Cuối Cùng Anh Đã Đến

Chương 14: Đối xử nhẹ nhàng

Nghe thấy giọng nói kinh ngạc từ cánh cửa, Lục Minh và Mỹ Lệ đều quay ra nhìn. Lục An đôi mắt tròn vo khuôn miệng không ngậm được há to ra vì ngạc nhiên.

“ Cậu đến đây làm gì? ” Lục Minh hơi nghiêm mặt nhìn đứa em trai đang đứng ở cửa

Lục An như hoàn hồn giờ cậu ta mới tập chung vào câu hỏi Lục Minh “ Này anh có nhầm không? Anh là người bảo em hằng ngày đến dọn dẹp căn nhà này mà! ” cậu ta bất bình lên tiếng.

“ Có gì nói sau đi ” Lục Minh gạt đi lời nói, anh bế Mỹ Lệ vào phòng ngủ đặt cô xuống “ Cô nghỉ ngơi đi, chân đang bị thương đừng đi đi lại lại nhiều ” giọng nói nhẹ trầm ấm vang lên.

“ Được! ” Mỹ Lệ hơi ngại xoay người

Lục Minh rời phòng bước ra ngoài Lục An như bức tượng gỗ điêu khắc anh ta thậm chí còn không đặt vào trong tấm mắt “ Này em là em trai anh đấy? Có thể coi như thấy em đang tồn tại ở nơi này được không? ”

“ Đó cậu đang tồn tại còn gì ” Lục Minh lấy chìa khoá bước ra xe

Không quên quay lại dặn Lục An “ Nhớ trông chừng cô ấy, đừng để cô ấy ngủ quá sâu ”

“ Bảo bối của anh sao lại bảo em trông ” Lục An tiến gần

Đôi mắt như hố sâu cắm chặt vào khuôn mặt Lục An, anh ta cảm giác hơi rợn người giơ tay ra hiệu “ Được em sẽ trông cô ấy cẩn thận anh yên tâm ”

Lục Minh ngồi lên xe phi đi mất chỉ để đứa em trai hít khói bụi theo vết xe đi “ Thật không tin được anh ấy là anh trai tui luôn ” Lục An lắc đầu ngán ngẩm bước vào trong nhà.

……..

Lục Minh quay lại cửa hàng lấy một chiếc vali quần áo, đóng cửa tiệm rồi kéo theo vali ra xe.

Lục An ngồi trên ghế loay hoay mãi cũng không yên tâm trí anh ta đang không ở đây, anh ta mở cửa phòng ngủ Mỹ Lệ đã ngủ từ lâu có thể do cô quá mệt!

Đôi lông mày cô cau lại, khuôn mặt biến sắc “ Đư…..đừng….thả….tôi ra ” giọng nói nhỏ bé cất lên,bàn tay cô bắt đầu giơ lên như đang cố với lấy thứ gì.

Lục An vội vàng bước vào “ Mỹ Lệ cô sao vậy? ”

“ Tỉnh lại đi Mỹ Lệ ” Lục An hốt hoảng đánh thức cô

Lục Minh vừa bước vào cửa tiếng hét Mỹ Lệ vâng lên, anh vội vàng phi vào “ Mỹ Lệ tôi ở đây đừng sợ ”

Lục An bị đẩy ra ngoài ngồi xổm xuống đất nhìn tình hình trước mặt “ tôi Lục Minh đây ” anh lay lay cô cuối cùng cô cũng mở mắt

“ Lục Minh ….là anh sao? ” khuôn mặt thấm nước mắt

“ Đúng là tôi, cô lại gặp ác mộng rồi. Cô bình tĩnh lại xong tôi dẫn cô đến một nơi ”

Anh để cô nằm xuống nghỉ ngơi cho bình tĩnh lại, thẳng tay túm cổ áo Lục An lôi ra ngoài “ Anh anh bình tĩnh ”

“ Em đã đánh thức cô ấy rồi nhưng ” Lục An vội vàng giải thích.

“ Về bảo mẹ là anh sẽ ăn cơm ở nhà ”

“ Anh về ăn cơm sao? ” Lục An không tin vào lời nói người trước mặt cô

“ Sao? Anh không thể về à ” Lục Minh nói giọng nửa đùa nửa thật

“ Không phải, em đi ngay anh có dẫn Mỹ Lệ đi cùng không ” dò hỏi người anh trai

“ Chuyện của anh, em về trước đi ”

“ Được ”

Lục An rời khỏi, về nhà chạy thẳng lên phòng mẹ “ Hôm anh anh sẽ về ăn cơm mẹ ạ ”

“ Thật sao? Tốt quá lâu rồi nó mới về ăn cơm ”

Dì Tuyết vui ra mặt, liền bảo người làm chuẩn bị đồ ăn để làm. Cả nhà tấp nập bận rộn hẳn ra. “ À mà khoan anh gọi cho con hay sao? ”

“ Hôm nay con gặp anh ở căn nhà trong ngọn đồi, anh bảo con vậy ” Lục An né tránh ánh mắt với mẹ

“ Anh con tự về dọn dẹp lại à ”

Lục An gật đầu rồi lẳng lặng trốn đi.

….

“ Cô đợi tôi chút tôi đi lấy bữa trưa ” Lục Minh nhắc cô

“ Được ”

“ Nếu cô muốn tắm thì để tôi dìu cô ra chỗ nhà tắm ”

Mỹ Lệ suy nghĩ một hồi “ Vậy làm phiền anh rồi ”

Lục Minh bế Mỹ Lệ ra chỗ nhà tắm đặt cô trong bồn “ Cô tắm đi ” nói rồi anh xoay người bỏ đi. Đóng chặt cánh cửa phòng tắm.

….

“Vô dụng chỉ có một đứa con gái chân yếu tay mềm mà cũng không bắt lại được còn bị nó đánh cho bầm dập ” ông Lý lớn tiếng quát hai tên trước mặt.

“ Thưa ông, bọn tôi đã bắt được cô diễn viên đó, từ đâu xuất hiện một tên xen vào đánh chúng tôi không trở tay được ”

“ Một lũ vô dụng, tụi bay có hai người mà không đánh lại một tên sao? ”

“ Hắn không hề dễ đυ.ng, hắn đưa cô ta đi chắc cũng không đi xa được ”

Ông Lý cau mày ra hiệu cho hai tên đi ra khỏi phòng, mãi mới có dấu vết của Mỹ Lệ giờ đây lại mất tích chiếc điện thoại gắn GPS đã bị gắt kết nối.

Ông ta đập tay xuống bàn âm thanh vang lên sự thất vọng kèm nỗi hận.

“ Cô chờ đấy tôi sẽ khiến cô bị lại gấp tôi nhiều lần ”

……

Tắm xong Mỹ Lệ liền khập khiễng bước ra ngồi xuống chiếc ghế sofa ngắm nhìn căn nhà, không biết sao ở khu đồi núi cao ngất như này lại có căn nhà sẵn đầy đủ mọi thứ.

Ngôi nhà bằng gỗ, sàn cũng gỗ được trải thảm mềm, trong căn nhà này chỉ có duy nhất một phòng ngủ và một nhà vệ sinh, nhìn không khi thật yên bình dễ chịu.

Lục Minh mang bữa trưa về, một vài món ăn và một bát cơm “ Tôi không biết cô thích ăn gì? Nên lấy hẳn mấy món về cho cô ”

Một đua thức ăn có hẳn bốn đến lăm món được đặt ngay ngắn trông thật hấp dẫn. “ Cảm ơn anh, anh vất vả rồi ”

“ Không sao điều nên làm mà ”