Vì Em Mà Đến

Chương 29: Lôi Linh nằm trong tử lộ? Ta còn vui vẻ mà đi vào đi?

Hôm sau khi chỉ mới tờ mờ sáng, San đã sửa soạn xong và lập tức đến đền Narakumi. Yae đã dùng thư tín cho cô rằng hãy đến đền vào canh 4 (từ 1h sáng đến 3h sáng) bởi vào giờ này, cuộc nói chuyện của họ hẳn là sẽ không bị làm phiền.Cô dùng Phong Thuấn di chuyển với tốc độ nhanh nhất, chỉ trong chưa đầy 5p đã có mặt trước cửa đền, thả phong nguyên tố để cảm nhận xung quanh, xác nhận không có ai mới tiến vào trong. Đến trước cửa thư phòng, San định gõ cửa nhưng nghe tiếng từ bên trong nói vọng ra.

"Vào đi, đừng gõ cửa".

Nghe vậy, cô đẩy khẽ cánh cửa phòng rồi bước vào, trong thư phòng lúc này ngoại trừ Yae thì còn có thêm một người nữa. Một cô gái có vẻ mặt nghiêm túc dù thân hình nhỏ nhắn, cô nàng đeo lệch một chiếc mặt nạ đỏ, trên vai có thêm một chú quạ đen tuyền. San biết cô gái này, cô nàng là Sara, một trợ thủ đắc lực, là cánh tay phải của Shogun, cô nàng cũng có tham gia vào cuộc truy bắt San và Thoma.

Trước đây dù sống ở gia tộc Kamisato, song sự tồn tại của cô vẫn luôn được bảo mật cách kín đáo, nên người ngoài không hề biết cô là ai. Dĩ nhiên cô cũng không có cơ hội mà gặp mặt Sara trong biến cố của gia tộc Kamisato. Nhưng có một điều San có thể chắc chắn đó là Sara sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì tổn thương đến Ei, vậy nên cô cũng không quá bài xích việc Sara có mặt trong cuộc trò chuyện này.

San bước vào rồi khép nhẹ cửa, cô đi lại gần một chiếc bàn gần chỗ những người đã yên vị trong phòng rồi ngồi xuống, lúc đi cô không hề phát ra một tiếng động nào, nếu có động, họa may là do đồ áo trên người ma sát mà thành. Trong suốt quá trình ngắn ngủi chỉ vài chục giây này, ánh mắt Sara luôn chưa từng rời khỏi San, thu từng của chỉ nhỏ nhất của cô vào trong mắt, con quạ trên vai cô nàng cũng đồng dạng mà làm theo, hai tròng mắt đen láy của nó mở to, nhìn sâu vào thật làm người ta sinh cảm giác sợ hãi.

Sau khi đã ổn định vị trí, San gật nhẹ đầu chào hỏi hai người, hai nàng cũng vậy để đáp lại. Yae bắt đầu cuộc trò chuyện, nàng giới thiệu với San:

"San, đây là Sara, cô ấy là trợ thủ đắc lực nhất của Ei, một người đáng để chúng ta tin tưởng".

san gật đầu đáp:

"Rất vui được gặp, Sara"

"Tôi cũng vậy" cô gái nhỏ nhắn đáp.

Thấy hai người không có vẻ gì là bài xích nhau, Yae bắt đầu chủ trì cuộc trò chuyện mà tiếp tục.

"Được rồi, tôi đã giải thích sơ bộ với Sara trước rồi, hiện tại ta sẽ tiếp tục. Việc tiên quyết cần phải làm đó là mang Ei ra khỏi tịnh thổ, nếu Ei không tự nguyện, không ai có thể mang nàng ra khỏi đó. Vậy nên tôi và Sara sẽ cố hết sức để giúp cô vào trong tịnh thổ, việc còn lại, phải trông cậy vào cô rồi, San."

