Năm Đó Nhớ Thương Đại Sư Huynh

Chương 62: (Phồn hoa) Không gánh vác nổi

"Sư thúc!"

"Sư huynh đâu?"

Thẩm Đề Sương thấy người đến là Ly Nguyên Huyền thì kêu, cùng lúc đó Tiết Tử Dung cũng hỏi nàng ta.

"Sư huynh với Bùi sư đệ vào bí cảnh rồi!"

Trong phút chốc đó, vẻ mặt lạnh nhạt hờ hững nhiều năm của Ly Nguyên Huyền xuất hiện vết nứt, y gằn giọng hỏi lại: "Cái gì?"

"Chính hắn ném Bùi sư đệ vào bí cảnh. Đại sư huynh vì cứu người mà nhảy vào theo." Xương Úc vừa chỉ kiếm về phía Phù Thanh Hoằng vừa nói.

Bấy giờ Ly Nguyên Huyền mới quay lại nhìn Phù Thanh Hoằng.

Ly Nguyên Huyền: "..." Vết thương trên mặt gã hẳn là do sư điệt y gây ra.

Phù Thanh Hoằng thấy trưởng bối Thúy Vi đến thì yên tâm mười phần, gã lên tiếng nói: "Vãn bối chỉ đùa với Bùi sư đệ thôi. Ly sư huynh vào đấy chưa đầy hai khắc là ra rồi."

Ly Tương sẽ không dám kéo dài thời gian. Hai khắc là giới hạn chịu đựng của Bùi Chi An.

Gã vừa nói xong, Ly Nguyên Huyền đã vung tay áo lên. Cuồng phong từ tay áo như trút ra, gào thét lao đến chỗ Phù Thanh Hoằng, đánh thẳng vào ngực khiến gã như bị nhấc bổng ném vào gốc cổ thụ bên cạnh, máu tươi phụt ra.

"Bớt bày trò khôn vặt với ta đi." Ly Nguyên Huyền lạnh lùng nói.

Phù Thanh Hoằng không dám tin mà nhìn vị "trưởng bối" núi Thúy Vi kia.

Tiết Tử Dung không muốn dây dưa nữa, bây giờ việc quan trọng cũng không phải là tính sổ với kẻ đó bèn quay sang nói: "Sư thúc, không còn thời gian đâu, không kịp rồi, con vào bí cảnh trước."

Nói xong, y điểm nhẹ mũi chân bay qua cổng bán nguyệt.

"Con cũng đi." Thẩm Đề Sương nói với theo rồi mất hút sau cánh cổng.

Ly Nguyên Huyền không kịp cản lại, trơ mắt nhìn hai đứa sư điệt liều mạng kia đi vào bí cảnh.

Đúng lúc này, có người hét lên: "Ly Nguyên Huyền! Ngươi làm gì con ta?"

Đến khi tiếng hét lớn vang đến tai, Ly Nguyên Huyền với mấy đệ tử còn lại mới nhận ra trưởng bối các phái đã đến đủ cả.

Người vừa hét lớn ăn mặc quần áo có hoa văn lửa băng màu bạc, hiển nhiên là môn chủ Băng Hỏa Môn. Ông ta ôm lấy người nằm trên đất, gắng sức dùng linh lực xoa dịu vết thương cho con trai mình vừa chất vấn người khác.

Vậy ra người vừa bị Thẩm sư tỷ đánh là Phù công tử.

Nhưng dù cho đã biết người đó là Phù công tử, khí thế của người núi Thúy Vi cũng không chút giảm, Xương Úc tố cáo tội của gã lần nữa.

Ly Nguyên Huyền mặc kệ người chất vấn, y ra lệnh cho các đệ tử khác: "Tất cả ở yên ngoài này, không ai được vào bí cảnh nữa. Sư thúc sẽ đưa mọi người ra ngoài."

"Sư thúc, thêm người thêm sức, để chúng con đi theo." Quân Duyệt lên tiếng nói.

Ly Nguyên Huyền không đáp lời nàng ta cũng không có thời gian giải thích với Phù môn chủ, y xem như chỗ không người ra lệnh cho các đệ tử, sau đó xoay người bước vào bí cảnh.

Ly Nguyên Huyền quanh năm bế quan ở đỉnh tuyết, ngoài sự uy nghiêm và lạnh nhạt của bậc trưởng bối đạo vô tình, người y luôn vô thức có ý lạnh tỏa ra khiến người ta không dám phản kháng. Đến cả đỉnh Túc Phong trực hệ cũng không dám thân cận quá mức nữa là.

Đệ tử núi Thúy Vi thấy sư thúc mình không nói gì, theo bản năng cảm thấy không dám nhiều lời.

Nhưng người khác thì không như thế, Phù môn chủ thấy Ly chân nhân không ngó ngàng gì đến lời mình thì quát tiếp: "Ly Nguyên Huyền, ngươi giải thích rõ cho ta!" Ông ta đỡ con trai mình lên, cùng lúc đó tay cũng đánh ra luồng linh khí, linh khí đến gần Ly Nguyên Huyền thì hóa thành l*иg chụp che lại lối vào, "Đừng tưởng sau lưng ngươi là núi Thúy Vi thì ta không dám làm gì."

