Cuối Cùng Anh Đã Đến

Chương 29: Kế hoạch

Không lẽ cậu ta thật sự đã biết chuyện của Mỹ Lệ rồi sao? Cậu trợ lý nói vậy chắc chắn Lục Minh đã biết chuyện gì.

Năm đó Mỹ Lệ xảy ra chuyện, chị Thanh còn đang bị điều đi nơi xa. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng đêm đó chị Thanh lại day dứt đến tận bây giờ, nếu không phải lần đó chị Thanh đồng ý lời mời để Mỹ Lệ đi thì bây giờ không bị giằn vặt như vậy.

Dù Mỹ Lệ không trách chị nhưng bản thân chị Thanh không thể nào quên được, khi nhận được cuộc gọi từ Mỹ Lệ chị nhanh chóng đến khách sạn. Bước vào căn phòng bừa bộn, quần áo của em ấy đã bị ông ta xé rách vứt vào một góc. Bản thân Mỹ Lệ ôm lấy thân mình gương mặt lấm lem nước mắt.

Sự bất lực vô vọng bao trùm đôi mắt ngây thơ năm nào, khoảng thời gian đó đôi mắt em ấy chưa bao giờ có tia sáng nào nhưng từ khi gặp cậu Lục Minh kia đôi mắt ấy hiện lên tia sáng sự hi vọng cứu rỗi bản thân khỏi cơn ác mộng.

Chính vì vậy chị Thanh cũng không muốn chia cắt cậu ta nhờ cậu ta mà Mỹ Lệ mới có lại nụ cười năm nào! Thôi được hi vọng cậu đừng làm gì quá đáng, tôi biết được cậu đối xử với em ấy chỉ là lợi dụng thì chính tôi sẽ không tha cho cậu.

Tin nhắn được gửi đi, chị cũng không rõ cậu ta có đọc hay không? Chị Thanh sẽ dùng hết khả năng bản thân có để bảo vệ em ấy.

……

Mở gmail, hồ sơ được gửi đến máy tính Lục Minh là tài liệu về công ty cổ phần đang quản lý Mỹ Lệ. Bên trong là toàn bộ thông tin về các cổ đông đang nắm giữ cổ phần, người Lục Minh nhắm đến là ông Lý.

Ông ta nắm giữ ba mươi phần trăm cổ phần là người đồng sáng lập công ty “ Những lão già đồng sáng lập này đều có bí mật muốn chôn vùi phía sau ” anh nhếch mép ánh mắt sắc lạnh khiến người bên cạnh run sợ

“ S…sếp ơi! Anh có kế hoạch chưa sếp ” trợ lý An ngập ngừng hỏi.

Lục Minh liếc ánh mắt sắc bén đến trợ lý An khiến cậu run rẩy “ Sếp cứ tiếp tục ….em không làm phiền nữa ” cậu rón rén ra ngoài để không bị lạnh sống lưng.

“ Nếu cậu Lục An không nhanh đến nhận chức, chắc mình phải mua thuốc trợ tim quá!!! ” khóc dòng trong tim.

Lục Minh tìm hiểu từng người một trong công ty, chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới, bản tài liệu này Lục An đã tìm được của từng người khiến Lục Minh dễ dàng nắm thóp.

Ông Lý, Nhẫn, Minh “ Ông Minh? ” nhấn vào trong là người bạn của bố, lần đó bố bảo anh đi xem mắt con gái ông ấy.

Ba ông là người đồng sáng lập công ty, ba người có cổ phần công ty ngang ngang nhau. Nhưng Ông Lý nắm cổ phần nhỉnh hơn ông Minh, có lẽ lúc này nên dùng đến sợ quen biết rồi.

Lục Minh cầm máy gọi đến số điện thoại đang hiện trên máy tính “ Alo ” giọng nói nhẹ nhàng cất lên

“ Là tôi đây, Lục Minh cô còn nhớ không? ” Lục Minh nói giọng nhẹ nhàng.