San gật đầu: "Tôi biết, tôi sẽ cố hết sức mình." Đây là việc mà cô chắc chắn sẽ làm, sẽ để tâm hơn bất kỳ ai, bởi lẽ, cô vì nàng mà đến, cũng nhờ nàng mà sống. Cô không làm việc này vì ơn, San biết rõ, cô là vì yêu mà cố gắng đến giờ.

Nhìn thoáng qua Sara, nét mặt cô nàng khó chút khó chịu, nhưng nhanh chóng trở nên hòa hoãn, cả San và Yae đều không phải hạng xoàng, dĩ nhiên, nét mặt thoáng qua đó của Sara đều bị hai người thu vào mắt không sót một khắc. Yae lên tiếng hỏi, nàng phải giải quyết triệt để các vấn đề nội bộ, tuyệt không để cho bất kì mầm mống hiểm họa nào sinh sôi, kế hoạch không thể có sai sót.

"Sara, cô có bất mãn gì sao, cứ nói ra đi, chúng ta đều là người có lí lẽ, sẽ không để bất kỳ ý kiến của ai ngoài tai."

Nghe Yae nói, Sara có chút ái ngại nhìn về phía San, từ đầu đến giờ, ánh mắt cô nàng nhìn cô vẫn luôn không giấu được sự đề phòng trong đó. Rốt cuộc chậm rãi mà mở lời:

"Tôi sẽ không mấy tán thành việc để một người... tôi chưa biết rõ vào trong tịnh thổ, muốn vào đó không dễ chút nào, nó lại rất quan trọng đối với Shogun đại nhân. Lôi Linh cũng chỉ đủ cho một lần cưỡng chế mở tịnh thổ mà thôi. Tại sao hai người lại nói như thể San chắc chắn sẽ giúp được Shogun đại nhân vậy chứ? Rõ ràng cơ hội chỉ có một, tại sao không để ai đó thân cận với Shogun như Yae đại nhân hoặc là tôi, mà lại là người lạ mặt Shogun đại nhân còn chưa biết mặt này?"

Sara tuôn một tràng dài, càng nói cô nàng như càng gấp đến sắp khóc, rõ ràng Sara biết rõ kể cả là Yae hay chính bản thân cô, cánh tay phải đắc lực của Shogun cũng không đủ khả năng lay động tâm thức của Ei, nhưng cô lại không cam lòng, không thể vui vẻ mà chấp nhận việc bản thân mình trong mắt Shogun còn không bằng một kẻ mới đến, thậm chí ngài còn chưa biết mặt người này. Hơn hết, cô lo cho an nguy của Shogun, dù đã biết về San qua lời kể của Yae, nhưng Sara không tin tưởng cô, Sara cho rằng Yae quá tin người, biết đâu San chỉ là dùng một vài thủ thuật để qua mặt Yae, bởi chuyện nơi đây thực chất chỉ là một thế giới ảo thật quá hoang đường. Sara chỉ là một cô gái loài người tuổi đời còn rất trẻ, thông tin hoang đường như vậy thực sự khiến cô không tài nào tiếp nhận nổi, so với Yae đã hơn vài ngàn tuổi, chứng kiến qua hàng vạn những điều kỳ dị thì tâm thế của Sara còn quá yếu để chấp nhận sự thật này.

Yae nhẹ nhàng nhưng tông giọng không mấy dịu dàng nói với Sara:

"Chẳng phải ta đã nói với em rồi sao Sara? San là người được Thiên Lý đưa đến đây dựa trên mong ước của ta và một nửa sức mạnh từ Gnosis của Ei. Nếu em không tin ta, không tin Thiên Lý, thì ít nhất hãy tin vào một nửa sức mạnh của Shogun đại nhân mà em hằng tôn quý. Tất cả chúng ta đều không nắm chắc cơ hội thành công 100%, nhưng nếu không phải San thì ai sẽ là người thích hợp nhất đây? Nếu em muốn, em có thể đưa ra gợi ý để chúng ta cùng nhau xem xét."