Ly Nguyên Huyền đánh ra một chưởng đập tan ngọn lửa kia, y không ngoái đầu lại nhìn, chỉ nói: "Phù Kiến Chu, ông cũng đừng tưởng ta sẽ bỏ qua việc này, đợi ta ra ngoài cũng có chuyện cần tính rõ với ông. Nếu đệ tử núi Thúy Vi ta có mệnh hệ gì, một Băng Hỏa Môn e là không gánh nổi đâu."

Nói xong y cũng mất hút sau lối vào.

Phù Kiến Chu vừa xót con vừa không cam lòng, ông ta nói: "Các vị thấy đó, là Ly Nguyên Huyền hϊếp đáp người khác trước!"

Đông Phong Ý đáp xuống đất vừa đúng lúc nghe lời này, nàng ta cau mày hỏi thăm sư thúc mình. Sau khi nghe Tố Tây Diễm nói hình như "có ai đó bị ném vào bí cảnh làm ai đó lao vào cứu khiến Ly Nguyên Huyền tức giận" thì nàng ta hốt hoảng đánh rơi kiếm.

Tiếng động đó không nhỏ, vài người quay lại nhìn nàng ta ra chiều khó hiểu. Bấy giờ Đông Phong Ý mới nói: "Ly sư huynh sắp kết đan."

Tất cả các đại năng đứng đó nghe xong lời này đều kinh hãi, cả Phù Kiến Chu cũng giật nảy mình.

Thảo nào…

Thảo nào Ly Nguyên Huyền nói một Băng Hỏa Môn gánh không nổi trách nhiệm!

Trưởng lão phái Phù Dao là một nam tu dáng vẻ thô kệch, y hỏi ngay: "Đông Phong sư điệt, việc này là thật sao?"

Đông Phong Ý gật đầu, nàng ta nói: "Là Tiết sư đệ nói với con."

"Ly Nguyên Huyền chết tiệt, sao dám để người sắp kết đan đến bí cảnh." Tu sĩ thô kệch của Phù Dao nói.

"Đến đây thì có làm sao, chỉ cần y không vào bí cảnh là được." Tố Tây Diễm nói đến đây thì chậc lưỡi, "Đệ tử đó đúng là làm bừa, người vào bí cảnh thì lát sau cũng ra thôi, sao hắn cứ phải vào đó theo kia chứ?"

Quân Duyệt nghe vậy thì nói: "Đệ tử bị ném vào còn chưa dẫn linh, nó mới có mười tuổi, hơn nữa… hơn nữa thần thức của đệ ấy bị tổn thương."

Nói đến đây, các đại năng đều nhìn về phía Phù Thanh Hoằng, ai nấy đều dùng ánh mắt xen giữa "đứa hậu bối này ra tay một lần mà chấn động cả huyền môn" và "người này tâm địa độc ác" quét khắp người gã.

Trong cơn đau đớn, Phù Thanh Hoằng chống chê: "Vãn bối quả thật không biết…"

Có là kẻ ngu ngốc cũng biết gã nói dối.

Tu sĩ Trúc Cơ lẽ nào không nhìn ra đứa trẻ kia có phải phàm nhân hay không?

"Ngươi nói dối!" Đông Phong Ý cất tiếng nói rành rọt. Giọng của nàng trong trẻo nhưng vang lanh lảnh, khi nói lời tố cáo làm người ta bất giác tin tưởng: "Ngươi biết Tiết sư đệ gọi Bùi Chi An là sư huynh."

Nếu nói gã không biết thần thức Bùi Chi An bị tổn thương thì có thể chấp nhận bởi lẽ sẽ không ai vô duyên vô cớ đi thăm dò thần thức người khác làm gì nhưng Phù Thanh Hoẳng đã biết được vai vế giữa Tiết Tử Dung và Bùi Chi An thì không thể nào không có nghi ngờ.

Điều này cũng giải thích được tại sao Ly Nguyên Huyền lại đưa đứa trẻ còn chưa dẫn linh theo bên mình.

Có một hậu bối như vậy, ai sẽ không nâng niu chở che kia chứ?

"Phù Thanh Hoằng," Tố Tây Diễm cất tiếng nói, "nếu Bùi sư điệt có mệnh hệ gì thì chỉ riêng nhân quả với nó ngươi đã không gánh vác nổi rồi chứ chưa nói đến việc khác." Nói xong, nàng ta quay sang dặn dò Đông Phong Ý và các đệ tử đến đây vây xem ở ngoài kết giới, sau đó không nói gì thêm, đạp lên cửa bước vào bí cảnh.

Sau nàng ta, trưởng lão các phái cũng thở dài dặn dò mấy đệ tử thích hóng hớt của mình rồi nối tiếp nhau bước qua cổng vào.

Đệ tử các phái không hiểu sao lại bị sư thừa cản bên ngoài, tất cả đều tò mò nhìn theo bọn họ.

