Phó Ngộ Trúc nhướng mày: “Vậy thì kế tiếp chúng ta tính sổ một chút.”
Đoàn Dao kiềm chế ham muốn chạy trốn lại, cậu run giọng đáp: “Vâng thưa ngài.”
“Cậu có nhớ tôi đã nói nếu nói dối thì sẽ bị phạt thế nào không?”
Đoàn Dao cứng người, mắt cậu mở to.
Cậu thấy Phó Ngộ Trúc cầm thước đứng lên, cảm giác áp bách quen thuộc lại xuất hiện rồi, cậu vô thức lùi về sau một bước.
Phó Ngộ Trúc đặt tay lên đầu cậu, khẽ mơn trớn rồi nói: “Đoàn Dao, cậu cần phải tin tưởng tôi, tôi sẽ không làm cậu bị thương thật đâu.”
Đoàn Dao mím môi, cậu ngẩng đầu nhìn Phó Ngộ Trúc rồi hít sâu một hơi. Tiến lên một bước, cậu quay về vị trí lúc nãy.
Mũi chân của Phó Ngộ Trúc đặt nhẹ lên (vị trí) trước mặt cậu: “Quỳ xuống tại chỗ này.”
Dứt lời, hắn nghiêng người dịch sang bên cạnh một bước.
Đoàn Dao lại nhìn hắn lần nữa, cậu bóp nhăn cả cái áo choàng tắm. Cậu biết tại sao Phó Ngộ Trúc lại bước sang bên cạnh một bước, Phó Ngộ Trúc không muốn Đoàn Dao quỳ trước hắn mà chỉ muốn cậu quỳ chịu phạt thôi.
Đoàn Dao hít một hơi thật sâu rồi khuỵu gối quỳ xuống.
Phó Ngộ Trúc đứng cạnh cậu, áp thước lên bờ môi cậu.
Toàn thân Đoàn Dao bắt đầu run rẩy, hàng mi rung lên trông như một đôi cánh vậy.
Thước rời khỏi bờ môi, Đoàn Dao nhắm hai mắt lại, đến giây phút cuối cùng cậu vẫn đang cầu nguyện rằng Phó Ngộ Trúc sẽ đổi sang phương pháp trừng phạt khác.
Cơn đau xót trên môi đi kèm với tiếng trầm đυ.c, Đoàn Dao kêu lên một tiếng, cơn đau âm ỉ từ môi truyền đến, lan dần ra khiến vùng da quanh miệng cũng bắt đầu đau.
Đoàn Dao không điều khiển được mình mà ngả về sau một chút rồi lại vội vàng dịch trở về. Đuôi mắt cậu hơi đỏ vì đau, Phó Ngộ Trúc cũng không hề nhẹ tay dù là phạt trên môi đi chăng nữa.
Phó Ngộ Trúc không nói bất kỳ câu nào, tay hắn nâng lên rồi lại hạ xuống, thước từng cái từng cái một quất lên miệng cậu.
Đoàn Dao cố ép mình không được động đậy, nhưng lại không kìm được tiếng kêu đau, hô hấp cậu cũng trở nên nặng nhọc.
Sau mười cái, Phó Ngộ Trúc ngừng tay quan sát môi Đoàn Dao.
Môi cậu vốn mang sắc đỏ, bây giờ thì càng đỏ như máu, vùng xung quanh môi cũng có vết đỏ do bị thước lan đến.
Môi Đoàn Dao đã không còn tri giác gì nữa, tê rần đau đớn.
Tay Phó Ngộ Trúc luôn lạnh, đầu ngón tay hắn sờ lên môi Đoàn Dao, môi cậu nóng hổi và còn đang run rẩy nữa.
Ngón tay mát lạnh chạm lên bờ môi cậu, giảm nhẹ cơn đau cho Đoàn Dao. Cậu mở to mắt, vành mắt đỏ bừng nhìn về phía Phó Ngộ Trúc.
Mặt Phó Ngộ Trúc không lộ ra biểu cảm gì khiến cậu không biết liệu đây có phải là kết thúc rồi hay không.
“Tiên sinh…” – Đoàn Dao mở miệng cầu xin, môi vừa tê vừa đau.
“Đau không?” – Phó Ngộ Trúc hỏi cậu.
Đoàn Dao hít hít mũi: “Đau ạ.”
“Có nhớ kỹ được không?”
“Được ạ.” – Đoàn Dao run giọng đáp, cậu không định khóc, nhưng khi nhìn Phó Ngộ Trúc cậu luôn không kìm được: “Tôi biết, biết… lỗi rồi thưa ngài.”