"Em...." Sara ấp úng, cả cô và Yae đại nhân đều không thể lay động Ei trong suốt hàng năm trời, trong khi hai người chính là những thân cận mật thiết nhất của nàng, nếu không phải hai người, còn ai thích hợp hơn đây. Nhưng rõ ràng là cả hai đều đã không thể.

Yae nhìn Sara lặng thinh, cũng không quá nghiêm trọng đối cô nàng nữa. Yae thở hắt nhẹ rồi nói:

"Không ai cả, đúng không? Cả ta và em đều không thể, thì ai có thể? Ta cũng nghĩ vậy cho tới khi biến cố xảy ra và San có mặt ở thế giới này, nhờ sự chỉ dẫn của đào thần ta mới gặp được cô ấy, cô ấy đến đây vì sứ mệnh này, hẳn là phải có gì đó đảm bảo thì San mới là kẻ được lựa chọn trong hàng trăm hàng ngàn người chơi bên thế giới kia."

Dừng một chút, Yae nhìn thẳng vào mắt Sara mà nói tiếp, San lặng lặng ngồi nghe, lúc này chưa phải thời gian cô có thể lên tiếng.

"Sara, ta nói những điều này không phải để trách móc em, chỉ là mong em hiểu rõ, ta cũng phải đắn đo suy nghĩ cẩn thận mới đưa ra được quyết định này, vì Ei, ta có thể từ bỏ cả sinh mệnh, nên những việc này, ta tuyệt không cho phép bất cứ rủi ro nào xảy ra, nhất là rủi ro từ nội bộ. Ta mong em hiểu và hợp tác, bởi ta biết rõ so với bất kì kẻ nào thì lòng trung của em là không thể so sánh được nên mới để em tham gia kế hoạch này, hãy tin tưởng vào quyết định của ta, sức mạnh của Lôi thần đại nhân, được chứ?"

"Em..hiểu rõ" Sara nói. Yae hài lòng gật nhẹ đầu, rồi hướng mắt về phía San. Sara lúc này đối San mà nói:

"Xin lỗi cô vì đã nghi ngờ, xin hãy bỏ qua cho tôi". Kèm theo lời nói là một cái cúi đầu thật sâu để tạ lỗi. San cũng đáp.

"Không có việc gì, nếu là tôi, tôi cũng sẽ như thế thôi, thật cảm ơn cô vì đã hiểu cho tôi."

"Vâng" Sara đáp.

Bầu không khí lại tiến vào trạng thái ổn định. Lúc này San mới lên tiếng;

"Lúc nãy tôi nghe Sara nói, mở tịnh thổ cần có Lôi Linh, vậy Lôi Linh là cái gì?"

Yae có chút sửng sốt, cô nàng ngạc nhiên hỏi lại:

"Cô không biết Lôi Linh là gì sao? Nó là thứ bán dẫn bắt buộc nếu muốn cưỡng chế mở tịnh thổ, nhưng số lượng khan hiếm, lại rất khó tìm. bởi vì như vậy mới khiến cho việc mở tịnh thổ trở nên khó khăn, nếu cưỡng chế, chỉ có thể mở một lần duy nhất."

San có chút ngây ngốc mà đáp:

"Tôi thật không biết là cần Lôi Linh mới mới mở được tịnh thổ, ở thế giới của tôi, cô chỉ cần niệm vài thần chú và phất tay là đã có thể mở nó ra rồi."

Yae hoang mang, có chút buồn cười mà nói:

"Tôi không mạnh đến thế, haha. Bất quá, sự thật là vẫn cần tôi niệm chú để mở đi, nhưng thứ quan trọng nhất thì vẫn là Lôi Linh."

