Năm Đó Nhớ Thương Đại Sư Huynh

Chương 91: (Thần, linh) Đều không cam lòng

"Chỉ có tu vi dưới Kết Đan mới qua vừa khe nứt ấy."

Người kia day trán nói khiến cho bốn tu sĩ kết đan gần như không tin nổi, Ương Túc Y và Ly Tương thì như khẳng định được suy đoán của bản thân.

Nhưng Ly Tương cũng không phản ứng lại, hắn quét thần thức đến nơi thi thể mình vừa biến mất sờ soạng giữa khoảng trời nhưng chẳng tìm được gì.

Ương Túc Y thấy vậy bèn hỏi dò: "Tiền bối, ý người là sao?"

Người kia dường như còn bực bội, y nói khẽ: "Ý trên mặt chữ. Các người tu vi Kết Đan cả rồi không ra ngoài từ "chỗ đó" được đâu."

Nói xong y còn thong thả tìm một chỗ ngồi xuống.

"Tiền bối, "chỗ đó" là chỗ nào?" Ly Tương lộn thần thức đến cạnh, neo lên sừng con thú Tâm Tương rồi hỏi. Tuy hắn lờ mờ đoán được, nhưng vị trí chính xác và quan trọng hơn là nguyên do thì hắn lại không rõ.

Người kia vẫn ngồi yên một lúc lâu. Năm người còn lại nhìn cái người vừa bước ra khỏi động ấy lom lom, cảm thấy y quả thật khinh thường bọn họ quá, dù rằng y hoàn toàn có thể. Chỉ có Ly Tương ở gần đó nên biết người này rõ là còn gắt ngủ.

Thật lâu sau, giữa tình cảnh đề phòng lẫn nhau, người kia bỗng cất tiếng: "Các ngươi có bao giờ xem đúc trang sức chưa?"

Tất cả bọn họ đều đờ mặt.

"Nói cho dễ hình dung thì đúc đồ vật cần cái khuôn, lúc vật thành hình, các người gỡ khuôn ra thì trên vật sẽ có dấu nối. Dù thủ công tinh xảo thế nào thì người trong nghề liếc mắt cũng nhìn ra được."

"Ý của người là "chỗ đó" là vết nối của bí cảnh à?" Ương Túc Y bạo gan suy đoán.

Ương Túc Y chưa bao giờ nghe về việc này cả.

Nhìn dáng vẻ hiếu học của đám hậu bối, người kia cũng đã vơi bớt cơn cáu gắt khi bất thình lình tỉnh dậy từ khối băng, y vung tay lên, dây leo chải lại mái tóc tứ tán của y trong con mắt kinh ngạc của mọi người.

Y nói tiếp: "Thông minh đấy. Kết giới nào cũng có vết nối này, nhưng nó rất nhỏ, vả lại linh khí dồi dào, đại đa số tu sĩ các ngươi đều sẽ dùng linh khí mạ thêm một kết giới khác theo thói quen nên vết nối đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

"Nói cứ như ngài không phải tu sĩ vậy." Thiềm lão gia nghĩ thầm. Giờ phút này cũng không có ai tính chuyện gã lâm trận chạy trốn nữa.

Người kia không biết sao bỗng dừng lời, nhìn đến Thiềm lão gia khiến gã run cả lên.

"Vực Phù Quang thì khác. Kết giới nơi này dựng lên để ngăn cách vùng đất chết không có linh khí kia với Đại Địa, dùng để tộc Nhất Tâm sinh sống." Y nói xong như sực nhớ gì đó mới hỏi: "Các người biết tộc Nhất Tâm nhỉ?"

Đám tu sĩ kết đan giờ phút này như đồ nhà quê lần đầu thấy tu sĩ, bị hỏi đến chuyện huyền môn cứ ngắc ngứ, may mắn có người hỏi đến tu sĩ đi kiểu gì mới có chuyện bọn họ biết mà gật đầu.

Y hơi hài lòng, nói tiếp: "Kết giới do năm loại huyết thống dựng nên trên không gian rộng lớn, vết nối còn khá to dù đã có phù văn hàn gắng nhưng nếu có ai có ý đồ có thể từ đó tìm ra lối vào."

"Vậy tại sao không mạ một lớp kết giới khác?" Việt Ngữ hỏi.

Sau đó hắn cũng tự có câu trả lời.

Vùng Phù Quang rộng như vậy, mạ lớp kết giới khác chưa chắc có tác dụng.

Huống hồ…

"Năm xưa linh khí trên Đại Địa này nào được như sau này. Không phải các ngươi đều nghĩ lúc đó linh khí đủ cho đám tu sĩ ăn xài phung phí đấy chứ? Linh khí năm xưa rất hỗn độn, muốn dùng còn phải tinh lọc kia." Y nói tiếp, "Cho nên thay vì phung phí sức lực tinh lọc linh khí, thà rằng tìm cách đơn giản hơn."