Minh Ngọc ngạc nhiên chỉ có lần đấy gặp mặt xem mắt cô thấy hứng thú với anh ta nhưng bị anh ta làm chìm nghỉm trong lòng nhiều chút, giờ đây gọi điện chắc chắn không phải bình thường.

“ Có chuyện gì không? ”

“ Tôi có chuyện cần nói với cô, có tiện gặp mặt không? ”

Minh Ngọc thấy thú vị, anh chàng này không đơn giản như vẻ ngoài “ Được lát gặp tôi ở chỗ cũ ”

Cả hai như hiểu được đối phương, chỉ lúc sau Lục Minh đã chờ cô ở nhà hàng nơi hẹn gặp đầu tiên. Cô gái trẻ bước đến “ Lục Minh chào anh, hẹn gặp tôi là có chuyện gì sao? ”

Ánh mắt anh thay đổi “ Cô ngồi đi ”

Lục Minh bắt đầu bàn luận về vấn đề anh đang muốn làm, cô gái dần thay đổi gương mặt sang thích thú.

“ Anh chàng này thú vị hơn mình nghĩ nếu không phải đã có người trong lòng anh chết với tôi ” Cô nói thầm.

Sau khi bàn luận xong “ Tôi bắt đầu thấy ghen tỵ với cô gái của anh rồi đấy ” cô nói đùa làm Lục Minh hơi ngại anh quay mặt đi chỗ khác đôi mắt đảo liên hồi.

“ Được tôi sẽ về giải quyết anh yên tâm, tôi rất có hứng thú với yêu cầu anh đưa ra ”

Chuẩn bị về Minh Ngọc còn thể hiện sự tiếc nuối ra gương mặt xinh đẹp “ Sếp anh có điện thoại ”

Trợ lý An vội đưa máy cho Lục Minh là Mỹ Lệ gọi đến, anh đi ra hướng khác nghe máy. Cô gái gặp mặt sếp liên tục nhìn chăm chằm vào anh “ Cô gì ơi, cô gì ơi ” trợ lý An đánh thức cô gái đang đứng hình.

“ À….cảm ơn anh ”

Trợ lý An không cao nhưng thân hình lại mảnh khảnh, khuôn mặt góc cạnh tổng thể gương mặt đều hài hoà. Tiếng tim của Minh Ngọc đập rộn ràng như sắp sửa nổ tung, “ Nếu đã là gu thì tội gì không triển ”

Cô không ngần ngại tiến gần đến chỗ cậu trai “ Xin lỗi nãy tôi quên mất không hỏi điều quan trọng với sếp của anh, tôi có thể xin phương thức liên hệ của anh để còn tiện bàn bạc không? ” giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy sự gài bẫy trong đó.

Trợ lý An hơi né tránh “ Thưa cô nếu có chuyện cần bàn với sếp thì cô lên lấy số của anh ấy …. ” chưa nói xong cậu đã bị cô chủ nhỏ chặn lại

Minh Ngọc giơ ngón trỏ lắc qua lại ra hiệu dừng câu nói của anh “ Là người thân cận của sếp, chắc cậu biết Lục Minh là người như nào! Tôi cũng muốn lắm mà anh ta không cho nên chỉ có thể xin số của anh thôi có gì tôi còn tiện như vậy cậu ta cũng không thể trách phạt anh được đúng không ” những lời đường mật rót vào tai làm trợ lý An thấy hợp lý.

“ Được vậy đây là số của tôi ”

Cho xong số cậu nhanh chóng ra xe vì Lục Minh đã đợi từ trước “ Có gì tôi sẽ báo lại với cô ”

“ Được tôi đợi anh ” Minh Ngọc vẫy tay trong sự mãn nguyện, cô cười sung sướиɠ vì đã có được phương thức liên lạc với anh chàng hợp gu

Lần này tôi sẽ không để cậu ruột khỏi tay trợ lý An