Nói rồi sắc mặt Yae cũng trở nên trầm trọng hơn, cô nàng lấy từ trong hộp nhỏ cạnh bàn ra một tấm bản đồ, chỉ với một cái phất tay, tấm bản đồ chầm chậm bay tới trước mặt San. San đưa tay tiếp lấy nó. Trên tấm bản đồ có ba điểm sáng được làm nổi bật bởi nguyên tố lôi của Yae, nhìn sơ lược qua, cả 3 điểm đều nằm ở vị trí hiểm trở, không phải trên núi cao hay dưới vực thẳm, thì cũng ở một hòn đảo cách xa nơi này cả hàng ngàn dặm.

San khẽ nhíu mày, chẳng cần Yae giải thích, bản đồ đã cho cô thấy được khó khăn mình sắp đối mặt, trong 3 địa điểm có Lôi Linh, cô chỉ biết rõ một nơi, đó là đảo Watatsumi, nơi mà một nhân vật năm sao trong game cai quản, cô nàng tên Kokomi. Ở thế giới cũ, hầu hết game thủ Việt Nam đều gọi cô nàng với cái tên thân thương là mì gói.

Để mà nói, khi làm nhiệm vụ cốt truyện chính, San cũng tiếp xúc qua với cô nàng Kokomi này, nhân vật này là một người có tính tình dịu dàng, hệt như thuộc tính của cô nàng, Kokomi là một người sở hữu Vision hệ thủy, với công năng chữa thương bậc nhất.

Cũng như sức mạnh nguyên tố được chia làm nhiều loại, công năng của nguyên tố đó cũng có sự khác biệt tùy vào người sỡ hữu nó. Một người mang Vision hỏa cũng có thể mang thuộc tính Heal, hoặc một người sở hữu Vision thảo có thể phát ra công kích mạnh mẽ. Cùng một loại nguyên tố, tùy vào người sử dụng mà phát huy các công dụng khác nhau, không có quy chuẩn nhất định nào cả, chỉ có đa số và thiểu số.

Yae thấy sắc mặt San chùng xuống thì cũng không khỏi thở dài, Sara cũng cúi gằm nhìn chăm chăm vào mặt bàn, lí do tại sao lối vào tịnh thổ chưa từng được mở ra, chỉ có một, đơn giản là chẳng có ai đủ khả năng để thu thập Lôi Linh. Chẳng ai biết chúng ở đâu nếu không có bản đồ, mà cho dù có biết thì cũng chưa chắc đủ bản lỉnh để thu thập đủ chúng rồi toàn mạng trở về. Nếu qua được cửa ải thu thập rồi, liệu kẻ đó có có được sự tin tưởng từ Yae không? Chỉ với nhiêu đó lí do hiện hữu, việc mở tịnh thổ đã là bất khả thi rồi.

Yae thôi thở dài mà bình tĩnh tiếp tục:

"Theo như cô thấy trên bản đồ, Lôi Linh hiện tại bị phân tán tại ba nơi, cái thứ nhất nằm ở đỉnh núi Amakumo, thuộc một hòn đảo ở phía Nam lãnh thổ Inazuma, khu vực đó quanh năm bị bao vây bởi bão sét và điện từ trường, môi trường cực kì gay gắt hầu như không tồn tại bất kì sinh vật sống nào, duy chỉ tồn tại độc nhất một Thực Thể Sấm Sét do Lôi Linh hấp thu năng lượng trời đất mà thành. Muốn lấy Lôi Linh, bắt buộc phải tiêu diệt nó. Đây cũng là cái Lôi Linh khó lấy nhất."

