Năm Đó Nhớ Thương Đại Sư Huynh

Chương 110: (Bất tuần) Huynh đệ tương tàn

Xưa nay Ly Tương vẫn giỏi nhìn sắc mặt kẻ khác, nhưng giờ phút này hắn bỗng không biết lời mà Thịnh Minh nói là thật hay giả.

Cả hắn lẫn Tiết Tử Dung đều không thích nhiều lời, cảm thấy nhiều lời vào lúc này dễ kéo theo biến số, nhưng sư đệ hắn lại thích lung lạc, hắn cũng hết cách.

"Thập sư huynh hẳn là đã chuẩn bị mới đến đây." Tiết Tử Dung nói, "Hôm nay Yêu tộc rời khỏi Yêu Châu không ít."

Ly Tương nghe y nói vậy thì hỏi Thịnh Minh: "Đệ không sợ các tu sĩ lần tìm đến đây biết được bí mật của Yêu Châu sao?"

Thịnh Minh bỗng nở nụ cười: "Sư huynh à, thứ nhất đệ đã đích thân mời tu sĩ trong thiên hạ về đây, nói với họ phong ấn ở trấn Hồng Quang xảy ra vấn đề. Nếu huynh nghe theo lời khuyên, vậy Yêu Châu sẽ trợ lực giúp mọi người gia cố phong ấn. Còn nếu không, coi như tu sĩ đến đây làm chứng Yêu Châu cũng không tùy tiện can thiệp vào chuyện của nhân tộc. Thứ hai, lùi một bước mà nói nếu tu sĩ tới đây biết chuyện này thì đệ phải nhấn mạnh một điều, không phải Yêu Châu sợ bí mật nổi lên mặt nước mà là Yêu Châu không dung được dị loài."

Nói xong, Thịnh Minh còn như có như không liếc nhìn sư đệ mình: "Cho dù có thế gia sau lưng thì họ cũng không chống lại hết thảy tu sĩ mắt thấy tai nghe trong thiên hạ này."

Tiết Tử Dung từ chối bày tỏ ý kiến về vấn đề này.

"Nhưng dù sao thêm một chuyện chi bằng một chuyện, trước khi chúng ta làm rõ mọi việc, họ sẽ không tới đây được đâu." Thịnh Minh tổng kết lại lời của mình, "Trong lúc huynh và tiểu sư đệ vào phòng tắt đèn, đệ đã bố trí pháp trận khắp trấn Hồng Quang."

Tu sĩ có tu vi càng cao, bước vào sẽ đi ngang và bị mắt trận ném ở lối ra cách đó rất xa. Mà khu vực cũng đã chôn phù chú ngăn chặn súc đất - cách di chuyển nhanh nhất của tu sĩ bấy giờ, bọn họ không thể quay lại trong chớp mắt. Kẻ có tu vi thấp hơn thì sẽ được thả ra ở nơi gần cổng vào vực Phù Quang hơn. Sau cùng, dù là kẻ tu vi thấp hay tu vi cao thì cũng sẽ đến nơi.

Yêu tộc giàu có một vùng, loại đại trận này chẳng tiêu tốn của bọn họ là bao.

Ly Tương biết được điều này, phản ứng đầu tiên của hắn là có hơi ngưỡng mộ.

Chỉ nghe Thịnh Minh nói: "Sư huynh, huynh luôn dạy bọn đệ không cần nói nhiều điều thừa thãi, hôm nay đệ nói nhiều đến vậy cũng là muốn để huynh suy nghĩ rõ."

Thịnh Minh vừa nói xong thì một luồng linh lực khổng lồ vụt lên, nhưng chúng không phải để tấn công hai người trước mặt mà chỉ như phô trương thanh thế. Kế đó, từ phía sau lưng Thịnh Minh xuất hiện tám chiếc đuôi trắng thật to, chóp đuôi còn có chút màu đỏ.

Tám chiếc đuôi ấy đong đưa nhẹ nhàng trong gió nhưng Ly Tương biết sức tấn công của chúng lớn đến mức nào.

Khóe mắt Thịnh Minh kéo dài khiến cho đôi mắt tăng thêm mấy phần giảo hoạt, mái tóc rũ xuống trên vai cũng đong đưa theo gió, duy chỉ có đôi môi vẫn y hệt như cũ, đỏ thắm.

Yêu tộc trời sinh đẹp đẽ hơn người, ngày thường Ly Tương không nhận ra điều này, bây giờ mới ý thức được hình hài thật sự của sư đệ mình không phải cục bông tròn bé bằng con gà mà là yêu tướng hồ ly tám đuôi.

Nhiều năm về trước, khi Thịnh Minh lần đầu lên núi cũng đã khoe khoang dáng vẻ này với các sư huynh mình, lúc đó người chỉ mới có sáu chiếc đuôi.

Nếu không phải dịp trọng đại, Yêu tộc không dễ gì để lộ yêu tướng. Ly Tương bất đắc dĩ nói: "Sư đệ coi trọng huynh quá."

"Dù sao bây giờ phía huynh cũng có một vị Thánh Nhân." Thịnh Minh nói.