Lẽ ra trưởng bối có thể dặn dò bọn hậu bối lập kết giới phòng hộ, nhưng Ly Nguyên Huyền biết, Tố Tây Diễm biết, bất kỳ đại năng nào có mặt ở đây cũng biết, nếu may mắn thì điều mọi người lo cho Ly Tương là thừa thãi nhưng nếu tình huống xấu nhất, nếu bí cảnh Lạc Nguyệt chẳng may bị vỡ, linh khí ấy tạo thành chấn động thì đừng nói những tu sĩ đã vào bí cảnh từ trước, ngay cả chôn theo một thành Viễn Phương cùng đã xem như là ít…

Nếu đã vậy, kết giới của đám tu sĩ Trúc Cơ có là gì đâu.

Phù Kiến Chu nhìn theo các đại năng biến mất sau cánh cổng bán nguyệt, ông ta hết nhìn con trai mình lại thầm mong "Ly sư điệt" kia gặp may. Nếu không, đây thật sự không phải chỉ là chuyện nhân quả.

Mà Ly Tương trong lời cầu nguyện đó vốn không có nhiều thời gian để suy xét đến lôi kiếp của mình, đơn giản thấy sư đệ mình bị ném vào thì người cũng lao theo.

Chào đón hắn ngoại trừ linh khí dày đặc làm kẻ có linh cảm thượng đẳng như hắn hít thở không thông là thứ ánh sáng chói đột ngột làm lóa mắt người.

"Hóa ra trong bí cảnh đang là ban ngày." Hắn nhủ thầm.

Không kịp đợi thời gian cho mắt mình thích ứng với ánh sáng, Ly Tương đã cố mở mắt nhìn xung quanh.

Nơi hắn đang đứng là một bìa rừng, cũng chẳng thấy tu sĩ nào ở gần đây, kể cả sư đệ mình.

Cổng vào bí cảnh chỉ có một nhưng nơi rơi xuống trong bí cảnh lại có vô số và hết sức ngẫu nhiên. Nếu hai người nắm tay cùng nhảy qua cổng vào, khi đáp xuống bí cảnh vẫn là mỗi người một nơi nên dù hắn chỉ vào bí cảnh sau Bùi Chi An một chút cũng đã đủ để hai người tách nhau. Thậm chí Ly Tương bỗng chốc nhận ra vận may của mình quá kém, hắn với sư đệ mình bị phân tách quá xa, nhìn bình thường thì không thể nào trông thấy người.

Hai khắc...

Hắn có không đến hai khắc để tìm người.

Không ai biết được phàm nhân bị tổn thương thần thức có thể chịu được bao lâu, dù sao cũng không đến hai khắc. Ly Tương không còn thời gian phân vân nữa, hắn cắn răng quyết định đưa thần thức ra dò xét trong bí cảnh.

"Trong mười ngày đầu sau khi dừng đan dược, huynh phải để thần thức ở yên trong linh đài, bằng không…" Giọng của Tô Mộc lúc sắp khởi hành rì rầm bên tai nhưng Ly Tương vẫn gạt đi. Hắn tập trung rút thần thức khỏi linh đài.

Thần thức đang nằm yên trong linh đài bỗng chốc bị chạm đến bèn trở mình, bắt đầu vươn ra khỏi nơi trú ngụ, nhòm ngó vào không gian xung quanh.

Vừa nhô một phần ra khỏi linh đài, thần thức hóa thành sợi dọc sợi ngang, đan cài với nhau thành tấm lưới, tấm lưới ấy lấy linh đài nhỏ bé làm mắt trận, bắt đầu lan ra bao trùm bốn phía.

Không biết thần thức hắn rong ruổi bao lâu, lướt qua bao nhiêu khu rừng có thứ cây cỏ kỳ lạ, những dòng suối bốc lên khói đỏ rực, đàn hươu có ba sừng lấp lánh, chỉ biết lưới thần thức phủ đến đâu, cảnh tượng trong bí cảnh hiện lên trong mắt hắn rõ mồn một đến đó. Ngay cả tổ kiến dưới hang sâu, phiến lá rơi ngoài xa cũng đều hiện lên rõ ràng.

"Không đúng, tại sao thần thức mình đã phủ kín toàn bộ bí cảnh mà mình vẫn có cảm giác còn nơi chưa vươn đến?" Y bỗng giật mình, "Lẽ nào bí cảnh này còn góc khuất mình chưa thấy... Tìm thấy rồi!"

Giữa tấm mạng do thần thức của hắn đan cài bao phủ lên bí cảnh với suy nghĩ ngổn ngang, một phàm nhân nằm im lìm không cử động. Ly Tương khóa chặt vị trí rồi thu thần thức lại.

Hắn mặc kệ còn nơi nào chưa vươn thần thức đến, dù sao cũng đã tìm thấy sư đệ mình rồi, việc khác đã không còn quan trọng.

Thần thức hắn muốn đi xa hơn nữa nhưng bị linh đài giữ chặt "chân", vùng vằng lui nhanh trở vào.

Ly Tương đề khí, hắn tiện tay ngắt nhành cỏ rồi đạp lên, bay nhanh đến chỗ sư đệ mình.