Nói đến đây, Yae dừng lại một chút, cô nhìn thẳng vào San đang chăm chú ngồi nghe mình nói, trong mắt Yae hiện lên một tia áy náy, cô nghĩ bản thân cần nói điều này ra dù có vẻ không cần thiết lắm, Yae tiếp tục nói:

"Vốn dĩ muốn có được Lôi Linh cũng không cần khó khăn như vậy, chỉ là năm đó, quyết định của Ei khiến tôi trở tay không kịp, sơ suất mà để cho hai nguồn Lôi Linh rơi sai chỗ, cái thứ nhất thư cô đã biết, cái thứ hai nằm ở phía Tây Nam lãnh thổ, thuộc đảo Yashiori cách đất liền khoảng vài trăm dặm, nơi đó là nơi mà trong trận chiến Ma Thần, Ei đã chém bay đầu một con rắn Thần thoại cùng với nửa hòn đảo, vết chém ấy tạo ra một thung lũng quanh năm chìm trong sấm sét, đó là lí do thu hút Lôi Linh thứ hai ngụ tại đây."

San gật đầu, Yae nhẹ nhàng đáp lại, Sara vẫn đang chăm chăm nhìn mặt bàn, thi thoảng cô nàng liếc khẽ qua nét mặt của San, chính bản thân Sara cũng không mong muốn việc San thấy khó mà lui, bản thân cô lực bất tòng tâm khi mang thân thể con người yếu đuối, không thể giúp được cho quân chủ thực đã đủ tuyệt vọng rồi.

"Lôi Linh thứ ba, cùng hướng với cái thứ hai, chỉ là so với cái thứ hai, khoảng cách cho chút xa, ước chừng là ngàn dặm, cách đây hai hòn đảo về phía Tây Nam. Đây là cái duy nhất được đặt đúng với dự tính, cũng là cái dễ lấy nhất. Nó nằm ở đảo Watatsumi, hòn đảo này được cai trị bởi một gia tộc dưới quyền Shogun, với sự hiểu biết của cô, hẳn cô biết được người đứng đầu nơi đó là ai đúng không?"

San gật đầu đáp lại:

"Đúng vậy, Hẳn là gia tộc do Kokomi đứng đầu, cốt truyện chính có đề cập qua cô ấy, nhưng cụ thể là gặp được cô ấy trong tình huống gì, tôi cũng không nhớ rõ."

"Vậy sao?" Giọng Yae có chút thất vọng, nếu san đã nói là gặp trong cốt truyện chính hẳn là có sự kiện quan trọng liên quan tới Kokomi sẽ xảy ra trong tương lai, Nhưng San lại không nhớ rõ, cơ hội tiên liệu để phòng hờ trước cho sau này cứ thế vụt mất.

San cũng không ngờ được chuyện sẽ diễn ra như thế này, nhưng cô cũng không nản chí, chỉ cần biết cách nào có thể giúp cô gặp được Ei, dù có chết cô cũng sẽ làm, San lên tiếng xé tan bầu không khí trầm mặc.

"Được rồi, những địa điểm trên tôi đều đã biết qua, dù có hơi khác so với những gì tôi biết nhưng Thực Thể Sấm Sét thì tôi đã từng đối đầu qua, thung lũng ở đảo Yashiori cũng vài lần đặt chân tới. Cái duy nhất khác với sự hiểu biết của tôi chỉ có Lôi Linh mà thôi."

"Thật vậy sao?" Nghe San nói vậy, cả Yae và Sara đều kinh hỉ ra mặt, đôi tai hồ ly mới giây trước còn ủ rũ, giây sau đã lập tứng dựng hẳn lên, Sara cũng phá lệ mà phô ra vẻ mặt kinh ngạc tới mức sắp khóc, từ khi theo chân Shogun, số lần người ta thấy cô nàng có biểu cảm khác ngoài nghiêm túc và tức giận, chỉ được đếm trên đầu ngón tay.

San khẳng định chắc nịch, kiên định mà trả lời; "Tôi cam đoan, tuy nhiên, như đã nói việc hiện thực ngày càng lệch đi so với hiểu biết của tôi cũng khiến tôi có chút không nắm chắc. Để đảm bảo, trước tiên tôi muốn hỏi một chút."

