Nhật Chiếu Diệu Đại Hàn

Chương 13: Quá khứ của đứa trẻ mồ Côi

[.......]

Diệp Tử đối mặt với cơ thể tiều tụy trong gương, đôi mắt cậu chan chứa nỗi buồn, đôi tay gầy dần đưa lên đặt nơi ngực trái, cậu thở dài một hơi rồi nhủ với lòng:" Nhờ chú mà nơi đây còn đập, mình còn đứng đây......"

Nghĩ rồi cậu nhắm mắt lại một nhịp khoan thai bước ra khỏi phòng cố ý đứng trước phòng khách đợi anh. Trịnh Hoằng bước xuống, thấy cậu đứng nhìn mình có vẻ trông đợi, anh tiến đến:

- Cậu có gì muốn nói sao?

" Cháu....cháu muốn cảm ơn chú, và...cháu cũng không thể ở đây mãi nên...."

" Cậu muốn rời đi à? "

" Cháu....cháu về nhà ạ, cháu muốn tìm việc để..trả ơn chú"

Diệp Tử chợt khựng lại, môi cậu mím lại miễn cưỡng thốt ra từ " nhà" kia trông vẻ mặt cậu có vẻ khổ tâm, Trịnh Hoằng vốn hỏi như thế về anh đã biết về lai lịch của cậu....

...----------------...

Diệp Tử vốn là cậu bé mồ côi cha, mẹ cậu tên là Phương An bất đắc dĩ sinh ra một đứa bé do bị cưỡиɠ ɧϊếp bởi một người đàn ông lưu manh khi bà ấy 23 tuổi. Vì hoàn cảnh nhà vốn nghèo không đủ phí kiện tụng, người mẹ bất hạnh đành ôm nỗi bất hạnh bên mình, từ khi tin đồn được lan ra, cô An phải chịu bao ánh nhìn dèm phá của thiên hạ nào lẳиɠ ɭơ, nào cố tình quyến rũ đàn ông, đau đớn nhất là bị gia đình của mình ghẻ lạnh chỉ duy nhất mẹ cô là yêu thương và thông cảm cho cô An hết mực. Lợi dụng ngay thời điểm đó, người chị của bà ngoại thừa nước đυ.c thả câu cấu kết với những đứa con của mình đoạt lấy ngôi nhà nhỏ duy nhất của họ. Từ đó hai người đành đùm bọc nhau mà nuôi dưỡng cái thai qua ngày đoạn tháng, lúc Diệp Tử chào đời cũng không một ai đến thăm hỏi cậu bé, Diệp Tử lớn lên hoàn toàn nhờ tình thương của mẹ và bà ngoại. Vốn hoàn cảnh gia đình không trọn vẹn làm cho Diệp Tử như " những trái cây chín sớm vì nắng gió" vậy, cậu chứng kiến bao sự khinh miệt, bao lời lẽ cay nghiệt từ mọi người xung quanh khiến đôi mắt cậu bé 12 tuổi chỉ toàn gợn sóng buồn bã. Diệp Tử tuy trí tuệ không hơn người nhưng cậu luôn cố gắng học tập hết sức, cậu muốn thực hiện ước mơ của mình là trở thành một nhà thực vật học để đền đáp công lao biển trời của bà và mẹ. Nhưng thời gian thấm thoát qua đi cho bà ngoại thêm tuổi lại lấy đi sức khỏe của bà rồi dần dà ngoại mất đi, gánh nặng của mẹ với cậu càng nặng hơn, cô An luôn cố gắng làm tốt mọi việc người ta giao cho để kiếm tiền nuôi cậu ăn học dẫu bao lời dị nghị, sự khinh thường cũng không làm sờn đi tình thương người mẹ. Cứ tưởng mẹ có thể ở cùng cậu đến mãi khi thành đạt nhưng ông trời lại một lần nữa thách thức cậu trai 18 tuổi. Vào một lần đi ngang qua nhà Diệp Tử, con gái đầu của chị gái cô An có ý vào "thăm", cô ta bị ảnh hưởng bởi người mẹ của mình mà thái độ trịch thượng, hóng hách không xem cô An ra gì, ả cố tình mang món đồ của bà ngoại trên bàn thờ đem đi bảo là của mình nhưng cô không đồng ý một mực ngăn cản. Trong lúc giằng co, con ả đó vô tình hất mạnh đẩy mẹ cậu đập vào thành tủ, vì quá hoảng loạn không biết phải xử trí thế nào, cô ta đặt lại vật nơi chỗ cũ rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy để lại cô An tội nghiệp thoi thóp dưới đất kia, đầu óc cô choáng váng bên tai còn bắt đầu rỉ dần máu tươi. Lúc Diệp Tử đi học về thấy cảnh tượng be bét máu trước mặt, cậu kinh hãi tột độ cõng mẹ trên vai vào bệnh viện nhưng đã quá trễ, vì cô An chấn thương hộp sợ quá mạnh và trong thời gian quá lâu nên không thể qua khỏi. Diệp Tử như cả thế giới quay lưng lại với mình khi nghe tin báo của bác sĩ, cậu chân không còn nổi chút sức lực mà ngồi thụp xuống nơi hàng ghế đợi. Đôi mắt tuyệt vọng kia không ôm nổi hai dòng lệ nóng hổi tuôn rơi, cậu khóc cho số phận quá đỗi bất hạnh của mình, bà đi đã đành nay mẹ cũng bỏ cậu lại, tâm thức lại len lỏi câu hỏi vì sao mẹ lại bị như thế mà không thể giải đáp mà đau đến mức quặng thắt như đứt ra từng đoạn. Hình ảnh gầy yếu của cậu thiếu niên lê từng bước cô độc vào chùa gửi nhờ linh cữu mẹ và bà, ngôi nhà trọ kia cũng bị chủ đuổi đi vì mang tiếng có người chết, Diệp Tử như kẻ mất hồn vậy. Cậu vờ vật đi về phía biển vẫy gọi rồi đứng trên vách đá muốn về thế giới bên kia với gia đình thật sự thì gặp ngay anh

