Năm Đó Nhớ Thương Đại Sư Huynh

Chương 32: (Phồn hoa) Dưới tán cây hòe

Tháng bảy.

Thời gian và thời tiết ở núi Thúy Vi này vốn chẳng có bất kì mối quan hệ nào với nhau mà phần lớn phụ thuộc vào việc ai trực Tiết Khí Đài. Ly Tương đã sâu sắc thấu hiểu được điều này nên lúc nhìn trời bắt đầu nhá nhem tối dù chỉ mới qua non nửa giờ Thân hắn cũng không ngạc nhiên chút nào, chỉ có chút bất an.

Trời mưa lất phất, hạt mưa như thể sinh ra giữa núi rừng âm u, phút chốc thấm ướt vai người phút chốc lại biến mất như chưa hề xuất hiện.

Ly đại sư huynh đang ở chỗ cầu treo dẫn đến các đỉnh, hắn ngồi xổm chỗ bụi dâu lùn cách đó không xa, trong tay cầm nhành cây vẽ loạn xạ dưới đất gϊếŧ thời gian. Trong màn sương mờ lảng bảng, chốc chốc hắn lại nhìn về phía dưới gốc hòe.

Dưới gốc hòe là một người mặc áo có thêu hoa văn chìm, dù cách xa một khoảng nhưng Ly Tương vẫn có thể nhìn rõ hoa văn ấy là hình lá trúc. Tay người này cầm ô, cán ô trông có vẻ như thanh củi cong vẹo nhưng lại được mài cho trơn nhẵn, trên đó còn treo mảnh ngọc hình chiếc lá hoa văn sơn thủy, đuôi lá ngọc đính tua rua màu đỏ. Y hơi nghiêng ô nên che khuất cả khuôn mặt mình nhưng dáng dấp hết sức quen thuộc, có cách xa cả dặm Ly Tương cũng nhận ra đó là ai.

Không phải tiểu sư đệ của hắn thì còn ai nữa kia chứ?

Tiết Tử Dung nán dưới gốc hòe ngẩn ngơ nhìn trời mưa như thể đang đợi ai đó, chốc chốc lại nhìn về phía cầu treo ẩn trong sương mù. Cả người y toát ra vẻ ung dung nhàn nhã, lá ngọc dưới cán ô cũng chẳng lay động, chỉ có tua rua đỏ theo gió hơi bay.

Ly Tương nhìn thấy cảnh này thì có chút khó chịu.

Sáng nay trong lớp sáng, lúc hắn đang đứng lớp thì tình cờ nghe mấy đệ tử ngoại môn lén lén chuyện trò với nhau. Bọn trẻ cứ nghĩ nói khẽ lắm rồi nhưng lại ngây thơ quên mất tu sĩ như Ly Tương thì nghe bọn họ nói lén dễ như bỡn.

Đại để cũng chỉ có những chuyện vớ vẩn hàng ngày.

Ly Tương dạy lớp sáng hết khóa này đến khóa khác, hắn cũng không phải người quá khắt khe, đối với một số lỗi be bé hắn có thể bỏ qua. Đương lúc hắn định bảo lật sách ra thì bỗng dưng nghe thấy cái tên Thập Nhất trong cuộc trò chuyện này. Lòng hiếu kỳ và hư vinh của đại sư huynh không dưng dâng lên, hắn vểnh tai lên nghe.

Bao năm qua, Tiết Tử Dung trong miệng mọi người nếu không phải là "tài năng kiệt xuất tám tuổi dẫn linh" thì cũng là "người nối nghiệp phong chủ đỉnh Túc Phong", "về sau không phân cao thấp với Nhị sư huynh"... Lời lẽ ấy có hâm mộ, có đố kỵ nhưng phần lớn đều là ngợi khen.

Những lời này Ly Tương nghe thêm một lần lại thấy vui thêm một lần, chẳng bao giờ chê thừa.

Cơ mà đang nghe một nửa thì hắn bỗng đờ người.

"Tiết sư huynh hẹn gặp mặt Hàn sư tỷ đó." Một đứa khe khẽ kêu.

"Hàn sư tỷ? Hàn sư tỷ đỉnh Hoài Phong à? Sao ngươi biết chứ?" Một nữ đệ tử nghi ngờ hỏi lại.

"Sáng hôm qua ta đi Võ Trường thì nghe Thu sư tỷ nhắn lại với Hàn sư tỷ đó. Nghe nói hẹn nhau dưới gốc hòe chỗ cầu treo." Nam đệ tử khơi mào đắc ý nói, "Tiết sư huynh hẹn giờ Thân hai khắc gặp ở đó."