"Được, chỉ cần chúng tôi biết, sẽ cố gắng nói hết, kể cả không biết, chúng tôi cũng sẽ làm mọi cách để giúp đỡ cô."

"Ở đảo Yashiori có tồn tại loại cây nào sản xuất ra một loại hạt giống được gọi là hạt giống nguyên tố Lôi không?"

Yae lập tức đáp: "Có! Nhưng cũng giống như lôi điện dưới thung lũng, chúng bài xích mọi vật thể tiếp cận chúng."

Nét mặt San thoáng qua một chút bối rối khi nghe Yae nói, hạt giống nguyên tố Lôi bài xích người khác sao? Trong game, nó là yếu tố quan trọng giúp nhà lữ hành bình yên vô sự mà ra khỏi thung lũng đó. Dù không chắc chắn lắm nhưng cô dự định vẫn sẽ thử nghiệm phương pháp này, ánh sáng dù chỉ le lói thì cũng đủ nổi bật trong màn đêm tăm tối, thà có một con đường chật hẹp đầy mảnh thủy tinh để đi còn hơn việc cứ phải loanh quanh ở ngõ cụt.

"Tôi đã biết, cái thứ hai tôi muốn hỏi là ở trên đỉnh núi nơi có Lôi Linh thứ nhất, có chắc chắn là không có bất kì sinh vật nào nữa không?"

Yae không do dự khẳng định: "Chắc chắn là không, điều này tôi có thể đảm bảo, nó là sự tồn tại độc nhất và tối thượng ở đó, ngoài nó ra, cũng không có bất kì sinh vật nào đủ khả năng để tồn tại ở nơi khắc nghiệt đến cùng cực như thế."

"Có được lời khẳng định của cô như thế thì tôi yên tâm rồi, cũng không cần phải nói nhiều làm gì nữa, tôi biết hiện tại việc tôi phải làm là thu thập đủ ba Lôi Linh về đây, đúng không?"

Yae có vẻ buồn rầu, gật đầu nhẹ nhàng đáp:

"Đúng vậy, cả tôi lẫn Sara đều có nghĩa vụ riêng của mình, bất kì ai trong chúng tôi đều cố gắng không để Ei biết về sự tồn tại của Lôi Linh, vì đây được coi là hành động phản thần, bắt buộc phải chết. Chính vì sai sót cũng như tình thế bắt buộc, tôi đành phải gác lại việc thu thập Lôi Linh và chờ đợi một biến cố. Thật thổ thẹn khi để cô gánh chịu tất cả, nhưng mọi chuyện đều phải trông cậy vào cô rồi."

"Đừng tự trách, từ đáy lòng tôi còn muốn cảm ơn cô vì đã tạo ra Lôi Linh, mở ra một con đường để tôi có thể đi."

"Nếu đã xác định như vậy rồi, tôi xin phép về chuẩn bị hành trang, tôi sẽ đi nhất nhất có thể, dẫu sao lộ trình cũng không ngắn".

San suy tính rồi nói, nghĩ tới hành trình từ Liyue sang Inazuma đã ngốn mất vài tháng thời gian, cô không khỏi có chút gấp rút.

Yae nhìn bộ dạng hấp tấp của San cũng phần nào tỏ nỗi lòng cô, vội tiếp lời:

"Được, chúng ta dừng cuộc nói chuyện tại đây, Sara sẽ hỗ trợ cô phương tiện di chuyển, ở Inazuma có một phương tiện chuyên dụng là Thuyền gió, tuy nhỏ nhưng tốc độ nhanh hơn vài lần những chiếc thuyền thông thường."

San nghe vậy, trên mặt cũng thêm một ý cười, thời gian là vàng là bạc, để người thương phải đau thêm một giây, dù chỉ một giây cũng không chấp nhận được.

Sara nãy giờ im lặng bỗng nhiên lên tiếng, hướng Yae mà nói:

"Yae đại nhân, có thể cho phép em... đi theo San được không ạ? Em có thể sẽ có ích với cô ấy, sẽ... có thể giúp được ...chút gì đó."

