Cuối Cùng Anh Đã Đến

Chương 11: Ôn lại kỉ niệm

Chiếc xe dừng trước một khách sạn lớn trang trí theo phong cách cổ điển, Mỹ Lệ bước xuống “ Sao anh lại đưa em đến đây? ”

Nhìn lại khách sạn này cô hơi ngờ vực “ Em có còn nhớ ngọn núi này nữa không? ”

Nhìn xunh quanh, đây là ngọn núi ngày xưa Mỹ Lệ và Hoằng Đông hay dẫn nhau đến đây. Không ngờ giờ đây đã mọc lên một khách sạn sang trọng như này.

“ Đây là nơi ….. ” Mỹ Lệ lên tiếng

“ Đúng chính là ngọn núi đấy ”

Cả hai cùng nhau bước nào, trong khách sạn sảnh tầng một có nhà hàng, anh Đông dẫn cô đi vào. “ Em muốn ăn món gì? ”

“ Gì cũng được em không rành mấy món ở đây ” Mỹ Lệ nhường phần gọi đồ lại cho anh

Gọi xong Hoằng Đông nhắc lại những câu chuyện cũ “ Khi đến đây anh nhớ lại chuyện ngày xưa với em ”

“ Đúng, ngày xưa anh với em hay đi tìm những chỗ lạ ở thị trấn nhỏ này ”

“ Hồi đấy em cũng chỉ có mỗi anh là bạn thân nhất ” Mỹ Lệ nhắc lại

………

Phục vụ mang những món hai người đã gọi ra để lên bàn, các món ăn dù ít nhưng được bày trí rất đẹp nhìn vô cùng hấp dẫn.

Mỹ Lệ thử một món “ Oa ngon quá ” nó rất giống mùi vị ngày xưa cô được ăn.

“ Vậy em ăn nhiều lên, đồ ăn ở đây rất ngon đặc biệt mùi vị lại giống mấy món ngày xưa anh và em hay đi ăn ” anh Đông nhìn cô cười vui vẻ ánh mắt không thể giấu đi sợ hạnh phúc.

…..

Lục An về đến nhà đã bị mẹ tra hỏi như tội phạm “ Anh con sao rồi? Có bị ốm hay sao không, có phát hiện được chuyện gì không? ” bà Tuyết nói không ngừng nghỉ

“ Ấy mẹ từ từ để con thở được không? Con vừa về đến nhà mẹ không hỏi thăm xem con trai mẹ có mệt không mẹ chỉ nhớ đến anh thôi ”

“ Mẹ vẫn quan tâm cả hai chỉ là anh con ở ngoài thì mẹ lo lắng hơn cũng là sai sao? ” bà hơi hằn giọng

“ Không, không sai con cũng không biết gì nhiều chỉ là thấy anh ấy có vẻ không thích việc bị bắt đi xem mắt ”

“ Mẹ có nói với bố là chuyện của Lục Minh cứ kệ đi nhưng ông ấy đang muốn nó quay về quản lý tài sản ở đây, tính cách của nó chắc con cũng không lạ từ nhỏ Lục Minh là đứa hiểu chuyện đến giờ cũng vẫn vậy sau khi mẹ với con đến ở nó đã xác định mục tiêu rồi thì dù cho có ép buộc như nào cũng không được ”

Ngày nhỏ Lục Minh đã hiểu chuyện hơn người do sự ra đi sớm của mẹ, bố đi bước nữa cậu bé mười lăm tuổi đã hiểu chuyện không gây ra sự việc gì to tát, không cãi nhau với bố hay không chấp nhận sự xuất hiện của mẹ con nhà Lục An. Cậu không cố tỏ vẻ thương hại chính vì điều này dì Tuyết thương cậu hơn con trai ruột.

Bà lo lắng và quan tâm chăm sóc cậu, nhờ những điều này làm cho Lục Minh cũng thương bà như mẹ ruột. Không muốn cãi nhau với bố nên thương ít nói chuyện …..

“ Dạo này Lục Minh khỏe không con? ”

“ Anh ấy không chỉ khỏe mà còn có bông Hồng chăm sóc cho nên mẹ không cần lo ”

“ Nó có người yêu rồi sao? ”

“ Vậy thì con không chắc, chỉ thấy những việc anh ấy làm cho cô gái đó hơi khác ”

Nếu là như vậy thì nó chắc cũng sắp quên được Mộng Điệp rồi …..

……..

Mỹ Lệ và Hoằng Đông ăn uống xong anh ấy nhìn cô chăm chú, “ Anh nhìn em làm gì vậy? Mặt em dính gì sao? ”

“ Không,chỉ là anh cảm thấy em đã thay đổi rất nhiều có những chuyện anh vẫn chưa nhận ra em vẫn chưa thay đổi ”

“ Ai rồi cũng khác mà, kể cả anh cũng vậy anh Đông nhìn anh giờ đây không còn là chàng trai với nụ cười tự nhiên của bảy năm trước nữa rồi ”

“ Anh cũng khác đến vậy rồi sao? ” Hoằng Đông nhìn cô thắc mắc

“ Đúng vậy, như anh nói chính em cũng không còn là cô em gái bé nhỏ ngày xưa của anh nữa ”

Hai người nhìn nhau rồi cười nhẹ, dành cho nhau sự dịu dàng nhất sau khoảng thời gian dài không gặp. “ Từ giờ nếu có chuyện buồn phiền gì cứ nói với anh, chắc chắn anh sẽ cố hết sức để giúp em ”

Đôi mắt cô long lanh như ngôi sao sáng trên trời “ Được ” chỉ nói mỗi vậy nhưng chính Mỹ Lệ cũng không muốn anh Đông dính vào vụ việc của cô. Mỹ Lệ không muốn một người thân quen của cô rời bỏ cô đi nữa.

………

“ Tìm được tin tức gì của cô ta chưa? ” ông Lý cau mày với hai tên mặc đồ đen trước mặt

“ Phát hiện cô ta lên một chuyến tàu đi về phía thị trấn nhỏ ”

“ Mau chóng tìm thấy cô ta cho tôi ”

“ Bị một bố chưa đủ hay sao? Còn muốn tìm kẻ đầu sỏ ” Phu nhân Trình lên tiếng

“ Cô ta bị phong sát rồi, có muốn quay lại cũng không được nhưng tôi muốn cô ta trả giá vì dám đυ.ng đến tôi ”

“ Bao nhiêu con tối ngoan ngoan không thích, muốn chiếm hữu một thứ mãi mãi không bao giờ thuộc về mình. Sở thích của ông thật kì lạ ông Lý ” bà ấy ra hiệu bằng mắt

Làm vợ chồng với nhau mười mấy năm phu nhân Trịnh chưa bao giờ được hạnh phúc, từ lúc sự nghiệp đi lên ông ta bắt đầu thay đổi. Mê những thứ biếи ŧɦái không thuộc về mình, ép buộc các cô gái trẻ, đa phần các cô gái đó đều là những kẻ tham vọng muốn dâng mình để được sự nghiệp. Chỉ duy nhất Mỹ Lệ cô gái làm cho phu nhân Trịnh phải khâm phục.