Yêu tộc ngoại trừ giàu có một vùng thì yêu lực cũng cao hơn hẳn, nhưng Tiết Tử Dung dù sao cũng là Thánh Nhân, lại còn là kiếm tu mà Thịnh Minh còn chưa đến mức có hình thái cao nhất. Tu vi này hắn có thể ung dung hạ gục một tu sĩ đã kết đan, nhưng từ kết đan đến trở thành thánh nhân, nếu muốn dễ hiểu thì hai cảnh giới không cách nhau một, hai bậc thang mà là rất nhiều bậc - quãng đường rất dài. Tu sĩ dẫn linh vượt cấp đánh bại tu vi Trúc Cơ, tu sĩ Trúc Cơ lại vượt cấp đánh bại tu sĩ kết đan nhưng xưa nay chỉ có trong những lời bông đùa mới có cảnh Thánh Nhân bị tu sĩ kết được đan làm thịt.

Tiết Tử Dung đã thủ thế sẵn sàng, Thịnh Minh thoạt trông cũng chuẩn bị lao vào ẩu đả với tiểu sư đệ.

Giữa khung cảnh giương cung bạt kiếm, tuyết bắt đầu rơi.

Từng hạt nhỏ phất phới bay, hệt như lông ngỗng, bỗng chốc chúng tách đôi hai người Ly Tương và Thịnh Minh.

Ly Tương nhìn cảnh tượng trước mặt, cười khẽ, rồi nói: "Sai rồi, phía huynh không chỉ có duy nhất một Thánh Nhân."

Lời này hắn nói ra như đánh một chưởng về cả phía Thịnh Minh và Tiết Tử Dung.

Người trước thì kinh hãi vì sư huynh mình ẩn giấu quá kỹ, hắn không nhìn ra.

Người sau thì hốt hoảng. Sư huynh y chỉ có thần thức thuộc về Thánh Nhân, nếu muốn xếp vào hàng Thánh Nhân thì thần thức phải rời khỏi thân thể. Thần thức rời thân thể khi áp chế tu sĩ có cảnh giới dưới thì không có vấn đề gì, nhưng với tu sĩ đồng cảnh giới thì nguy hiểm vô cùng. Huống chi năm đó y đã từng thấy dấu vết thần thức sư huynh mình như bị cắt lìa khỏi linh đài, nếu lần này hắn vươn thần thức ra…

Nhưng suy nghĩ của Tiết Tử Dung bao giờ cũng theo không kịp đại sư huynh nhà mình. Ngay khi Tiết Thánh Nhân đang hồn bay phách lạc lạc thì Ly Tương "bán thánh nhân" cũng xuất thế.

Trăm năm qua thần ở vực Phù Quang, Ly Tương am hiểu nhất là làm trò trước mặt người khác. Người thường chỉ thấy hai mắt hắn đột nhiên mất đi ánh sáng, ảm đạm trong phút chốc nhưng hai sư đệ hắn thì có thể nhìn rõ mười mươi.

Khi thân thể hắn dần dần ngồi bệt xuống đất thì thần thức hắn cũng rất phối hợp "buông tay" khỏi linh đài, như một quả cầu nhẹ bẫng, vụt lên theo phương thẳng đứng rồi lơ lửng tại chỗ trên cao. Thần thức ấy phóng to đến độ vô thức gây ra áp bức khi nhìn xuống.

Tiết Thánh Nhân tính tình lạnh lẽo, được nuôi dưỡng thành công tử như ngọc như tùng trông thấy cảnh này thì chửi bậy một tiếng, sau đó y lập ra kết giới bao bọc thân thể sư huynh mình lại.

Đúng lúc này, nhóm tu sĩ đầu tiên cũng xuất hiện.

Những người này tu vi không tính là cao, vừa vào trận pháp đã bị đưa đến lối ra, có người nhạy cảm trực tiếp quay đầu không tìm cách trở vào, cảm thấy lời mời đến đây chắc gửi nhầm mới đến tay họ. Số khác bạo dạn hơn, thầm nghĩ cuối cùng cơ hội để họ mở mang cũng đã đến.

Nhưng vừa xuất hiện ở đây, phần lớn trong họ cũng mặt mày xám ngoét.

Thánh Nhân và người sắp trở thành Yêu chủ đánh nhau, sâu kiến như họ không xứng được nhìn thấy nhưng pháp trận chỉ có lối vào, không có đường ra, bọn họ chỉ đành cách xa trung tâm đang cuồn cuộn linh lực kia mà thôi.

Lác đác các tu sĩ khác cũng dần xuất hiện. Sau khi nhận ra thứ tự xuất hiện có liên quan đến tu vi, bọn họ âm thầm ghi lại thứ hạng trong huyền môn.

Mà ba người trước mặt thì không có suy nghĩ đó, vẫn tập trung khống chế lẫn nhau.

Ly Tương ỷ vào thần thức hắn được hun đúc nên trực tiếp phủ thần thức lên khóa lấy người Thịnh Minh. Kiếm ý hắn phóng ra tuy không làm tổn thương đến bản thể nhưng vẫn khiến cho tám chiếc đuôi kia không được nghỉ ngơi.

Tiết Tử Dung có thân xác, mỗi kiếm y đánh ra đều khiến mỗi Thịnh Minh vất vả.

"Chuyện này thì liên quan gì đến huynh? Sao huynh cố chấp đến vậy?" Thịnh Minh vừa đánh trả vừa né đòn lại không cam tâm, "Chẳng lẽ huynh coi bọn họ còn hơn đệ?"

Tiết Tử Dung cảm thấy buồn cười.