Năm Đó Nhớ Thương Đại Sư Huynh

Chương 49: (Phồn hoa) Tu sĩ Trúc Cơ

Hai năm sau, đỉnh tuyết núi Túc Phong xuất hiện mấy đạo sét màu: Đỉnh Túc Phong lại có thêm một tu sĩ Trúc Cơ.

Khi tia sét đầu tiên giáng xuống, Ly Tương bỏ dở cả lớp sáng chạy ra khỏi Hiếu Học Đường nhìn xem.

Mà thật ra cũng không chỉ có mình hắn chạy ra, mấy sư đệ ở Hiếu Học Đường cũng ồn ào hỏi: "Ly sư huynh! Ly sư huynh! Ai Trúc Cơ vậy?"

"Ngu ngốc. Trên đỉnh Túc Phong bây giờ Trúc Cơ chỉ có thể là Thập Nhất sư huynh thôi." Một đệ tử ngoại môn ra chiều hiểu biết nói, "Đúng không Ly sư huynh?"

Nói xong đệ tử đó còn vỗ vai hắn.

Ly Tương bị vỗ vai thì nhảy dựng lên, hắn quay lại cốc nhẹ vào trán sư đệ kia: "Dọa sư huynh đấy à?"

Ly Tương không còn cảm giác được có người gọi mình nên thường hay bị giật mình nếu bị gọi bất chợt. Các sư đệ khác lại cảm thấy vị sư huynh này quả thật rất màu mè nên thường không cho là hắn sợ thật, chẳng ai thèm để ý nữa mà mồm năm miệng mười bàn tán về Thập Nhất sư huynh. Có đứa còn đồ rằng các sư huynh giảng dạy ở Hiếu Học Đường sắp cho bọn chúng nghỉ ít hôm.

Quả thật đây là sự kiện trọng đại.

Núi Thúy Vi có bao nhiêu là tu sĩ nội môn, nhưng bọn họ đều là sự tích lũy dần dần, lần lượt qua tháng năm chứ không phải gà qué chạy đầy đường, đẻ một hơi cả chục trứng nên mỗi lần có một tu sĩ đặt nửa chân còn lại vào huyền môn thì đó cũng là việc đáng ăn mừng.

Ba đạo sét ấy giáng xuống thì bầu trời trở lại dáng vẻ trong xanh.

Tu sĩ tu hành nghiêm cẩn, Trúc Cơ là lúc khảo hạch của bản thân, Trúc Cơ bình thường cũng không thể gây ra dị tượng gì quá mức kinh người, chỉ có chút điềm lành vây khắp núi Thúy Vi, nếu tu sĩ đã dẫn linh thì còn có thể cảm giác được sự dao động của linh khí trên núi.

Nhìn thấy cảnh tượng tu sĩ Trúc Cơ thành công, các đệ tử ngoại môn đều đồng loạt hô: "Chúc mừng đỉnh Túc Phong! Chúc mừng Ly chân nhân!"

Ly Tương cười tít mắt, vui vẻ giao bài tập rồi cho lớp học sáng giải tán sớm.

Có đống bài tập trên lưng, đệ tử ngoại môn cũng bớt vui. Cơ mà lũ trẻ ấy sống theo phương châm ít còn hơn không có nên hớn hở ôm đồ chạy mất.

Trên đường về Phù Uyển Cư, ai trông thấy Ly Tương cũng cười vui vẻ, chúc mừng hắn và Ly chân nhân một câu.

Sau khi đệ tử Trúc Cơ sẽ cần một ít thời gian để suy ngẫm về truyền thừa. Không đơn giản như lúc dẫn linh là theo bản năng, truyền thừa Trúc Cơ phức tạp hơn rất nhiều, tu sĩ Trúc Cơ phải tự mình chiêm nghiệm ra.

Chính vì khoảng thời gian suy ngẫm này không ngắn nên Ly Tương không vội đi đón sư đệ xuất quan mà về Phù Uyển Cư để sắp xếp.

Đại hội núi Thúy Vi năm nay do đỉnh Văn Phong chủ trì, Ly Tương càng thêm rảnh rỗi thành ra hắn dự định tặng tiểu sư đệ mình niềm vui bất ngờ, sau đấy đợi đến lúc đó nhờ Tô Mộc đón Bùi Chi An về.

Hai năm trước, Tô Mộc đã xuất quan cùng với loại đan dược mới giúp Ly Tương có thể tạm thời không cần lo đến việc bế quan hay không. Mặc dù thuốc lúc nào cũng chứa chút độc nhưng so ra thì vẫn ở mức Ly Tương chấp nhận được.