"Chà, thế thì cũng đẹp đôi mà. Hai người đều là tu sĩ tài giỏi. Hàn sư tỷ với Tiết sư huynh tuổi cũng hơn kém không bao nhiêu…"

Đại để mấy đệ tử này khen ngợi hai người này hết lời, sau đó thấy không còn gì để nói thì chuyển sang đề tài khác. Ly Tương vờ hắng giọng mấy cái bọn trẻ mới tạm im lặng không nói nữa.

Nhưng quả thật những lời này như cái gai đâm vào lòng hắn.

Bảy năm qua, mỗi ngày, tiểu sư đệ của hắn nếu không phải chăm chỉ tu hành thì cũng đến "Diệu Thủ Hồi Xuân" theo con rối gỗ học về y lý thảo dược. Dù y chẳng có chút thiên phú nào nhưng cần mẫn bảy năm qua cũng có được chút thành tựu gọi là. Ly Tương chưa bao giờ nghĩ tiểu sư đệ của mình sẽ bắt đầu hẹn gặp nữ tu.

Đơn giản vì tiểu sư đệ mình còn nhỏ.

Nếu cứ sa đà vào thú vui này, con đường tu hành đang thông thuận có gặp khó khăn chăng? Huống hồ sư đệ hắn ngốc hơn người khác, Ly Tương chưa bao giờ dám lơi là việc đôn đốc Tiết Tử Dung đọc sách, tu tập thêm.

Cũng may đứa trẻ này biết cố gắng, không làm hắn thêm phiền lòng.

Mấy năm qua, Thôi Bạch Hạc như bị ông mai phụ thân, hễ rảnh rỗi thì hết để ý nữ tu đỉnh này đến để ý nữ tu phái khác, cốt là muốn là xe duyên cho Tiết tiểu sư đệ nhà mình.

Tiết Tử Dung còn bé, bị Thôi Bạch Hạc ám suốt những năm tháng trẻ thơ báo hại nó vừa nghe đến tên nữ tu từ miệng Thôi Bạch Hạc là đã làm bộ muốn bỏ chạy, hận là hận đại sư huynh cứ ngồi ì ra đó chẳng chịu trốn cùng, thậm chí còn cười nắc nẻ.

Cơ mà kẻ cười trên nỗi đau khổ của người khác thường chẳng có kết cục gì tốt đẹp cả: Thôi Bạch Hạc bị Tiết Tử Dung lung lạc, nhận ra nó còn quá nhỏ nên quyết định dời sở thích mai mối này lên người đại sư huynh nhà mình.

Ly Tương: "..." Cười cũng gặp họa.

Vậy là từ đó hắn với Tiết Tử Dung nhác nghe Thôi Bạch Hạc nhắc tới nữ tu là bồng bế nhau chạy mất dạng.

Không ngờ năm tháng qua đi, đứa trẻ ngại ngùng ngày nào giờ đã bắt đầu động lòng xuân.

Cũng không phải Ly Tương sẽ cấm cản gì, chỉ cần hai đứa trẻ biết giữ giới hạn, đốc thúc nhau tu hành thì hắn cũng chẳng có ý kiến gì thành ra hắn muốn xem tình cảm hai người đã đi tới bước nào, nên là bây giờ mới có cảnh trời đã nhá nhem mà Ly Tương vốn không bao giờ ở bên ngoài khi trời vừa sập tối nếu không có chuyện quan trọng vẫn ngồi xổm trong bụi dâu lùn, hắn vừa nhìn chằm chằm sư đệ mình vừa nghĩ: "Hẹn ở đâu không hẹn lại hẹn ngay đường lên núi. Thể nào lát nữa đám nhóc kia chơi bời về cũng thấy, bọn nó mà thấy thì khác nào cả núi Thúy Vi đều biết?"

Môn quy núi Thúy Vi không nghiêm ngặt nhưng cũng không cho phép đệ tử tự ý xuống núi. Chỉ là vào những đêm dưới núi có lễ hội, trưởng bối trong nhà cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho mấy con khỉ lẻn xuống núi ấy.

Cơ mà mắt nhắm thì vẫn còn mắt mở, bọn trẻ ấy quay về cũng không thể quá rêu rao nên đa số đều chọn đường này để lên núi.

"Quay về phải uyển chuyển chỉ cho đệ ấy chỗ hẹn thích hợp hơn mới được." Hắn nhủ thầm trong lòng.

Chẳng bao lâu sau, từ dưới núi xuất hiện một nữ tu.

Đó đúng là Hàn Xuân Vũ đỉnh Hoài Phong.

Nếu nói trong số các nữ tu đỉnh Hoài Phong, ai là người nổi trội nhất thì đến Bùi Nhu tính tình hung dữ cũng sẽ nói là Hàn Xuân Vũ sư muội. Hàn Xuân Vũ, người cũng như tên, tiểu sư muội hệt như cơn mưa xuân thấm nhuần vào đất đai, trong trẻo thuận hòa làm người ta có cảm giác mình hệt như chồi non được tưới tắm mưa xuân. Tiếc là người này có chút lạnh lùng, là ứng viên số một số hai cho vị trí kế nhiệm đạo Vô Tình của phong chủ Hoài Phong khiến cho mầm non kia còn chưa tưới tắm đã thì suýt bị đông lạnh, phải vội vã quay đầu chui lại vào đất mẹ.

Đệ tử ngoại môn không hiểu đường quanh co khúc khuỷu nhưng Ly Tương thì biết rõ, người theo đạo Vô Tình lòng sẽ thanh tịnh, nào đâu có chỗ cho ái tình. Hắn cũng không biết tiểu sư muội này là định sẽ không theo đạo Vô Tình hay sẽ thử làm nét chấm phá của huyền môn.

Hàn Xuân Vũ bước đi dưới cơn mưa, nàng cũng chẳng che ô mà dùng kết giới chắn lại, quả là phong cách lạnh lẽo của đỉnh Hoài Phong.

Tiết Tử Dung thấy người đi đến thì cũng không cầm ô bước ra che, chỉ hơi xoay người lại.

Ly Tương: "..." Thế định học cách ở bên nhau của hai tảng băng à?

Càng lúc hắn càng xoắn xuýt giữa việc bắt quả tang và việc tiểu sư đệ mình chắc phải cô độc cho đến tận khi trở thành Thánh Nhân mất. Hắn cảm thấy tiểu sư đệ mình ngốc quá, truyền thừa có xảy ra vấn đề cũng chỉ làm người ta thiếu hụt về mặc tu hành chứ có ai thiếu hụt về cách đứng cạnh nữ tu đâu kia chứ.

May mà Hàn Xuân Vũ cũng không phải người hoạt bát.

Nàng ta tới gốc hòe thì gật đầu với Tiết Tử Dung rồi nói: "Để Tiết sư huynh đợi lâu. Hoa vừa nở là ta đưa đến ngay."

"Làm phiền Hàn sư tỷ." Tiết Tử Dung đưa tay nhận lấy món đồ từ tay Hàn Xuân Vũ rồi đưa cho nàng ta một chiếc túi trữ, "Đồ đạc ở trong đây cả, sư tỷ cứ giao lại giúp ta là được."

Hàn Xuân Vũ gật đầu rồi bước ra khỏi tán hòe, nàng ấy đạp chân lên cầu treo đi về phía đỉnh Hoài Phong chìm trong sương mù và bóng đêm.

Ly Tương: "..."

Cái gì đây, sao cứ như giao dịch ngầm gì thế này?

Còn nữa, xưng hô sư huynh, sư tỷ là cái quái gì?

Đúng là bình thường, ngoại trừ đệ tử thủ đồ là được đệ tử nội ngoại môn gọi sư huynh, sư tỷ, tự xưng sư đệ, sư muội còn thì nếu gặp đệ tử đỉnh khác đề sẽ gọi đối phương vai lớn hơn, đối phương cũng sẽ gọi lại người kia bằng vai lớn như cách Tiết Tử Dung và Hàn sư muội xưng hô. Nhưng Tiết Tử Dung và Hàn Xuân Vũ không phải bình thường, lẽ ra Tử Dung phải gọi Hàn Xuân Vũ là sư muội chứ?

Nghĩ tới đây, Ly Tương quên bẵng chuyện mình có nên cấm cản chuyện sư đệ mình động lòng hay không mà chỉ lo sư đệ mình thế này thì nữ tu nào sẽ thích y.

Ly Tương trơ mắt nhìn Hàn Xuân Vũ khuất dần trong màn sương đêm mới chán nản bẻ nhành cây trong tay mình.

Tu vi hắn vốn cao hơn Tiết Tử Dung, hắn cố ý nấp đó thì dĩ nhiên tiểu sư đệ chẳng thấy được, nhưng lúc bẻ gãy nhánh cây hắn vô ý gây ra tiếng động khiến Tiết Tử Dung giật mình. Y đưa mắt nhìn vào lùm dâu lùn ấy thì thấy ngay đại sư huynh mình ở đó.

Thật hết cách với người này.

"Huynh cũng chẳng biết lấy ô ra che à? Để mưa thế này về xem huynh có đau đầu không?"

Mãi đến khi Tiết Tử Dung đến gần, nghiêng tán ô che đầu hắn thì Ly Tương còn đang xoắn xuýt mới nhận ra mình đã bị lộ. Với phương châm đã sứt thì không sợ nứt thêm, hắn dựa người vào bụi dâu lùn phía sau rồi nói: "Mưa nhỏ thế này cần gì che. Hì hì."

Tiết Tử Dung nhìn mái tóc thấm mưa của sư huynh mình, y mím môi hỏi: "Huynh tới đây làm gì?"