“Tôi biết, nhưng tôi không muốn tiếp đấy. Cho dù tôi biết cậu ta ở đâu, tôi cũng không hé răng nửa lời.”
Hai người lườm nhau, Horak vốn là người không thể chịu được sự kiên nhẫn quá 15 giây, khớp ngón tay cậu ta lại lại giở chứng.
Quản lý tới đúng lúc trực tiếp yêu cầu hai người rời khỏi thư viện ngay, Rachel hoàn toàn bực bội, vơ hết toàn bộ sách trên bàn, rời đi trước ánh mắt của bao người.
“Vừa lòng cậu chưa! Thay vì làm phiền người khác học trong thư viện quá mức, cậu nên rèn giũa cái cơ bắp cậu yêu quý và làm ơn phát triển trí tuệ cho tôi!”
Không quên đưa ra lời dặn dò, Horak lần này hoàn toàn bị chọc điên chỉ vì một đứa con gái tóc vàng nước ngoài.
Dồn hết sức lực đánh vỡ bàn lớn, học sinh lẫn quản lý đều không thể không nuốt nổi một ngụm nước bọt vì chưa từng thấy ai chống đối cậu ta một cách gần dạ và dứt khoát.
Chỉ ném lại một tấm thẻ đen sau đó rời đi, như thể nơi này là địa bàn của cậu ta vậy, làm gì cũng không có ai đứng lên cãi tay đôi cho tới hôm nay.
Rachel muốn tìm một nơi yên tĩnh khác để học tập, thì lại quá xui xẻo đi khi đυ.ng phải Yoo Yeonha.
Cũng rất may mắn khi Yeonha là người có tính tự cao, vốn dĩ chẳng coi những người chưa từng gặp mặt như người lạ.
Cô ấy nhìn sắc mặt Rachel chưa quá 3 giây, liền quay đầu bỏ đi như cả hai chưa từng gặp nhau.
Rachel bỗng nhiên không có cảm giác tự học tập như lúc nãy, lặng lặng quay về lớp của mình.
Đa phần Thiếu Sinh Quân trong thời gian tập luyện hoặc chuẩn bị cho cuộc tham gia nhập ngũ, sẽ không ở lại đây tận lúc ra về.
Chỉ đành chọn bừa một chỗ sau đó ngồi xuống, sự thất thần liền lộ rõ tức khắc.
“Hôm nay rốt cuộc là thế nào vậy chứ? Sao cư nhiên phải chạm mặt với mấy tên khó ưa thế này?”
“Biết vậy mình nên về nhà tự học cho xong…..”
Vừa khóc vừa than trời, cách giải quyết tốt nhất đối với tiểu thư gia tộc đó chính là: Đặt hàng những gì vừa mắt, chẳng quan tâm giá cả.
Lướt qua hãng trang điểm, cô lại chuyển mục Đề cử, tìm thấy một vài món thú vị, đầu cô bỗng chốc nhảy số kinh hoàng.
“Mấy cái này quá được luôn đấy, hai người họ mà có nó, cùng dùng nó trên giường thì…..”
“Không được, mình là một cô gái tinh tế, thanh tao, tuyệt đối không thể tự mua những thứ này.”
“……..”
“Nhưng mà, chỉ tặng thôi cũng đâu có gì sai trái đâu nhỉ? Đúng, cứ gửi lời nhắn như thế đấy, hai người họ sẽ hiểu được tâm ý của mình mà.”
Nghĩ xong cô lại toát lên một nụ cười bí hiểm, cố tất tay vào danh mục liên quan đến mặt hàng đang xem hiện tại, mua hết những gì trong mắt.
Nhất là đống bao bảo vệ đủ loại màu sắc, kích cỡ, hình dạng khác nhau, cô mua rất gọn chỉ với lượng tiền với một con số hoàn toàn khủng bố.
Cô đứng dậy, nhìn quanh nhìn quất một cách đề phòng.
Xác nhận hoàn toàn không có ai ở bên ngoài lẫn ai đang núp để rình mò, cô giải phòng hết tất cả nội khí ra, nói lớn thẳng mạch vào khoảng không.
“Kim Suho, hãy biết ơn tớ đi! Vì muốn để hai người có cơ hội gần gũi mặn nồng, lão nương đây đã đổ hết toàn bộ số tiền này lẫn liêm sỉ của mình đấy!”
——————
3h chiều.
Cô thản nhiên rời khỏi trường rất tuỳ hứng, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng xì xào giữa các học sinh với nhau.
Bỗng nhiên cô dừng chân lại và chợt nhận ra, bản thân có lẽ đã từng muốn tiếp chuyện như vậy rồi, nhưng lại e ngại trước thân phận nước ngoài của chính mình.
Nhìn bóng lưng của họ, cô lại chẳng hề buồn, thay vào đó là khẽ cười lên một đường cong vυ't, không ai nhìn thấy.
Giờ cô chẳng còn muốn làm những điều đơn giản thế này nữa, cô muốn tập trung hoàn thành sự nghiệp của gia tộc.
Và hoàn thành cả nguyện vọng của hai người bạn, dù họ hiện tại không thể gặp mặt thường xuyên trực tiếp nữa.
Nhưng rồi sẽ có lúc họ quy tụ sum vầy, nói chuyện thản nhiên với nhau, như thể quy tắc giữa quý tộc và người nghèo chưa từng có hay tồn tại ở Hàn Quốc này.
Mặt khác, phía của Hajin và Suho.
“Anh Hajin, em về rồi đây.”
“Mừng em v….. Đống bùn đất trên người em là thế nào, mau đi tắm ngay đi.”
Amethyst nhìn đống vết bẩn trên người, chỉ cười một cách ngây ngốc sau đó chạy vào phòng tắm.
Suho cầm trên tay một đơn hàng kì lạ, đối phương nhìn thấy không liền khỏi sự bàng hoàng.
“Suho, cậu sao lại mua nhiều thế, đó là bất ngờ dành cho tớ hả?”
“Không, mấy cái này đều là của Rachel, người giao hàng đưa tớ mà không lấy tiền.”
“Chuyện lạ vậy? Để xuống xem thử bên trong có gì đi.”
Suho nhẹ nhàng đặt hộp hàng xuống, cậu chạy vào bếp lấy dao rọc ra, cắt từ một khoảng trống hở giữa băng keo và nếp hộp.
Mở ra xem, bên trong toàn là những món đồ được dùng trên giường trong việc đại sự, cùng với một lời nhắn nhỏ bên trong.
Bàng hoàng lấy nó ra xem, kết cục cậu suýt ngất lâm sàng, Suho vội vàng đỡ cậu giúp qua cơn đột quỵ khẩn cấp.
[Mấy cái này tớ tặng cho các cậu đấy. Mai làm một đứa cháu để tớ có thể bồng bế.
P/s: Không cần trả tiền, vì đống này tớ bảo thầu bằng thẻ tín dụng rồi.]
————End———-