“Nếu lần sau lại nói dối tiếp thì sao?” – Phó Ngộ Trúc hỏi.
“Tôi…” – Đoàn Dao thút thít một lúc rồi nhìn hắn: “Tôi nghe theo ngài, ngài muốn vả nát miệng tôi, tôi cũng sẽ chấp nhận hết.”
Phó Ngộ Trúc nghiêng đầu, tựa như đang cười mà xoa đỉnh đầu Đoàn Dao: “Ngoan.”
Đoàn Dao cụp mi xuống, cố nén nước mắt lại.
Phó Ngộ Trúc đi ra ngoài, Đoàn Dao nghe thấy tiếng hắn mở tủ lạnh.
Qua vài phút hắn đã trở lại, trên tay cầm một cái khăn lông bao lấy thứ gì đó.
Là một cục đá.
Phó Ngộ Trúc quay về ngồi lên giường, dùng cục đá chườm giảm sưng cho cậu.
Lạnh quá, Đoàn Dao không kìm được hơi né ra sau.
Phó Ngộ Trúc ấn đầu cậu xuống, thấp giọng đưa ra mệnh lệnh: “Đừng nhúc nhích, ngày mai không muốn ăn cơm à?”
Đoàn Dao ngoan ngoãn không phản kháng nữa.
Chườm lạnh bằng đá tầm mười phút, Đoàn Dao thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Môi cậu vẫn đỏ nhưng cuối cùng cũng không sưng lên nữa, quanh môi cũng không còn ửng hồng.
Phó Ngộ Trúc vứt cục đá đi, vắt khô khăn lông đặt sang một bên, sau đó hắn vỗ nhẹ lên giường: “Lên đây.”
Đoàn Dao đứng dậy, cởi giày rồi bước lên.
Phó Ngộ Trúc đứng dậy, hắn chọn vợt trúc, roi ngắn và vợt gỗ trong đống dụng cụ.
“Trượt ba môn.” – Phó Ngộ Trúc nói: “Mỗi môn 50 cái.”
“Nếu cậu ngọ nguậy vì đau, tôi sẽ cân nhắc đến việc trói cậu lại. Hôm nay sẽ không giảm hình phạt, cậu phải chịu đủ 150 cái, khóc lóc xin tha cũng vô dụng. Nếu cậu nhất quyết muốn nói chuyện, tôi mong rằng sẽ chỉ là câu nhận sai thôi, đã hiểu chưa?”
Đoàn Dao ngơ ngác nhìn hắn: “Tôi hiểu rồi thưa ngài.”
Tuy trên mặt Phó Ngộ Trúc không có biểu cảm đặc biệt nào, nhưng Đoàn Dao có thể cảm nhận được rằng khi nói đến chuyện cậu trượt môn, Phó Ngộ Trúc vẫn tức giận như trước. Có lẽ hắn cảm thấy rằng cậu không có thuốc nào cứu nổi nữa nhỉ, hoặc có thể đang nhớ đến những lời chất vấn của thầy Lâm.
“Xoay người, quỳ sấp.” – Phó Ngộ Trúc gõ vợt trúc lên mặt giường.
Đoàn Dao xoay người quỳ sấp trên giường, áo choàng tắm của cậu không dài lắm. Khi cúi người xuống, mông thoáng lộ ra một khoảng nhỏ, nửa kín nửa hở vô cớ quyến rũ người khác, cậu không mặc qυầи ɭóŧ.
Phó Ngộ Trúc dùng vợt trúc vén áo choàng tắm của Đoàn Dao lên, vợt trúc đặt trên eo cậu, cặp mông tròn mẩy lộ ra. Sau lại dùng vợt trúc khẽ chọc eo cậu: “Hạ eo xuống, nhếch mông lên.”
Đoàn Dao làm theo lời hắn, hai má đỏ bừng.
Vợt trúc dán lên đùi trong của cậu, vỗ nhẹ hai cái vào hai bên, Phó Ngộ Trúc nói: “Tách chân ra.”
Đoàn Dao nghe lời tách hai chân ra.
Mông và đùi cậu rất lạnh, chỗ đó không có vải bao bọc mà cứ phơi bày trong không khí.
Phó Ngộ Trúc không đánh cậu vội, hắn cứ từ từ thưởng thức thân thể này. Khi ấy hắn trả lời tin nhắn của Đoàn Dao cũng là vì bức ảnh bóng lưng chơi bóng rổ của cậu, dáng cậu rất tuyệt, eo thon chân dài.