tường gió đỡ cho Tion một đòn từ tên thủ lĩnh, San nhanh chóng tiếp cận hắn. Cô giao hai tên phó tướng cướp cho Tion và người lính còn lại. Cô quyết định sẽ tự mình đối đầu với tên mặt sẹo này. Hắn cười nham hiểm lên tiếng chế giễu cô:
"Xem ta có gì ở đây này? Một tên nhóc mặt trắng mày sữa, nhìn ánh mắt của ngươi kìa, muốn gϊếŧ ta lắm sao? Nếu ngươi đồng ý làm nam sủng cho ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu"
"Miệng chó không mọc được ngà voi" Một lưỡi đao gió nhắm thẳng vào cổ của hắn. Một tấm khiên đã chặn đứng đòn đánh của cô, tuy nhiên khối đá cũng đã nứt làm đôi. Sắc mặt tên cướp có vẻ khó coi, hắn không còn vẻ đùa cợt nữa, hắn cảm nhận từ người đối hiện một sự nguy hiểm không thể tả.Bước xuống ngựa, hắn dùng sức mạnh nguyên tố, một cột đá trồi lên từ dưới chân San, nó nhọn hoắt. Cô nhanh nhẹn né sang một bên, nếu là kẻ khác hẳn đã bị nó đâm xuyên người. Vận sức mạnh, biến cơn gió thành vòi rồng, cô phóng về phía tên cướp, hắn vội vã dựng lên bốn bức tường bao quanh mình nhằm ngăn chặn sự ảnh hưởng của vòi rồng. San còn lạ gì với chiêu phòng thủ này của mấy người hệ nham, cô trộn lẫn lôi cùng hỏa nguyên tố rồi dùng phong nguyên tố bọc bên ngoài. Ném quả bom tự chế vào lớp phòng thủ mà tên kia dựng lên, tường đã ngay lập tức nổ tung, tên cướp bị cuốn vào vòi rồng, vô số lưỡi dao gió lướt qua da thịt hắn để lại đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ. Tên cướp không cam tâm, hắn một đời tung hoành ngang dọc, không sợ trời, không sợ đất, nay lại thảm bại trước một tên nhóc hôi sữa sao. Nhưng mạng sống là trên hết, hắn hèn mọn quỳ xuống, khóc lóc cầu xin cô.
"Làm ơn tha cho tôi, tôi hứa về sau sẽ cải tà quy chính làm ăn lương thiện, sẽ không làm điều xấu nữa. Xin...rủ lòng nhân từ tha thứ cho tôi"
"Lòng nhân từ là cái gì? Ăn được không?" Nhắc lại lời nói của hắn, đi thẳng đến chỗ tên xấu xa này. Sắc mặt hắn trắng dã.
"Không, không, tha cho ta... tha cho..." Đầu hắn bị chém đứt lìa trước khi kịp thốt ra từ cuối cùng. San không thể tha thứ cho những kẻ như hắn, những kẻ tội ác tày trời như hắn đáng phải gϊếŧ, lại dám khinh thường phụ nữ, cho dù thần có xuống đây hôm nay thì cô cũng bắt hắn phải bỏ mạng tại đây. À, nếu Ei hôm nay xuống đây, muốn cô tha cho hắn thì cô sẽ làm, không gϊếŧ, chỉ làm hắn phế tứ chi, cắt lưỡi hắn mà thôi. Nhưng cô biết nàng sẽ không ở đây nên hắn định sẵn phải chết.
Giải quyết tên thủ lĩnh xong, cô qua hỗ trợ cánh trái, Tion đã đánh bại tên phó tướng và đang giúp người kia đánh bại tên còn lại. Khi cô di chuyển qua cánh trái, cuộc chiến vẫn diễn ra khốc liệt, tiếng đao kiếm chạm nhau vang lên inh ỏi, người phe cướp không còn nhiều nhưng người phe cô cũng thương vong không nhẹ. Cuộc chiến ở cánh trái cũng kết thúc với sự giúp sức của cô. Sau trận chiến 3 người trong số 6 lính đánh thuê bị thương nặng, 2 người bị đâm vài nhát kiếm, 1 người bị tên tướng cướp dùng đá đè làm hắn gãy nhiều xương trên cơ thể. Những người còn lại xây xát nhẹ, Tion bị rạch một đường trên bả vai, tuy nhiên không sâu lắm. San để mọi người nghỉ ngơi, Helen bận tối tăm mặt mũi, chỉ mình cô phải trị liệu cho mọi người, Nona cùng những người khác cũng nhiệt tình giúp đỡ.