...----------------...

" Cậu có nơi để về sao? Thế tôi đưa cậu về nhà "

" Chú....chú..có thể....cho cháu làm việc ở nhà chú không? Cháu....có thể làm tốt....chỉ là chú cho cháu được ở lạ...i.."

Giọng nói của Diệp Tử dần ngắt quãng đi vì cơn ngẹn ngào nơi họng,từ " nhà" ấy được lặp lại những hai lần đánh ngay tim đen yếu đuối của cậu, hai tay dần nắm chặt vào hông quần, đầu cậu cuối xuống cố nén nước mắt. Trịnh Hoằng rít một hơi, tiến đến vịn vai cậu rồi từ từ ôm vào lòng:

- Cứ ở đây đi, xem như giờ là gia đình của cậu....

Diệp Tử như ngàn mũi tên sắt ngọn găm thẳng vào trái tim một lần nữa, nước mặt cậu trào ra, một tay cố bịt miệng lại đầu vẫn để yên tránh làm ướt đồ của anh. Diệp Tử cố lấy lại bình tĩnh dần dần tách khỏi Trịnh Hoằng,cậu thở phào một hơi dài hồi ngẩn lên nhìn anh:

- Cảm ơn chú nhiều lắm!!!

Ánh mắt cậu dạt dào sự biết ơn, đâu đó vài tia buồn bã gợn sóng nước cố mỉm cười nhìn anh. Trịnh Hoằng xoa đầu cậu thiếu niên rồi nhẹ nói:

- Dùng bữa sáng đi, xong tôi sẽ giao việc cho cậu. Nào...!

Diệp Tử gật đầu thuận theo ý anh rồi hai người tiến vào bàn ăn.

[......]