Yae có chút ngạc nhiên, rồi có chút khó xử nhìn về phía San, cô khẽ lắc đầu đáp lại, không sao. Lúc này Yae mới đối Sara mà nói:

"Chuyện này không phải ta muốn là có thể cho em, chuyến đi này gần như là bán mạng mà đi, nếu có xin, em cũng hẳn là nên xin cái người chuẩn bị đi vào tử lộ ấy chứ không phải là ta."

Sara ngập ngừng quay sang San mà nói:

"Vậy, cô có thể cho tôi...."

Không chờ Sara nói xong, San tiếp lời luôn, cô chẳng muốn mất thời gian ở đây thêm nữa:

"Câu trả lời là không, lí do là gì, tôi tin chắc cô hiểu rõ. Xin phép hai người, tôi đi trước." Nói rồi cô hướng hai người trong phòng chào rồi rời đi sau khi nhận được cái chào đáp trả từ Yae, Sara vẫn đứng đó, im lặng, bất động như pho tượng, nhìn cánh cửa vừa đóng lại cùng bóng lưng vừa khuất.

Yae nhìn thấy cô gái nhỏ bị đả kích, cũng không muốn tổn thương thêm, nàng lại pha một ấm trà thơm, rót cho cô gái nhỏ một ly.

"Sara, lại đây."

Sara nghe lời Yae mà lại ngồi gần cô nàng, nhận lấy tách trà còn ấm nóng, vẫn hương thơm làm con người ta thoải mái tinh thần. Sau vài ngụm trà, Yae mới bắt đầu nói:

"Em còn có nghĩa vụ riêng, Sara. Nghĩa vụ của em cũng cao cả chẳng kém gì ai trong chúng ta, nếu em không hằng ngày ở bên Shogun, nếu em không kiên định để giữ bí mật, chẳng phải kế hoạch sẽ đổ bể sao?"

Yae đưa bàn tay mảnh khảnh vỗ nhẹ vào đỉnh đầu Sara:

"Mỗi khi đυ.ng tới chuyện của Ei là y như rằng em mất hết lý trí, chẳng biết suy xét trước sau gì cả"

Cái vỗ nhẹ được chuyển thành động tác xoa đầu vì cô gái nhỏ dường như sắp khóc rồi, chỉ khi ở bên Yae, Sara mới có thể sống thật với bản thân mình, người ngoài chỉ biết đến cô như một trợ thủ đắc lực của Shogun, sát phạt quyết đoán, lạnh lùng vô tình.

"Em...xin lỗi" trong giọng nói của Sara đã kèm theo một chút giọng mũi.

Yae dịu dàng, tựa như dỗ trẻ con mà tiếp lời:

"Được rồi, không phải trách em, đừng khóc. Thế này thì làm sao xứng với cái danh đội trưởng mặt lạnh của em đây."

"Em không có khóc, cũng không có mặt lạnh" Sara tránh khỏi bàn tay đang xoa đầu mình, đứng dậy nói.

"Em..xin phép đi chuẩn bị phương tiện cho San, gặp lại ngài sau, đại nhân Yae."

Yae cũng không miễn cưỡng Sara, gật nhẹ đầu đồng ý với cô nàng, Sara lập tức dùng kỹ năng nguyên tố mà phi hành với tốc độ vốn có của loài chim, kỹ năng của cô nàng thuộc loại trinh sát và không kích với Vision sở hữu là Lôi.

San từ lúc rời khỏi đền thì đã tức tốc liên hệ với gia tộc Kamisato nhằm nhờ sự giúp đỡ của họ mà mua được nhiều dược liệu quý giá, cô không ngừng lục lại trí nhớ, ghi rõ từng chi tiết mình còn nhớ vào giấy, lập ra không biết bao nhiêu kế hoạch dự phòng cho những bất trắc có thể xảy ra.

