Ngọt Ngào

Chương 13

"Chẳng lẽ lúc ngồi canh tội phạm mà lại run lẩy bẩy, phốc." Nói tới đây, Hàn Lãnh Tình không nhịn được che miệng cười, hai bả vai run rẩy.

"Không có! Ta chính là việc nào ra việc đó a!" Tùng Cảnh Nghi vội vàng phản bác.

Nhưng theo phản bác của Tùng Cảnh Nghi vang lên, là tiếng cười của Hàn Lãnh Tình.

"A, thì ra là tiểu bằng hữu dám đùa cảnh sát ta đây, hãy tiếp chiêu!" Tùng Cảnh Nghi giả vờ tức giận, sau đó nhào lên đuổi theo Hàn Lãnh Tình khắp căn nhà nhỏ.

Căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười thanh thúy, làm người nghe đều bất giác mà bật cười theo.

...

Sáng hôm nay thức dậy có chút trễ, Hàn Lãnh Tình vội vàng vệ sinh cá nhân cùng thay đồ rồi chạy nhanh đến trường.

Sợ không kịp đến trường, Hàn Lãnh Tình quyết định đi đường tắt thông qua Tùng Cảnh Nghi chỉ đường.

Như vậy có lẽ sẽ nhanh hơn một chút.

Đúng vậy, vị cảnh sát này sau khi đến đây cũng đã từ khoảng thời gian này, mò mẫm biết toàn bộ con đường ngang ngõ tắt nơi này.

Hàn Lãnh Tình nhanh chóng chạy theo chỉ dẫn của Tùng Cảnh Nghi, nhanh chóng xuyên qua mấy hẻm nhỏ, bây giờ chỉ cần chạy đến một chút, rồi quẹo trái sẽ lập tức thấy được trường học.

Vừa chạy đến ngõ quẹo, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng đồ vật nặng đánh vào trên vách tường, phịch một tiếng.

Sau đó âm thanh tức hộc máu vang lên sau đó tiếng nói dần đi xa đến khi không thể nghe thấy: "Khương Đình Văn! Ngươi đợi đó, ta sẽ không tha cho ngươi."

Cùng theo đó là tiếng bước chân có chút lộn xộn chạy xa, sau đó là tiếng nói lười nhác, cùng ngữ khí vô ngữ vang lên: "Đây là ác nhân cáo trạng sao? Thêm kiến thức rồi."

Hàn Lãnh Tình đứng ngay góc chỉ cần bước thêm một bước nữa thì đối diện sẽ phát hiện nàng, hiện tại Hàn Lãnh Tình đang tiến thoái lưỡng nan, không biết bản thân nên đi ra ngoài hay không, nếu hiện tại không đi ra thì trễ giờ học a.

Mà nếu đi ra thì nàng cũng không biết nên làm sao để đối mặt người đứng ở kia, Hàn Lãnh Tình nhìn Tùng Cảnh Nghi đứng trước mặt theo bản năng che chở nàng.

Dù nàng rất cảm động vị cảnh sát này làm nàng trước tiên dừng bước chân, sau đó che phía trước nàng.

Nhưng hắn có phải hay không là quên bản thân là một cái hồn ma đâu, nói hoa mỹ chút thì là linh hồn, nhưng cũng đều không phải là tồn tại mà người thường có thể nhìn thấy.

Hiện tại hắn đứng trước mặt nàng che chở, nhưng trong mắt người khác thì cũng chỉ có một mình nàng ở đây đâu. Trong lòng Hàn Lãnh Tình vô ngữ thở dài.

Nhưng là, vẫn là đừng nói cho vị cảnh sát này biết đi, cũng là quan tâm.

Đang lúc Hàn Lãnh Tình đầu óc gió lốc, chần chờ giữa đi ra và chờ đợi đối diện rời đi, nhưng nếu như vậy thì đối mặt là trễ giờ học.

Thì bên tai vang lên sột soạt cùng tiếng kéo lại ngăn kéo cặp sách, tiếp đó là tiếng bước chân đi xa, Tùng Cảnh Nghi ló đầu ra nhìn thấy ánh sáng chiếu xuống, chỉ có thể nhìn thấy dáng người thon dài của thiếu niên đi xa dần, ăn mặc đồng phục Trường HNN nơi mà Hàn Lãnh Tình đi học.

Quay đầu lại nói với Hàn Lãnh Tình ở sau lưng: "Hắn đã đi ra, chờ một lát rồi chúng ta hẳn đi, thời gian còn kịp sẽ không trễ giờ vào lớp."

"Ân." Hàn Lãnh Tình gật đầu nghe lời Tùng Cảnh Nghi nói, nàng thấy sao cũng được chỉ cần đừng vào trễ giờ học là được.

Dù là có ở độ tuổi nào, con người cũng không tránh khỏi mà sợ trễ giờ.

Lúc Hàn Lãnh Tình chạy vào lớp, thì trường cũng vang lên tiếng trống vào học.

Đúng là vừa sát nút đâu. Hàn Lãnh Tình ra dấu với Tùng Cảnh Nghi ở bên ngoài cửa sổ yên tâm, nhận được Tùng Cảnh Nghi đáp lại thì Hàn Lãnh Tình cũng quay đầu chào cô giáo vào dạy học.

...

Tùng! Tùng! Tùng!...

Tiếng trống tan một tiết học vang lên, tới thời gian nghỉ trưa rồi.

"... Như vậy chúng ta cũng dừng lại ở đây, bài tập còn lại các em về nhà làm, đến tiết sau cô sẽ kiểm tra." Cô giáo môn vật lý nói, sau đó bước ra khỏi lớp không quan tâm đến tiếng rêи ɾỉ bên dưới của học sinh, có khi trong lòng cô còn vui vẻ không chừng.

"Cùng đi xuống căn tin không..."

"Ân, cùng đi đi. Lớp trưởng! Cậu có muốn xuống căn tin mua đồ uống cùng bọn tớ không?" Một nữ sinh kêu gọi Liễu Sương.

Liễu Sương ngẩn đầu lên cười nói: "À không, tớ ở trên lớp, có thể mua hộ tớ hai chai nước không?"

"Được thôi." Vị nữ sinh đó nghe vậy gật đầu trả lời, thấy Liễu Sương hướng về phía Hàn Lãnh Tình đi tới, đối với Liễu Sương giơ tay cổ vũ.

Các nàng từ bé đến lớn cũng là khu vực này đi học, cho dù không chơi chung cũng sẽ biết đến nhau. Nên Hàn Lãnh Tình chuyển đến là một gương mặt mới, cũng rất nhanh nhận ra.

Các nàng thấy Hàn Lãnh Tình có chút ít nói, nên cũng không dám đột nhiên lại gần quá, nên là để từ từ cậu ấy thích nghi, hiện tại lớp trưởng trước tiên tiếp xúc cũng không phải là tệ.