Vị sư đệ này làm việc ổn thỏa, từ đầu Tô Mộc đã luôn muốn đưa Bùi Chi An về đỉnh Túc Phong nhưng Tứ sư huynh lúc nào cũng bài xích việc đó. Theo Tô Mộc thì cứ đưa người về, trẻ con dăm bữa nửa tháng thì cái gì cũng quên nhưng không hiểu sao đại sư huynh trước sau vẫn không cho phép mình dùng cách "thô bạo" này đón người về. Nhưng nếu đợi đến lúc Tử Dung xuất quan, e là chuyện thô bạo hơn đứa sư đệ này cũng làm ra được.

Ly Tương cũng biết việc này nên mới nhờ Tô Mộc đưa người về tạm.

Tô Mộc vẫn luôn không biết Bùi Nhu có luyện bùa mê thuốc lú gì cho Tứ sư huynh mình hay không mà khiến người này xa cách đề phòng Ly sư huynh đến vậy, hắn cũng muốn bắt người để thăm khám thử.

Về việc này, Ly Tương nghe xong chỉ cười chứ không nói gì.

Ly Tương về Phù Uyển Cư, hắn ghé Diệu Thủ Hồi Xuân lấy ít thuốc mới quay về viện thì đã thấy miếng ngọc để trên bàn đá sáng lên từ bao giờ. Hình bóng Chương Kha cũng trôi nổi trên không.

Hắn chắp tay sau lưng đi tới đi lui ra chiều sốt ruột lắm.

Năm đó sau khi Tín Điệp bị hỏng, Chương Kha đã chuyển từ giấy sang gỗ, sau đó là kim loại và cuối cùng là ngọc. Nguyên lý hoạt động cũng đã thay đổi rất nhiều.

Trên mảnh ngọc khắc pháp trận truyền tống cỡ nhỏ kèm theo trận pháp mô phỏng pháp trận Súc Địa.

Súc Địa, đó là kéo gần hai không gian lại với nhau, đòi hỏi người thi pháp phải có tu vi tối thiểu ra sao. Còn loại pháp trận mô phỏng này thì không có yêu cầu cao về tu vi, có thể mở ra một khoảng không để truyền tống trận rút ngắn thời gian gần như tức thì, pháp trận này chỉ có hạn chế là vật sống không thể đi qua.

Khái niệm vật sống ở đây cũng khá cứng nhắc, ví dụ cỏ cây, động vật, thậm chí là binh khí sinh ra linh tính đều không thể đi theo truyền tống trận qua không gian được mở ra để tới đầu bên kia. Thứ mà mọi người nhìn thấy chỉ là hình ảnh được truyền đi liên tục.

Trên pháp khí còn có pháp trận Linh Tê, là pháp trận mà ở đầu này điểm sáng thì đầu kia tự khắc sáng theo. Thật sự rất tiện lợi và kín đáo đối với tu sĩ có tu vi không cao và người thích... làm màu như Chương Kha.

"Sư huynh! Sư huynh!" Vừa trông thấy Ly Tương, Chương Kha đã kêu ầm lên.

Kế đó, cái đầu của Kiều Trác Việt cũng chen vào.

Năm ấy, sau khi có lệnh xuống núi, Kiều Trác Việt cun cút đi theo làm tay bảo vệ cho Chương Kha bay nhảy khắp Đại Địa. Bây giờ trên mặt hắn ngoài sự lạnh lùng còn có thêm chút từng trải. Những kẻ theo chân Chương Kha đa số đều thích quanh co, vòng vèo, lừa bẫy nhau chứ chẳng ai thích ra mặt, cũng chẳng có bao nhiêu chỗ cho hắn ra tay, nhưng nhờ đó Kiều Trác Việt xưa nay chỉ biết tu hành thẳng tắp một đường nếm ra được thế nào là nhân gian ngoằn ngoèo. Coi như trong họa có phúc, giúp cho quá trình tu hành của hắn không những không bị gián đoạn mà còn được khơi thông.

Ly Tương vừa thấy người thì khóe miệng cong lên: "Có gì gấp thế, đúng lúc huynh định tìm các đệ báo cho tin vui này. Tử Dung vừa Trúc Cơ đó."

"Thật không? Tốt quá rồi!" Kiều Trác Việt vui vẻ nói, "Không hổ là phong chủ tương lai của Túc Phong."

Trái với Nhị sư huynh mình, mặt Chương Kha méo xệch: "Đệ ấy bao nhiêu tuổi, Trúc Cơ xong có phải mang gương mặt nhãi con như Nhị sư huynh không?"

Sau đó là hình ảnh Kiều Trác Việt nhấn đầu Bát sư đệ mình xuống, hắn nói: "Lần này về đệ sẽ mang quà cho Tử Dung."