"Cho nên Tứ Thánh đã dồn hết các vết nối lại "chỗ đó"? Vậy tại sao chỉ có tu vi Trúc Cơ mới có thể đi qua?" Ương Túc Y quay lại vấn đề.

"Để một cái rãnh to như vậy, kẻ mù muốn vào cũng tìm ra được cho nên bọn ta phải giảm tối thiểu khả năng có kẻ nguy hiểm đi qua được."

Mà thuật pháp bốn người sở trường sở đoản riêng biệt, tu vi lại đứng đầu huyền môn, có thể dung hòa đến gần như không bài xích nhau thì chắc chắn vẫn phải có chỗ không khớp của vết nối bí cảnh, thậm chí vết nối của bọn họ còn to hơn của tu sĩ bình thường, chỉ có điều đổ linh lực của bản thân vào cái rãnh ấy kiểu gì cũng không lấp được, vừa đủ để lại một cái khe cho sâu kiến Trúc Cơ bò vào.

Kết giới của Phù Quang và pháp trận bổ trợ tuân theo nguyên tắc đỉnh tháp - đi từ cao tới thấp. Nói cho dễ hình dung thì khi bọn họ rót linh khí vào, đỉnh tháp sẽ nhận được nhiều linh khí nhất, tương đương kẻ có tu vi cao nhất sẽ bị chặn lại ở đỉnh tháp. Linh khí tuần tự rót đến chân tháp, kẻ ở chân tháp chỉ nhận được chút ít đồng nghĩa với việc có thể có cơ may đi qua.

Ưu tiên bài xích kẻ có tu vi cao.

Bọn họ hẳn cũng nhận ra nguyên lý này nên mới dẫn chỗ không cách nào khớp đến vị trí rừng cây Túc Xá, chỗ người bình thường không vào được còn kẻ vào được rừng thì không qua "lọt" khe hở đó.

"Tại sao vị tiền bối này luôn nói là tránh cho kẻ khác vào?" Ly Tương nghĩ.

Có phải thời gian đã làm sai lệch nhận thức của hai bên?

Người kia từ tốn giải thích xong thì hỏi: "Cho nên tại sao các ngươi lại ở đây?"

Đông Phong Hàm Chi lạnh lùng phun ra ba chữ: "Bị đày vào."

"Không ngờ về sau các ngươi coi chỗ này là chỗ vứt rác, rác gì cũng quăng vào." Y bất mãn kết thúc lời nói.

Đám "rác di động" kia tức giận nhưng có thể làm gì đây? Đánh thì đánh không lại, mắng thì không ai có gan.

"Tiền bối nhận ra họ không mang huyết mạch Nhất Tâm à?" Ương Túc Y hỏi ngược lại.

Người kia nhìn kẻ vừa lên tiếng, như có điều thú vị, y nói: "Dễ thấy."

Ly Tương bị con thú kia nghịch mãi, cuối cùng cũng lộn ra, hắn nghe vậy thì nói: "Tiền bối, mạo muội hỏi một câu, người họ gì?"

Y nghe hắn hỏi đến bấy giờ mới nhìn kỹ đến thần thức vẫn lượn lờ này, bỗng chốc lộ ra vẻ kinh ngạc.

Ly Tương bất giác rùng mình, hắn cảm giác người đối diện nhìn xuyên đến thần thức hắn, nhìn ra diện mạo thật sự của hắn.

Tu sĩ "nhìn thấy" thần thức kẻ khác, dựa vào khí tức thì sẽ nhận ra kẻ đó nhưng diện mạo thật sự thì rất khó nói. Trừ khi tu vi cách nhau mấy cảnh giới, ví dụ như Thánh Nhân nhìn đến thần thức tu sĩ Trúc Cơ mới có thể nhìn thấy diện mạo thật. Mà chỗ thú vị là thần thức và thân thể Ly Tương lại thuộc về hai cảnh giới khác nhau nên không ai liên tưởng đến cả.

Hắn bỗng nhớ ra vị trước mặt khả năng cực cao chính là một trong Tứ Thánh.

"Tên nhóc này ngộ nhỉ." Y nói.

Quả thật Ly Tương không muốn bị vạch trần bí mật này, đang khi hắn thót tim, người kia đáp: "Giang."

Tiểu Tiên Nữ thốt lên: "Giang…"

Bà ta muốn nói Giang Tĩnh Duyệt.

Nhưng tên của Tứ Thánh từ lâu đã trở thành cấm kỵ. Bọn họ có thể nhìn đến, đọc hiểu nhưng không có đủ khí thế để gọi cái tên đấy ra.

Ly Nguyên Thượng là thánh nhân của thế hệ gần với họ, vài kẻ khinh nhờn còn dám kêu thẳng tên đó, nhưng cái tên Giang Tĩnh Duyệt, bọn họ không dám gọi, cũng không thể gọi.

Nhìn phản ứng của Tiểu Tiên Nữ, những người còn lại đều mười phần chắc chắn đó là vị Thánh Nhân thứ tư.

