Nhật Chiếu Diệu Đại Hàn

Chương 37: Trái tim thay thế (2)

     [........]

" Chết tiệt! "

Phong Lâm nắm chặt điện thoại đá mạnh vào khoảng không mà nghiến một tiếng đầy căm phẫn

" Tìm một trái tim khó vậy sao chứ!? Hả!!? "

Lâm ngồi gục xuống, giọng anh không còn nghiến như khi nãy nữa, hai cánh tay anh vắt chèo vào nhau rồi gục mặt vào nó, hai bờ vai run lên. Diệp Tử nhìn thấy tất cả, hoá ra chú cũng biết khóc, ánh mắt vui vẻ khi nãy của cậu giờ mất đi thay vào đó là một vẻ bi ai đầy tuyệt vọng. Cậu đi đến đứng trước phòng hồi sức, nhẹ nhàng đặt tay lên cửa kính nhìn người đàn ông bên trong đó, hai bên gò má cậu ướt đẫm, hàng nước mắt ấm nóng tuôn rơi.

...----------------...

Trịnh Hoằng lúc này đang thong dong đi dạo trong một khu vườn rất đẹp, nào hoa, nào quả, phía xa còn có cả một dãy hoa thủy tiên trắng mướt đang đung đưa dưới từng tia nắng. Anh lại gần nó, miết những chiếc lá nâng những cành hoa rồi nhìn sang bên kia, là Diệp Tử đang ngồi dưới gốc cây cam. Anh nhìn cậu, nhìn mãi nhìn mãi rồi đi đến quỳ xuống trước mặt cậu, người thiếu niên trước mặt mình quả thực rất đẹp, vẻ đẹp của tuổi trẻ, trong sáng, thanh tao, nhẹ nhàng.

" Chú ơi, chú xem khu vườn này có đẹp không? Chú có thích không? Nếu thích khi khác mình lại đi nhé! Nhưng chú phải tỉnh lại mới đi được nên chú phải tỉnh lại nhanh chóng đó, con không đợi chú đâu! "

Trịnh Hoằng nhìn nụ cười như ánh mặt trời đó của cậu rồi từ từ tiến đến hôn lấy đôi môi đó. Môi anh chạm vào môi cậu, cảm giác ấm áp bao lâu anh tìm kiếm nhưng nó lại rất lạ, tại sao,...Tại sao Diệp Tử lại khóc? Tại sao Diệp Tử dần tan biến đi?

...----------------...

Diệp Tử nấc thành tiếng cậu cắn môi thật mạnh cố kìm nén rồi quay đi.

* Cốc cốc *

Bác sĩ mời Diệp Tử vào, cậu ngồi xuống bàn đối diện bác sĩ rồi kí vào tờ giấy bác sĩ đưa cậu. Diệp Tử vào phòng thay đồ, nhìn vào gương, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình, cậu nhăn mặt cúi gầm xuống, cậu muốn la lên thật lớn nhưng không thể, cậu muốn ôm lấy anh lại càng không được. Diệp Tử ngồi rạp xuống góc tường mà ôm mặt khóc nức nở, cả thế giới dường như sụp đổ trong cậu, giờ đây cậu sẽ không còn bất cứ điều gì nữa.

Sáng sớm ngày hôm sau, Phong Lâm dáng vẻ mệt mỏi đến gặp bác sĩ:

- Chào bác sĩ, tình trạng của anh tôi.....

" Người nhà không cần phải lo lắng nữa, chúng tôi đã tìm được tim thay thế cho bệnh nhân, trưa nay sẽ tiến hành phẫu thuật"

Phong Lâm nghe đến đây như tìm được ánh sánh cuối đường hầm, anh vừa mừng vừa thắc mắc người nào đã hiến tim. Giờ phẫu thuật cũng đã đến, Trịnh Hoằng nằm mê man trên băng ca được chuyển vào phòng mổ.

Mười bốn giờ đồng hồ ròng rã trôi qua, trời cũng đã chập tối, ánh đèn phòng phẫu thuật từ đỏ chuyển sang xanh, bác sĩ bước ra với bộ dạng kiệt sức, Phong Lâm gấp gáp đứng phăng dậy

" Bệnh nhân hiện giờ đã không còn nguy hiểm nữa, trái tim mới khá khoẻ nên sẽ phục hồi chức năng sớm hơn những ca mổ tượng tự, tuy nhiên bệnh nhân sẽ hôm mê 1-2 ngày "

" Bác sĩ có thể nào cho tôi biết là ai đã hiến tặng không ạ? "

Nghe câu hỏi, bác sĩ thở nhẹ một hơi:

- Bên hiến tặng không muốn tiết lộ danh tính, bệnh viện cũng đã kí xác nhận với người hiến nên chúng tôi không thể làm trái được, người nhà thông cảm. Tôi xin phép

Nói rồi bác sĩ quay người đi, Phong Lâm lúc này mới nhẹ nhõm đi, anh ngồi thụp xuống ghế ngửa mặt lên thầm cảm ơn ông trời.

Lúc này Khánh Như cũng đã tỉnh lại, cô vừa ăn cháo vừa nói chuyện với mẹ, mẹ cô bảo rằng:

- Thằng bé Diệp Tử hôm qua đến thăm con đó, thấy con như vậy hình như nó cũng buồn lắm, táo đó là thằng bé mua đó, bảo sẽ vào tiếp với mẹ mà không thấy, chắc là công việc bận rộn lắm

Nghe đến cậu, cô ngừng muỗng lại nhờ mẹ đưa giúp điện thoại rồi gọi cho cậu nhưng không được, cô nhắn tin thì tin nhắn đã được gửi đi, cô cũng nghĩ thầm trong bụng chắc thằng bé tăng ca. Tối muộn hôm đó Khánh Như không ngủ được, cô nhắn tin tán gẫu với đồng nghiệp thì hay ra Diệp Tử không đi làm hôm nay, trưởng phòng bảo cho cậu ấy xin đi về quê có việc trong một tuần. Khánh Như cũng không nghĩ gì nhiều, chắc có lẽ thằng bé về thăm mộ mẹ.

Một tuần sau, Trịnh Hoằng đã tỉnh lại nhưng thể trạng còn yếu nên ở lại viện tịnh dưỡng còn Khánh Như thì đã được xuất viện. Ngồi trong văn phòng, cô gọi rất nhiều cuộc cho cậu nhưng không được, tin nhắn của cô từ lúc đó cũng chẳng thấy cậu hồi âm, lúc này cô bắt đầu cảm thấy nóng ruột. Ngay khi đến giờ trưa, Khánh Như gặp ngay trưởng phòng hỏi chuyện.

" Thật ra cậu ấy đã đệ đơn xin nghỉ việc lên giám đốc và đã được thông qua từ tuần trước, cậu ấy có nhắn tin nhờ tôi nếu ai có hỏi thì nói giúp là về quê một tuần rồi sẽ thông báo việc cậu nghỉ sau, trông cậu ấy rất thành khần nên tôi đồng ý. À, cậu ấy nhờ tôi đưa cái này cho cô đây, tôi đi ăn trưa trước nhé! "

Là một tờ phong bì, Khánh Như nhận rồi cảm ơn trưởng phòng

[........]