Em Là Định Mệnh Của Chị

Chương 17: Chúc chị ngủ ngon

Gương mặt Di Giai đã trở nên đỏ ửng lên rồi. Nhã Tinh ánh mắt ôn nhu còn chan chứa một chút du͙© vọиɠ đối với Di Giai, cô từ từ cuối người xuống hôn vào môi Di Giai. Hai mắt Di Giai trởn lên, tay thì đẩy người Nhã Tinh ra nhưng không thành công, bị hôn tới nổi thần trí bay đi hết rồi. Nhã Tinh buông tha đôi môi của Di Giai, cô liếʍ mép mình rồi cười nhu mị nói:- Em thật là ngon và còn thơm nữa.

Di Giai bây giờ lí trí bay đi gần hết, mông lung nói:

- Chị...chị....đồ đáng...ghét.......

- Hửm? Chị cũng chỉ đáng ghét đối với một mình em mà thôi tiểu yêu tinh.

Di Giai cứng đầu giọng nói có phần tức giận kèm theo:

- Chị mau đi ra sofa ngủ đi. Tôi thu nhận chị ở lại một đêm cũng có thể đuổi chị đi đấy.

- Chị ở trong đây rồi. Em đuổi cũng vô ích thôi.

Di Giai giận tới mức gân xanh nổi lên:

- Chị muốn như thế nào mới buông tôi ra hả?

Nhã Tinh vuốt cầm suy nghĩ rồi ôn nhu vuốt tóc Di Giai nói:

- Tôi phải ôm em ngủ thì sẽ tha chuyện này cho em.

Di Giai nghi ngờ con người này, liếc mắt tỏ vẻ không đáng tin nói:

- Chị có chắc là chỉ ôm thôi không đấy?

- Tức nhiên là chắc rồi. Sao đồng ý không? Nếu không chị sẽ đè em ra ăn thịt tiếp nhe.

Di Giai bây giờ không còn sự lựa chọn nào hết liền đáp ứng cho Nhã Tinh:

- Được đươc, tôi cho chị ôm tôi ngủ.

Nhã Tinh vui vẻ ngồi dậy nói:

- Đi ngủ thôi tiểu yêu tinh.

Nhã Tinh nằm xuống cũng kéo theo Di Giai ngã người vào tay cô mà nằm. Di Giai nằm ngoan ngoãn để cho Di Giai ôm, cô bỗng trên môi hiển thị ý cười không rõ tư vị. Di Giai được Nhã Tinh ôm rất chặt, cô hơi khó chịu nên hỏi:

- Chị ngủ chưa?

- Chưa, sao em không ngủ đi.

- Bộ chị hay thức khuya lắm sao?

Nhã Tinh nghĩ một hồi cũng nói ra:

- Không phải là hay mà là thường xuyên. Chị hay mất ngủ nên hay dùng thuốc an thần đi vào giấc ngủ.

Di Giai giọng nói hơi lo lắng cho Nhã Tinh:

- Sao chị lại mất ngủ?

- Do lúc bà nội tôi qua đời, tôi liền ám ảnh việc đó nên không ngủ được nữa. Nhưng mà tôi lại thích ôm em ngủ, có thể ngửi được mùi của em làm tôi rất dễ chịu, không giống người khác ghê tởm biết bao.

Di Giai bây giờ mới nhận ra con người này tại sao lại say cô, tại sao mà mê cô tới nổi mất lý trí, bỏ đi hình tượng lạnh lùng của mình như thế. Cô cũng không hỏi nữa mà quan tâm Nhã Tinh nói:

- Chị ôm tôi rồi, ngửi được mùi tôi rồi thì mau ngủ đi. Không thì tôi đổi ý ra sofa ngủ đấy.

- Uhm, tiểu yêu tinh. Chị ôm ngủ sẽ ngủ rất ngon.

-.............................

Di Giai chỉ nói một cầu rồi cũng nhắm mắt ngủ:

- Chúc chị ngủ ngon.

Nhã Tinh ôm Di Giai từ phía sau, cô xích người tới gần để có thể ngửi thấy hương cam thoang thoảng dễ chịu ấy. Cô thầm khen trong lòng:

- Mùi hương của tiểu yêu tinh thật dễ chịu mà. Thật muốn ăn tiêu yên tinh này ngay quá !