Thật không ngờ trong lúc mọi người suy đoán Tứ Thánh đi đâu thì có một vị lại tự chui vào vùng đất lưu đày này, đông kín mình lại rồi chìm vào giấc ngủ. Nếu không phải có những kẻ đại nghịch bất đạo xuất hiện, khuấy đυ.c thì có lẽ người này sẽ mãi mãi trở thành sự tồn tại không ai hay biết ở đây.

"Thôi, các người giải tán đi. Ở đây ăn Tết cũng không ra ngoài được đâu. Cái này phải tin ta." Giang Tĩnh Duyệt bỗng dưng nói. Nhìn y hệt như vị vua cho đám người hầu lui đi.

Mấy tu sĩ Kết Đan mặt xám mày tro.

Bọn họ không cam lòng, không biết Thánh Nhân xuất hiện ở đây có cản trở con đường rời khỏi vực Phù Quang của bọn họ hay không, có chèn ép hay xử lý bọn họ bằng một cái búng tay hay không?

Hoặc giả người này cũng muốn ra ngoài.

Nhưng bọn họ không có dũng khí để hỏi, chỉ đành tiu nghỉu quay đi.

Mà lúc quay đi, Ly Tương phát hiện ra mình bỗng dưng không rời đi được.

Thần thức của hắn đã bị khóa lại, còn là loại khóa kín kẽ đến Ương Túc Y và mấy tu sĩ kia không ai nhận ra.

Hắn đành méo mặt bám lên con thú Tâm Tương nhỏ bé kia mà hỏi: "Tiền bối có gì dặn dò?"

Ly Tương thuộc về lớp tu sĩ sinh sau đẻ muộn, đối với Tứ Thánh, sự kính trọng của hắn xuất phát từ dạy dỗ chứ không phải "tận mắt nhìn thấy", những người sống cùng thời, tận mắt nhìn Tứ Thánh trở thành cảnh giới của tu hành hẳn sẽ chẳng dám hỏi ngược lại y.

Giang Tĩnh Duyệt bình tĩnh quan sát hắn, sau đó mới nói: "Sao thần thức và thân thể ngươi lại như vậy?"

"Nói ra thì dài lắm." Ly Tương thở dài.

"Thế thì nói ngắn gọn vào."

Giang Tĩnh Duyệt nghe xong câu chuyện dài được Ly Tương kể lại ngắn gọn thì nói: "Ngươi nói bên kia là bí cảnh…"

"Bí cảnh Lạc Nguyệt."

"Đại Địa này có nhiều bí cảnh không? Chu kỳ xuất hiện thế nào? Quy mô ra sao?"

Trực giác nói với Ly Tương, chuyện này không đơn giản chỉ là đếm số vì vậy hắn cẩn thận kể rõ ngọn nguồn. Càng nghe, Giang Tĩnh Duyệt càng trầm lại.

Bí cảnh càng nhiều, càng lớn chứng tỏ kết giới dựng nên vực Phù Quang đang lung lay. Nhưng có vẻ vài trăm năm nữa, nơi đây cũng chưa sụp đổ được.

Nhưng một khi sụp đổ, linh khí ồ ạt tuôn ra ngoài thông qua các bí cảnh. Nếu linh khí trực tiếp xộc ra ngoài thì cùng lắm Đại Địa sẽ chỉ xuất hiện một vùng đất chết, nhưng nếu đi qua bí cảnh thì sau đấy, Đại Địa sẽ phải đối mặt với một thời kỳ mà phàm nhân chẳng đáng một xu, tu sĩ thì như lá mùa thu.

Mà lá mùa thu kết quả đều là mục rữa.

Nhìn Giang Tĩnh Duyệt đăm chiêu, Ly Tương đánh bạo hỏi: "Tiền bối, ban nãy nghe người nói chuyện, có phải ý người nói là vực Phù Quang được dựng lên để cản người Đại Địa ở lại bên ngoài chứ không phải để giam giữ người tộc Nhất Tâm ở bên trong không?"

"Thông minh đấy. Nhưng bí mật này tu sĩ kết đan như ngươi không biết tới thì hơn." Giang Tĩnh Duyệt nói.

Ly Tương vẫn không cam lòng, hắn hỏi: "Nhưng người Nhất Tâm ở đây sống không bằng chết."

"Đã chết chưa?" Giang Tĩnh Duyệt dùng giọng điệu dửng dưng hỏi hắn.

Ly Tương ngây ra.

Xưa nay hắn không ôm lòng cứu dân giúp đời, cũng không nghĩ sẽ làm điều ác, nhưng hắn biết muốn trở thành Thánh Nhân thì có đạo tâm, bị thiên quy nhìn chằm chằm, bọn họ dù muốn cũng không thể làm điều ác, trái với lẽ thường. Đó cũng là lý do mà kẻ bị đày vào Phù Quang tu vi chỉ ở Kết Đan. Bây giờ nghe một Thánh Nhân dùng giọng điệu đó nói về sự tồn vong của cả một tộc người, hắn thật không dám tin.

"Không chết mới có hy vọng sống tiếp." Thánh Nhân bỗng nói.