Một tuần sau khi Hạ Hàn về quê lo tang lễ cho bà nội, cô nhận được tin căn nhà ở quê đã được cho thuê, điều này khiến cô hơi ngạc nhiên một chút.
Quê của Hạ Hàn, là thôn Hạ Gia ở Đào Hoa Nguyên.
Đào Hoa Nguyên, tên như ý nghĩa. Nơi đó mỗi khi đến mùa xuân sẽ có hoa đào nở rộ khắp núi, đẹp giống như tiên cảnh, cũng bởi vì hoa đào, nên bây giờ nơi này biến thành một khu danh lam thắng cảnh nhỏ.
Tuy rằng không nổi tiếng lắm, nhưng cũng đã thu hút được khách du lịch từ các thành phố lân cận tới, thôn Hạ Gia gần với Đào Hoa Nguyên nhất cũng được phát triển lên quy mô thị trấn.
Nhà trong thôn bây giờ đều biến thành nhà lầu tự xây, những nhà có tiền còn xây nhà như một căn biệt thự nhỏ, nhưng quê hương Hạ Hàn vẫn là nhà ngói bằng phẳng.
Lúc ấy bà nội đang nằm viện, cô đã cho thuê căn nhà này để thử vận may, dù sao ngôi nhà này cũng nằm ở một trấn nhỏ nông thôn, rất khó để kiếm được người thuê nhà.
Nhưng không ngờ rằng, căn nhà ngói như vậy lại thật sự có người thuê, người đó còn không mặc cả giá thuê với cô, mà trực tiếp thuê liền một năm.
Bà nội đã không còn, cô lại làm việc ở Tương Thành, cách quê nhà hơi xa, cứ để nhà như vậy cũng trống không chẳng để làm gì, cho nên cô nghĩ rằng không bằng cứ cho cái người coi tiền như rác kia thuê, lấy tiền thuê nhà đó đi trả nợ tiền thuốc men cùng chi phí y tế cô còn thiếu.
Cho nên, Hạ Hàn còn không gặp người, đã trực tiếp để người môi giới cùng đối phương làm thủ tục thuê nhà, tiền thuê nhà được chuyển thẳng vào thẻ của cô.
Sau đó, Hạ Hàn tiếp tục tập trung vào công việc, muốn dùng sự bận rộn để giảm bớt phần nào nỗi đau bà nội qua đời.
Bận rộn như vậy, cô thật đúng là đã quên chuyện nhà cũ bị mình cho người ta thuê.
Gần đến cuối năm, vận đen của cô lại ập đến.
Công ty cắt giảm biên chế, cô nằm trong danh sách bị sa thải, họ yêu cầu cô hoàn thành nốt công việc tháng 12 rồi rời đi.
Càng xui xẻo chính là ở thời điểm mấu chốt này, phòng cô thuê ở đây bị chủ nhà thông báo dọn đi, lý do là đầu xuân sang năm con trai anh ta phải kết hôn, chuẩn bị lấy căn hộ độc thân cô thuê kia làm phòng cưới cho con trai anh ta, cần sửa sang lại.
Trong lúc tuyệt vọng, Hạ Hàn quyết định về quê ở lại hai tháng, qua năm mới sẽ tìm công việc ở thị trấn nhỏ hoặc thành phố nhỏ, sau đó sẽ sống ở quê, tiết kiệm được rất nhiều tiền thuê nhà.
Khi cô xách túi lớn túi nhỏ trở về, cô không ngờ rằng sẽ gặp Lục Hành - người chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ đang thò đầu ra ngoài nhìn.
Lúc đó, phản ứng đầu tiên của cô là có kẻ trộm đột nhập vào nhà, tên trộm gan dạ đến mức ngang nhiên ở trong nhà của mình, thậm chí còn đi dép lê và chỉ mặc nội y.
Cô không biết lúc đó mình lấy dũng khí ở đâu mà xông lên đánh anh.
Kết quả của cuộc chiến là cô càng đánh càng tiến vào trong, cuối cùng vấp ngã, lao thẳng về phía anh.
May mắn thay, chỗ hai người họ đứng lúc đó có một chiếc giường phía sau, vì vậy khi Lục Hành ngã xuống, anh không bị va vào đâu, đáng ra cô ngã lên trên người anh, nhưng cuối cùng cô lại đẩy anh một cái, lập tức biến thành tư thế cô quỳ dưới mặt đất, đầu cúi xuống, vùi vào đũng quần của anh.