Cô tự đốc thúc bản thân cố gắng hết mức có thể, chỉ vỏn vẹn trong vài ngày, cô đã tất bật chuẩn bị xong hành trang để lên đường, chuẩn bị cho một bước tiến đưa cô đến gần hơn với người thương.

Trên nền trời Inazuma vẫn vang vọng những nhịp đập của sấm, chỉ khác một cái, bầu trời giờ đây đỏ càng thêm đỏ, nhìn lâu cũng khiến người ta rùng mình, bất giác mà thấy có chút gay gắt nổi lên trong tâm hồn. Cảm giác... thật khó dùng lời để diễn tả, chỉ biết rằng,bản thân đang cảm thấy khó chịu, nhưng lại chẳng tìm ra nguyên nhân, cảm giác ấy cứ ngày một chồng chất, rồi cuối cùng bùng phát lên, chẳng có cách nào giải tỏa.

San cảm nhận được năng lượng hắc ám đang ngày càng mạnh dần, nghĩa là thời gian của cô cũng gấp rút chẳng kém, rất may chỉ tốn vài ngày, cô đã có thể lên đường thu thập Lôi Linh.

Sara cũng trở về với bộ dáng thường thấy, tác phong nhanh lẹ mà bí mật cung cấp cho San một con thuyền gió, Yae nói nó nhanh gấp vài lần những con tàu bình thường là còn khiêm tốn quá, cái thuyền này ít nhất cũng gấp chục lần những chiếc thuyền cô đã từng đi.

Chưa đầy 3 ngày, cô đẫ đến được hòn đảo nơi Lôi Linh đầu tiên đang ngự trị, nhìn lên ngọn núi khổng lò, trên đỉnh núi dày đặc những đám mây lớn bao phủ, sấm sét không ngừng chớp động, âm thanh làm người ta tưởng chừng thế giới này đã sắp đến hồi kết.

Không chậm trễ một giây, San lập tức tìm đường lêи đỉиɦ núi ngay sau khi thuyền cập bến, cô quan sát tỉ mĩ mọi thứ trên đường lên, quả thật, một ngọn cỏ cũng không thể tồn tại ở nơi này, tuy nhiên thứ cô hi vọng nó sẽ tồn tại đã xuất hiện trong tầm mắt cô. Một cây sinh ra hạt giống nguyên tố Lôi, nó là sự tồn tại đặc biệt kể cả trong game hay chính tại hiện thực này, San thử lại gần nó. Như mong đợi của cô, không ngoài dự liệu, vài hạt giống tách khỏi cây, xoay quanh người cô như thể chúng đang cộng hưởng với thân thể cô vậy, San cũng cảm nhận được sức ép từ điện trường giảm xuống khi bản thân được bao bọc bởi hạt giống nguyên tố.

Có chút nhẹ nhõm mà mỉm cười, cô đã có cơ sở để nắm chắc phần lớn sự thành công cho chuyến đi này, bởi cô biết, sự hữu ích của hạt giống nguyên tố không phải chỉ mỗi nhiêu đây, dùng tốc độ nhanh nhất để lêи đỉиɦ núi, trong lòng cô tràn trề hi vọng. Càng lên cao, Ánh Trăng càng cộng hưởng nhiều hơn với Lôi nguyên tố mà tỏa nhiệt, San mơ hồ cảm nhận được nhiệt lượng từ thanh kiếm bên hông, nhưng có vẻ điều này chẳng có hại mà còn ngược lại. Cô càng sung sức mà tiến lên.

Không biết mọi người đọc chương 28 có thấy bị lặp đoạn không ạ? Mình đã sửa nhưng vào kiểm tra lại thì vẫn thấy nó y chang, bất lực quá ạ. Nếu chương đó vẫn lỗi mình sẽ tìm cách khắc phục, cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình.