Năm Đó Nhớ Thương Đại Sư Huynh

Chương 21: (Ấu thơ) Lớp da hồ yêu

"Huynh làm cái gì vậy hả?"

Mặc Nghiên kêu lên.

Hắn lồm cồm bò dậy, ngồi xổm dưới đất phủi phủi hai bàn tay. Tà áo trắng bấy giờ cũng lấm lem bẩn cả.

"Huynh còn chưa hỏi đệ làm gì Thập Nhất đó. Đệ còn dám lớn tiếng?" Ly Tương cười cười.

Tiết Tử Dung không nhìn thấy vẻ mặt đầy nguy hiểm lẫn đe dọa của Ly Tương nhưng Mặc Nghiên thì thấy rõ. Hắn nhìn đại sư huynh nhà mình rồi lại nhìn đến tiểu sư đệ, như tỉnh ngộ ra gì đó, bắt đầu trừng mắt nhìn Tiết Tử Dung.

Ly Tương thấy cảnh này thì quát: "Đệ còn dám trừng. Trán nó sưng đến thế còn cần nói ra nữa à?"

Mặc Nghiên loạng choạng đứng dậy, hắn nắm vạt áo tay áo rườm rà lên rồi nói: "Cho nên hôm nay đệ có lấy lễ gặp mặt đâu. Đệ bù hết cho Thập Nhất còn gì?"

"Đệ còn dám nghĩ tới lấy lễ gặp mặt à?" Giọng nói Ly Tương pha đầy mùi nguy hiểm.

Tiết Tử Dung thấy không ổn.

Dù đúng là Mặc Nghiên ra tay không biết nặng nhẹ nhưng bây giờ nó cũng hết đau rồi, hơn nữa nó tự thấy mình cũng có lỗi là mạo phạm sư huynh, vì vậy nó kéo tay Ly Tương, bày ra giọng làm nũng, nói: "Chúng ta đi gặp sư phụ đi."

Bình thường nó hay tỏ ra là đứa trẻ sớm trưởng thành, đáng tin cậy khiến Ly Tương luôn cảm thấy mất mát. Bây giờ nhìn nó làm nũng thế, trái tim ham mê hư vinh của Ly Tương bỗng chốc đập thình thịch. Hắn với tay lên xoa đầu nó nhưng mặt lại nhìn sang phía Mặc Nghiên: "Đệ mà còn dám ra tay với Thập Nhất xem huynh có lột da đệ đi không?"

Mặc Nghiên cố nén tiếng khóc, uất ức ôm theo quần áo với mái tóc dài đi theo đại sư huynh, hắn còn không quên bắn ra ánh mắt biết ơn sâu sắc đối với tiểu sư đệ này.

Ly Tương như có mắt sau lưng, hắn ngoái nhìn lại rồi bỗng dưng nở nụ cười dữ tợn, gằn giọng nói: "Đệ mà còn bắn mị nhãn với Tử Dung nữa xem huynh có vặt hết tóc đệ không nhé?"

Mặc Nghiên nghe vậy vội nín thin, cúi đầu lủi thủi đi theo.

Cơ mà chắc Mặc Nghiên gặp vận xấu.

Hôm nay đến đại điện đỉnh Túc Phong thì cũng gặp sư thúc Ly Nguyên Huyền.

Vị sư thúc này nhập đạo vô tình, quanh năm bế quan trên đỉnh núi tuyết, ngay cả đại hội Thúy Vi cũng chưa chắc thấy được thế mà năm nay người lại xuất quan cơ chứ.

Vừa theo đạo vô tình lại vùi mình trong tuyết lạnh suối băng quanh năm nên trên người sư thúc Ly Nguyên Huyền lúc nào cũng tỏa ra làn khí lạnh lẽo làm người ta rét run. So với khí lạnh của Kiều Trác Việt lúc hắn mới ra ngoài thì quả là như so giữa ngày đông rét mướt và ngày hè nóng nhất vậy. Cũng vì vậy mà xưa nay ít ai thân cận với Ly Nguyên Huyền chân nhân, đến cả Ly Nguyên Thượng cũng luôn khách khí, thậm chí còn có hơi xa cách với sư đệ mình.

Sư thúc cũng ưa mặc đồ màu trắng, người vừa mới xuất quan nên chưa đổi về quần áo núi Thúy Vi. Nếu phải so với Thất Mặc Nghiên thì quần áo trắng càng khiến cho sư thúc lạnh lùng, xa cách hơn, chẳng mang chút dáng dấp công tử hào hoa như người kia.

Ly Nguyên Huyền nhìn đám sư điệt mình một lượt, chỉ tới ai hắn cũng dặn dò vài câu. Ai bị chỉ đến cũng chỉ dám cúi đầu vâng dạ.

Đến phiên Mặc Nghiên, từ lúc vừa vào cửa hắn đã ngồi xổm xuống ôm chân Ly Nguyên Thượng, còn chìa đầu ra cho sư phụ xoa, nhìn hắn híp mắt đắc ý mới đáng ghét làm sao, bây giờ bị Ly Nguyên Huyền sư thúc trỏ tới thì người đờ ra, cố gắng giảm thấp cảm giác tồn tại của mình.

"Sau khi đón tiếp quan khách xong thì không được khoác bộ da này nữa."

Mọi người đều cười trên nỗi đau của hắn còn Mặc Nghiên thì tiu nghỉu. Hắn mà có tai như tai thỏ thì chắc đã cụp xuống rồi.

Kết quả sau buổi tối đó, ai ai cũng bị phê bình, nào là Trác Việt phải biết giúp Ly Tương, nào là Đề Sương không được ăn bận lòe loẹt trong đại hội. Đến cả Tử Dung bé tí cũng được dặn phải đi theo đại sư huynh và Nhị sư huynh, không được rời khỏi.

Ly Nguyên Thượng cũng bị phê bình một lượt.

Đến giờ Tuất bọn đệ tử mới được thả ra, ai nấy cũng vội vã chạy khỏi đại điện bị hơi thở của sư thúc làm lạnh cóng.

Ly Nguyên Thượng thấy bọn chúng chạy cả rồi mới nói: "Đệ cần gì vừa gặp mặt đã khắt khe đến vậy? Bao năm rồi cũng cứ là bộ dạng xua đám hậu bối cách xa mình tám con phố."

"Tìm được Bùi Nhiên rồi à?" Ly Nguyên Huyền hỏi một câu chẳng liên quan.

Ly Nguyên Thượng bỗng có cảm giác bị cuốn theo: "Tìm được rồi, từ nay Ly Tương có thể an tâm."

Ly Nguyên Huyền lắc đầu: "Đệ thấy như vậy chỉ càng làm nó buông bỏ ý chí mà thôi."

"Ly Tương còn chưa Nhập Đạo, kết đan. Huynh có thể hướng nó theo đạo vô tình cùng đệ." Ly Nguyên Thượng nói.

"Vô ích thôi sư huynh. Linh cảm của đệ còn chưa là gì so với nó mới có thể miễn cưỡng lấy đạo vô tình áp chế."

Ly Nguyên Thượng không đáp lời sư đệ mình. Ngay cả lời an ủi người hay nói với Ly Tương cũng thật thừa thãi.

Nếu có thể tìm ra thứ dược liệu ấy trong bí cảnh Lạc Nguyệt thì người đã sớm cứu thoát sư đệ mình, đâu để y phải bước gian nan trên con đường quạnh quẽ, bóp nghẹn linh hồn kia.

Cả hai rơi vào im lặng, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời chi chít sao.

Trời đã vào thu nhưng vì đang diễn ra đại hội Thúy Vi nên đệ tử gác Tiết Khí Đài cũng thành thật quy củ hơn, không thả ra mấy kiểu thời tiết linh tinh vớ vẩn. Ly Nguyên Huyền nhìn xuyên ra ngoài kết giới, nơi những vì sao ảm đạm lập lòe trông thật xa xôi. Rất lâu sau hắn bỗng quay sang nói với sư huynh mình: "Về sau Bùi Nhiên lên núi, huynh để nó theo Tử Dung đi. Hi vọng có thể bảo vệ cho nó một mạng."

Ly Nguyên Thượng không nói gì cả, như là ngầm đồng ý.

Ly Nguyên Huyền, nhập đạo vô tình, có linh cảm hơn người, giỏi về bốc quẻ chiêm tinh. Vào những năm Ly Nguyên Thượng làm chưởng giáo, y đã tính ra một quẻ kinh thiên địa.

Mà trong lời quẻ ấy, rốt cuộc "nó" là ai, mãi về sau Ly Nguyên Thượng cũng không thể nói rõ.

***

Đám đệ tử rồng rắn kéo nhau về Phù Uyển Cư thì đã là giờ Tuất hai khắc. Ai nấy cũng rét run, chẳng còn hơi sức đâu mà trêu đùa nên bỏ vào cả.

Bận về Ly Tương chỉ nắm tay Tiết Tử Dung chứ không bế nó nữa. Mặc Nghiên theo sau càng tỏ vẻ u ám như muốn nói rõ người sống đừng đến gần. Về tới cổng nhà, nhìn bệ đá vỡ nát nằm dưới đất hắn lại thở dài mấy hơi nữa, cuối cùng người mới miễn cưỡng mở cửa ra, đi vào trong.

Hắn vốn định dập cửa thật kêu để trút nỗi lòng nhưng thấy đại sư huynh cứ nhìn mình bằng ánh mắt "trìu mến" nên rốt cuộc hắn chỉ dám nhẹ tay khép cửa lại.

Nhìn thấy cảnh tượng đó Ly Tương mới vừa lòng quay về trong viện của mình. Tiết Tử Dung sợ hắn còn thù Thất sư huynh mới nói: "Đệ không sao thật mà."

Ly Tương không buồn nghe nó nói: "Trễ rồi, sang chỗ Tô Mộc cũng ngại. Vào phòng đi để sư huynh trị cho."

Mấy chứng vặt vãnh này Ly Tương thừa sức xử lý: Hắn rút ra tia linh lực, làm lạnh nó rồi xoa lên trán tiểu sư đệ. Dường như linh cảm còn mách bảo hắn thêm nên sau khi vạch tóc tiểu sư đệ nhà mình ra nhìn hắn càng xót: Mấy cục u to cả lên.

"Thạch Thạch chết tiệt. Không biết nặng nhẹ mà!"

Nghe sư huynh mắng thế, Tiết Tử Dung bèn hỏi: "Sư thúc nói không cho huynh ấy mang lớp da nữa là sao ạ?"

Nghe tới đây Ly Tương bỗng cười rộ lên: "Ha ha ha! Đệ chưa thấy chứ gì? Đợi sáng mai đi đệ sẽ bất ngờ lắm. Há há há!"

Giọng cười có chút gợi đòn.

Nhưng hôm sau Ly Tương không cho nó đi đón người mới, những lúc đi ngang cái bệ đá vỡ vụn, nó còn có chút áy náy nhìn đống phế tích đó.

Cho đến hôm diễn ra tiệc tiếp đón các môn phái nó mới gặp lại Thạch Thạch sư huynh.

Ngày hôm nay tất cả các môn phái đều đã tề tựu đông đủ cả. Danh sách đệ từ thi thố cũng đã gửi lên, hai ngày sau buổi tiệc này, đại hội Thúy Vi sẽ chính thức diễn ra.

Buổi tiệc này được tổ chức ở bí cảnh trôi lơ lửng chỗ ba dây cầu treo vắt vẻo trên vách đá của núi Thúy Vi, các môn phái theo ngọc bài chỉ dẫn đến nơi mà đệ tử Thúy Vi cũng có cơ hội tụ tập.

Trước khi bữa tiệc diễn ra, Tiết Tử Dung đã há hốc trợn mắt khi nhìn thấy người ngồi ở vị trí của Thất sư huynh.

Chàng công tử áo trắng mái tóc dài chạm gót đã không thấy đâu nữa mà thay vào đó là một đứa trẻ chắc hơn Tiết Tử Dung nó vài tuổi.

Đứa trẻ bận áo ngắn, tay áo bó sát đang hí hửng phe phẩy quạt.

Mọi chuyện đều có thể tạm chấp nhận nếu như nó không nhìn thấy trên cái đầu bóng loáng gần như trọc lóc kia của Thất sư huynh có một chỏm tóc nhỏ còn được tết bím. Mái tóc không nhiều và không dài nên *** *** ấy chẳng rũ xuống mà lại giương lên như cái chồi non đong đưa trong gió.

Nó quay ngoắt sang kéo áo Ly Tương mà hỏi: "Đại đại đại sư huynh, Thất Thất Thất sư huynh sao lại thành ra thế này?"

Dường như động tĩnh nó gây ra quá lớn, cùng lúc Ly Tương quay sang thì đứa trẻ đầu gần như bóng loáng kia cũng quay qua nhìn nó. Người đó phe phẩy quạt còn nhe hàm răng nhọn hoắt ra cười với Tiết Tử Dung nữa cơ.

Bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng hoảng sợ của tiểu sư đệ, Ly Tương ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt nó.

Ly Tương: "..."

Dọa tiểu sư đệ của mình rồi…

Hắn trừng mắt nhìn lại, còn giơ tay thành nắm đấm lên, bấy giờ người kia mới dẹp nụ cười đi, từ từ quay sang nói chuyện với Tô Mộc.

"Thất sư huynh của đệ quả thật là con sư tử đá gác ở giới trụ phân tách phàm thế và huyền môn. Đệ ấy nhờ vào linh khí mới có thần trí rồi hóa hình. Lúc vừa hóa hình đã là hình dạng đệ đang thấy kia rồi." Ly Tương từ từ nói.

"Vậy còn cái dáng vẻ đệ gặp mấy ngày trước là ai?" Tiết Tử Dung kinh ngạc.

"Lúc đó Thập sư huynh của đệ lên núi, y tặng quà cho mọi người, có tặng Mặc Nghiên một tấm da, nói mặc vào người có thể thay hình đổi dạng, biến thành hình dạng đầu tiên mà người mặc nghĩ đến, đó cũng sẽ là hình dạng về sau của tấm da."

"Có thứ pháp khí thần kỳ đến vậy sao?" Tiết Tử Dung đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Ly Tương cũng đang rỗi rãi, hắn giải thích kỹ càng cho nó nghe: "Yêu Châu chỉ có thứ đệ không nghĩ tới chứ không có thứ họ không làm ra."

Tiết Tử Dung nghe tới đây, nó lờ mờ nhận ra giữa Yêu Châu và Thập sư huynh có mối quan hệ nào đó nhưng cũng không tiện cắt lời.

"Ai ngờ lớp da đó vốn là da hồ ly của Yêu Tộc, Mặc Nghiên vừa nghĩ ngợi một chút đã biến thành bộ dáng thiên hạ đệ nhất mỹ nam rồi, lại có cả mái tóc dài đệ ấy hằng ao ước, người còn bám đầy "mị hoặc" của hồ yêu, chỉ cần khoác lớp da ấy vào ôi thôi nam nữ tu gì cũng say mê nó cả. Chỉ có mấy vị tiền bối tu vi vượt đệ ấy mới không trúng chiêu. Mấy hôm trước huynh dám để đệ ấy khoác da đó đi với đệ cũng do đệ còn nhỏ, mấy chuyện kia không hiểu nên sẽ không bị đệ ấy mị hoặc."

"Thảo nào đệ thấy mấy sư tỷ hôm đệ đi đón người gặp huynh ấy đều đỏ mặt."

Tiết Tử Dung như khám phá ra điều gì ghê gớm lắm vậy.

"Đúng rồi, bộ da ấy để lâu, mùi "mị hoặc" vơi rồi nhưng dung mạo thì vẫn cứ là số một Tứ Địa này nên người ta đỏ mặt cũng không lạ. Cơ mà để tránh phiền hà không đáng nên sư thúc mới bắt đệ ấy không được khoác lớp da đó trong đại hội lần này."