Những cái xác được San dùng nguyên tố gom thành một đống, dù sao cũng không thể để nó làm ô nhiễm không khí, sẽ dọa sợ những phái nữ trong đoàn, cô quyết định hỏa thiêu bọn cướp. Xong xuôi đâu vào đấy, cô đi vào lều để phụ giúp Helen, tình hình lúc này đã ổn, Helen đã cấp cứu và băng bó cho những người bị thương nặng.
Cô nàng đang xem xét vết thương và phát thuốc cho những người bị thương nhẹ hơn, thấy có vẻ mình không có gì để giúp, San xoay người ra khỏi lều.
Nona thấy cô đi vô nhưng lại quay ra, nàng giao thuốc lại cho Helen rồi chạy theo cô.
San xoay người lại khi nghe tiếng bước chân chạy theo mình, Nona chạy đến trước mặt cô, e dè hỏi thăm:
"San bị thương ở đâu sao? Sao định vào lại quay ra?"
"Không có, tôi chỉ vào xem thử có gì cần giúp đỡ không thôi" Cô đáp.
Nàng lại vội nói: "Cảm ơn San vì đã bảo vệ em và mọi người, em biết lấy gì để đền đáp cho San đây". Mặt nàng đã đỏ lên thấy rõ.
Nhận ra tình hình không ổn lắm, cô vội lui lại hai bước, đáp lời:
"Không cần cảm ơn, đó là trách nhiệm của tôi, tôi sẽ được trả công khi chuyến đi kết thúc".
Nhận ra cô đang né tránh mình, Nona làm liều nắm lấy tay cô, nàng thút thít sắp khóc.
"Em, em không muốn chỉ làm bạn với San, xin đừng né tránh em như thế"
*Thôi xong* San thầm thốt lên trong lòng, con gái ở Teyvat dễ dàng chấp nhận yêu đồng giới đến thế sao? Từ nay cô phải giữ khoảng cách với cả nam lẫn nữ sao? Dù biết bản thân sẽ không yêu ai ngoài Ei, dù bây giờ Ei chả biết cô là ai, nhưng cô luôn mặc niệm sẽ giữ mình vì nàng, sẽ không động tâm với kẻ khác.
Rút tay mình ra khỏi tay Nona, San nghiêm túc nói với cô:
"Xin lỗi, tôi đã có người mình thích, tôi sẽ không yêu thêm ai nữa, xin cô hãy hiểu cho tôi"
Nona nhanh chóng bắt được trọng điểm trong lời của cô, San nói "người mình thích" nghĩa là người kia chưa chắc đã thích San.
Nona nhanh chóng tiếp lời
"Vậy người kia là người yêu của San sao? Hai người đã ở bên nhau rồi sao?". Bất ngờ trước việc Nona sẽ vặn hỏi ngược lại mình, nhưng cô cũng sẵn sàng trả lời.
"Không, tôi và nàng chưa ở bên nhau, nhưng tôi chỉ yêu nàng mà thôi"
"Nếu chưa ở bên nhau, xin San cho em một cơ hội, được không? Em sẽ cố gắng làm San vui lòng" Nàng nức nở.
San trầm mặc, cô không ngờ Nona lại nói vậy, cô tự hỏi bản thân đã làm gì để khiến nàng yêu cô đến mức này, rõ ràng cô cái gì cũng chưa có làm mà?
Nona nhìn người nàng yêu mang vẻ mặt trầm tư sau lời nói của nàng, trái tim nàng đập mãnh liệt, cả nó và nàng đều đang chờ một câu trả lời từ con người trước mặt này.