"Đúng rồi, Trác Việt, đệ tìm huynh có việc gì?" Ly Tương phớt lờ vẻ u ám của Chương Kha, hắn quyết định hỏi Nhị sư đệ của mình.

"Cũng không có gì gấp gáp hết, do Chương Kha làm quá thôi." Kiều Trác Việt đè cái đầu đang rục rịch ngoi lên để nói: "Hiện tại công việc ở đây gần kết thúc rồi, Chương Kha muốn hỏi ý kiến vì về việc dựng linh tuyến nối liền các môn phái lớn, nếu kịp hoàn thành thì có lẽ tuyến linh thuyền sẽ hoạt động vào đại hội Thúy Vi năm nay. Đệ muốn nhờ huynh bàn bạc với các trưởng lão, sau đó hỏi chưởng giáo các phái."

"Nhưng đại hội chỉ vài tháng nữa là đến, có kịp để dựng đài, nối linh tuyến không?" Ly Tương hơi băn khoăn. Hắn không nghĩ tới khả năng các phái lớn sẽ khước từ, dù sao trong nhóm của Chương Kha có không ít tu sĩ xuất thân từ các phái, hắn chỉ lo vấn đề thời gian.

"Không sao, dựng linh tuyến nối linh sơn nhanh cũng đơn giản hơn ở phàm gian." Chương Kha cố thoát khỏi bàn tay như gọng sắt của Nhị sư huynh mình.

"Được rồi. Như vậy huynh sẽ báo trực tiếp với các trưởng lão. Sư phụ chắc cũng chưa xuất quan đâu." Sau đó như nhớ ra việc gì, hắn nói: "Năm nay đến bí cảnh Lạc Nguyệt sẽ do đỉnh Túc Phong của chúng ta xướng lĩnh. Khả năng cao người đi đầu là sư thúc. Đệ tử phụ trợ đáng ra là huynh, nhưng hiện tại huynh không tiện xuống núi. Việc này chỉ còn có thể do Tử Dung gánh vác nhưng đệ ấy vừa Trúc Cơ, tuổi còn nhỏ nên huynh không an tâm lắm. Tới chừng đó Trác Việt dành chút thời gian chạy đến đầu bí cảnh hỗ trợ đi."

Cái gọi là đệ tử hỗ trợ chính là người thay mặt sư trưởng trực tiếp lĩnh xướng, sư trưởng có mặt hầu như chỉ để qua lại với môn phái cùng quan sát lứa hậu bối. Dù sao đến bí cảnh rèn luyện cũng là hậu bối bọn họ rèn luyện. Mà Tiết Tử Dung còn trẻ, tu vi cũng không cao, dẫn đầu e là sẽ có người không phục.

Địa vị và tu vi của Ly Tương thích hợp hơn nhưng hắn cũng tự biết gần đây dùng đan dược của Tô Mộc, nên bớt xuống núi một chút.

Thứ thuốc của Tô Mộc có tác dụng quái quỷ, gần như chặt đứt mối liên hệ giữa linh cảm và bản thân tu sĩ, bao gồm cơ thể và thần thức. Mặt tích cực, đó là giảm bớt tác động của linh cảm lên người Ly Tương, giúp hắn ngắt kết nối với sự xô bồ đó.

Còn tác hại?

Tu sĩ mà linh cảm trơ ra đấy thì khác gì người thường đã điếc còn mù kia chứ? Làm sao "thấy" được linh khí quanh mình đây?

Hắn cũng không có bản thể là đá như Thất Thất.

Thất sư đệ hắn hoàn toàn không có linh cảm, linh khí quanh người y vận chuyển ra sao y cũng không màng. Dù sao bản thân y cũng đã là nguồn linh khí cỡ vừa rồi.

Thêm nữa Ly Tương hắn sắp kết đan, tới bí cảnh nơi linh khí luôn dao động, dù hắn không nhìn thấy linh khí thì linh khí vẫn nhìn thấy hắn. Một khi vào bí cảnh, quá trình có thể bị kéo nhanh đến, lôi kiếp lúc ấy cũng không chỉ đơn giản là mấy đạo sét màu.

Kiều Trác Việt nghe Ly Tương sắp xếp, hắn cũng không phản đối gì. Hai bên thăm hỏi vài câu rồi gác lại Truyền Tống Trận.

Lay hoay chuẩn bị quà Trúc Cơ cho sự đệ, còn phải thay Chương Kha truyền đạt ý, thoáng chốc thời gian suy tưởng của Tiết Tử Dung cũng đã qua.

Ngày thứ ba sau khi có điềm lành tu sĩ Trúc Cơ, Ly Tương khoác áo lông thật dày đi lêи đỉиɦ tuyết của đỉnh Túc Phong, hắn ngồi xổm trước cửa động bị tuyết lấp gió gào đợi sư đệ mình phá quan.