Tớ Nguyện Ý Bên Cạnh Cậu

Chương 56: Nỗi khổ của party

9h30, ngoài bãi săn ở thành phố.

"Hay lắm đấy chú em, anh đây chưa gặp thiếu niên nào có đủ sức ứng phó với Ưng Điểu đâu."

"Dạ không, chuyện đó......."

"Này tên Jakan, cậu định làm gì với cậu ta, mau buông tay ra!"

"Chờ đã, cậu bình tĩnh......"

Suho vừa xác nhận lượng ma thạch được lấy ra từ Hầm ngục, vừa nhìn vào tâm trạng của những thành viên trong nhóm cậu hợp tác hôm nay.

Họ rất thân thiện và giúp đỡ cậu dù chỉ mới gia nhập vì cùng mục tiêu, nên có những lúc quan trọng thì cậu có thể không cần phải cảnh giác cao độ.

Hôm nay cậu muốn về sớm để phụ công việc nội trợ cho Hajin coi như bù đắp những gì xảy ra hôm qua, số lượng ma thú mà Hajin muốn săn thì lại có tận trên 10 con, trong đó có 2 ma thạch mà Ưng Điểu mới có.

Nói tóm lại, cậu không thể nào không lập tổ đội đi săn.

"Lính mới, cậu đếm xong chưa vậy, nhanh lên rồi chúng ta đi lãnh tiền đi."

"Chờ đã tiền bối, em sẽ đưa tới ngay."

Suho để những viên ma thạch cuối cùng vào túi, sau đó rời khỏi Hầm ngục với họ.

Một lát sau đó.

"Hôm nay kiếm được quá trời luôn, may là có cậu SongJae đây gia nhập cùng, nếu không thì số tiền này chỉ là có thể tưởng tưởng trong mơ."

"Tôi còn không thể nghĩ chúng ta sẽ lấy được tận 45 triệu won, thế này thì tôi có thể...."

Kim SongJae - họ tên sau khi đổi của Suho khẽ vui thầm, cũng may là họ không biết mình, nếu không thì bây giờ họ còn nghĩ cậu là một thiếu gia của tập đoàn.

Thật tốt khi sớm thay đổi thông tin cá nhân.

"Giờ thì tới phần hồi hộp nhất, đó chính là chia tiền thưởng. SongJae, cho cậu 15 triệu won, vì cậu đương nhiên là người có công lao lớn nhất rồi."

"Hả...."

Suho vô cùng ngơ ngác, dù cho là vào nhóm với mục đích là kiếm tiền bươn trải đi, nhưng Đội trưởng cư nhiên lại cho cậu 1/4 tiền thưởng, thế này có chút.....

"Cậu không cần thiết phải trưng ra bộ mặt thế này đâu, dù sao thì cũng không thể phủ định là cậu có thể giúp đến nhường này."

Đội Trưởng hoàn toàn vui vẻ mà xưng vai vế, 2 người kia cũng hoàn toàn gật đầu.

Nhóm họ chỉ có 3 người và người tên Jakan phải gồng gánh hết cả trách nhiệm của healer và hỗ trợ bằng phép tầm xa.

"Nếu như hôm nay không có cậu tới, có lẽ nhóm này sẽ có nguy cơ bị tan rã, mặc dù đa phần là do tôi quá mệt mỏi với công việc bù đắp cho các vị trí còn thiếu này."

"Tôi cũng không có ý kiến gì về việc phân chia tiền này đâu, với lại cậu cũng là hình mẫu lý tưởng của tôi đấy, chỉ tiếc là tôi có bạn trai mất rồi."

“Vậy tôi hi vọng rằng cô sớm có thể tìm thấy được một người phù hợp, còn bây giờ thì tôi xin phép rời đi trước, còn người nhà chờ tôi nữa.”

Suho phóng khoáng nhận lấy tiền rời đi, 3 người nhìn bóng lưng của cậu ấy mà tâm trạng chợt hụt hẫng đi vài phần.

Họ ước gì có thể làm việc lâu dài với cậu ta, nhưng hoàn cảnh mỗi người khác nhau, dễ gì mởi lời một cách chân thành.

“Cậu ta đi rồi, đúng là tiếc của khi nhóm chúng ta đã mất đi một người có thể làm lãnh đạo cho chúng ta.”

“Này Jister, cô cũng biết hoàn cảnh của cậu ta, còn mong chờ gì về việc sẽ chấp nhận một cách đơn giản nhủ vậy. Từ bỏ đi.”

Mặt khác, phía sau tòa nhà Thợ Săn.

“Cháu xin lỗi bác Soohyuk, cháu có chút chuyện nên…..”

“Cậu lại giống như thiếu chủ Hajin nữa rồi, cứ xin lỗi hoài như thế thì biết bao giờ cậu mới có thể thực sự trở thành một người lớn hoàn chỉnh chứ?”

“Thói quen thôi mà…….”

Soohyuk nhìn lướt qua so sánh Suho lúc sáng và bây giờ, chỉ thấy túi bên trái phồng hơn một chút, liền đoán ra được hôm nay lại là một ngày bội thụ.

“Xem ra cậu dù không có tôi quan sát cùng, vẫn thực hiện tốt buổi săn đấy. Cậu Hajin thật là, cứ phải đợi quản người vào những lúc này……”

“Bác hãy nói với cậu ấy rằng không cần phải lo lắng thái quá…..”

Vừa nói vừa sờ túi áo, vô tình cảm thấy được đồng hồ vốn đế trong đấy giờ lại không cánh mà bay.

“……..”

“Cậu Suho thực sự đã…….”

“BÁC HÃY KIÊN NHẪN ĐỢI CHÁU THÊM MỘT LÚC NỮA, CHÁU SẼ QUAY LẠI NGAY KHI LẤY ĐƯỢC ĐỒNG HỒ!!!”

Suho chạy bạt mạng quay lại vào bên trong tòa nhà để kiếm lại đồng hồ, Soohuyk chẳng biết làm gì khác ngoài nhìn đồng hồ trên tay mình xem thời gian.

Trong lúc cậu quay lại, phát hiện họ vẫn chưa quay về nhà hay đi đâu khác cả, bất chợt lại nảy ra một tia nghi ngờ, rằng họ lại chính là người đã lấy nó lúc cậu lơ là.

Định hỏi một chút thì tiếng cãi vã bên đấy ngày càng lớn hơn, cậu lại dừng chân mà quan sát.

“Đã nói cậu thôi đi rồi, lỡ như ra đó mà không thấy người ta, cậu sẽ khiến tụi tớ cảm thấy bị quê một dòng dài, Jistar.”

“Cậu làm sao mà biết được, mau đi mời cậu ta đi! Hôm nay không được thì ngày mai cố mời cậu ta!”

“Đã nói là thôi đi rồi!”

Cuộc cãi vã này đã lên tới sự đỉnh điểm, Jakan xô đây Jistar không chút thương xót nào.

Chuyện này rõ ràng là không thể nào ngó lơ được nữa rồi.

Chỉ thấy cậu từ từ đi tới, làm cho cả 3 người đều vô cùng e dè.

"Tôi quay lại để tìm món đồ của tôi, vậy mà mấy người chưa rời đi sau đó làm ầm chuyện gì quá mức như vậy?"

- -----End----