"Rất xin lỗi, vẫn là không thể" San đáp. Trái tim Nona thắt lại, vẫn là không được sao? Nàng nỉ non:
"Chỉ một chút...cũng không thể sao"
"Không thể" San không muốn nhìn người khác khóc, nhất là nữ nhân, cô muốn an ủi Nona nhưng việc đó sẽ chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Cô nói tiếp
"Rất xin lỗi, cô về lều đi, tôi phải xử lí một số chuyện"
Nona khóc không thành lời, nàng nhanh chóng chạy về lều, những giọt nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống, nàng khóc vì buồn, vì tủi. Buồn vì người nàng yêu không chấp nhận nàng, tủi vì nàng đã từ bỏ mặt mũi để cầu xin một người đã có người mình yêu cho nàng cơ hội [ý ở đây là Nona tủi vì đã biến bản thân thành kẻ thứ ba ạ]. Nàng cứ thế khóc cho tới khi thϊếp đi, lúc này Nona chợt nhận ra rằng bản thân nàng thật yếu đuối, chả được mạnh mẽ như cái cách mà người ta miêu tả về nàng.
Về phần San sau khi làm Nona khóc, bản thân cô cũng phiền muộn chẳng kém, ngày xưa cô ghét nhất mấy kẻ làm phụ nữ khóc, nay chính cô lại biến thành kẻ đó. San dứt khoát từ nay về sau sẽ mang mặt nạ để không gieo thêm tương tư cho bất kỳ cô gái nào nữa. Sau khi bình tâm, San ra bờ suối tắm rửa cho sạch máu, nhìn những vết máu loang lổ theo dòng nước trôi đi, tâm trạng cô chợt bối rối. Hôm nay là lần đầu tiên cô gϊếŧ người, một đứa con gái 17 tuổi chưa từng ra chiến trường, hôm nay đã gϊếŧ cả chục mạng người. Cô chợt sợ hãi trước bản thân, khi những chiêu thức, những đường kiếm của cô lấy đi mạng sống của bọn cướp, cô không cảm thấy gì hết. Không một tia sợ hãi, không một chút thương cảm.
"Ha, chẳng lẽ mình bị điên sao" cô cười tự hỏi, nhưng rồi nghĩ làm gì có kẻ điên nào như mình chứ, dù sao thì cô cũng chưa từng gϊếŧ người tốt, phải không? Bọn đấy chết là đáng mà thôi.
Quay về lều trại, mọi người đang nấu ăn, những nồi súp nóng lại được bưng lên phục vụ mọi người. Cô và Tion lại tiếp tục trò chuyện cùng nhau, nói là cùng nhau chứ thực tế chỉ có mình Tion xả ra rả, cô chỉ ừ, ừm phụ họa cho có. Bầu không khí lại trở về như thường, có lẽ là như chưa từng có trận chiến nào xảy ra, nếu không có các vết thương trên người những người lính. Nona vẫn đang ở trong lều, nàng vẫn ngủ sau trận khóc khiến nàng kiệt sức. Vì chỉ có cô là người còn khỏe mạnh nhất ở đây, nên việc gác đêm sẽ do cô đảm nhận, mọi người đều đi nghỉ ngơi. Thầm biết ơn vì bản thân cô đã xuyên vào thân thể á thần, San lặng lẽ tranh thủ làm cho mình một chiếc mặt nạ từ sừng Hilichurl.
Ngày mai là đoàn người có thể ra khỏi con hẻm tử thần này rồi.
Tác giả sẽ nói một chút về lí do tại sao tên tướng cướp lại dễ dàng bại dưới tay của San như vậy nhe.
Lý do thứ nhất là vì San vốn là á thần tố chất thân thể vốn rất mạnh [ý ở đây là manna nhiều í], thêm việc sử dụng được nhiều loại nguyên tố và là người xuyên không nên có thể áp đảo về sức mạnh cũng như kinh nghiệm.
Lý do thứ hai là vì San đã hấp thụ Gnosis của thần, mà sức mạnh của thần so với người thì khỏi phải nói rồi ha.
"Cảm ơn các độc giả đã đọc tới đây nè">.