[Dom/Sub] Tiên Sinh

Chương 9

Phó Ngộ Trúc cầm điện thoại chụp tấm ảnh sắc mông hai bên không quá đều nhau của cậu rồi đưa cho cậu xem, hắn hỏi: “Có thích màu sắc này không?”

Đúng là một người đẹp xấu bụng, Đoàn Dao ấp úng: “Thích ạ…”

Phó Ngộ Trúc chỉ muốn cho cậu nhìn thử thôi, xem xong thì hắn xóa ảnh luôn.

Hắn xoa mông Đoàn Dao: “Lần trước phạt đứng xong tôi đã nói gì?”

Đoàn Dao ngơ ngác, lần trước cậu khóc rất lâu, Phó Ngộ Trúc cũng nói rất nhiều điều, cậu không biết Phó Ngộ Trúc muốn cậu nói cái gì nữa.

“Lát nữa tôi cần phải xử lý công việc một lúc.” – Phó Ngộ Trúc xoa nắn bờ mông đỏ bừng của cậu.

Đoàn Dao nhớ ra rồi, bởi vì lúc phạt đứng cậu ngọ nguậy nên bị Phó Ngộ Trúc nói sẽ phạt thêm ba tiếng nữa. Phó Ngộ Trúc phải làm việc, trong khoảng thời gian này cậu yên tĩnh đi chịu phạt đứng là chuyện vô cùng hợp lý.

“Phạt đứng ba tiếng.”

Phó Ngộ Trúc vỗ vỗ mông cậu: “Đi đi, không cho phép mặc quần..”

Đoàn Dao đứng lên mà mặt vẫn đỏ chót, cậu đi về phía Phó Ngộ Trúc đã hất cằm ám chỉ, đi đến trước mặt tường, ngoan ngoãn đứng yên.

Không gian nơi này rộng hơn phòng vệ sinh, hơn nữa cậu có thể nghe thấy tiếng Phó Ngộ Trúc gõ bàn phím, mặc dù đều là phạt đứng nhưng cậu thấy yên tâm hơn lần trước rất nhiều.

Phó Ngộ Trúc không nói chuyện với cậu, cứ như không biết rằng có người như cậu tồn tại vậy. Hắn rót nước bốn lần, gõ máy tính rất lâu, trong lúc đó còn nhận một cuộc điện thoại nữa.

Đoàn Dao cảm thấy mông mình hơi là lạ, có chút đau, nhưng lại tê rần, cậu không dám lén đưa tay ra sau lưng để xoa.

Cậu lại nghĩ đến lời Phó Ngộ Trúc vừa nói, hắn nói rằng “Không cho phép cọ xát trên quần tôi”. Thật ra cậu không hề cố ý, khi lần đầu bị đánh vào mông, cảm giác hưng phấn chạy thẳng lên đại não cậu, lúc này cậu mới hoàn toàn hiểu rõ sự thật rằng mình thích như vậy. Tay Phó Ngộ Trúc hơi lạnh, khi hắn tét từng phát một trên mông cậu vang lên tiếng “chán chát”, vừa chạm vào đã tách ra ngay. Lúc đó cậu cảm thấy không đủ nên mới vô thức cọ trên đùi hắn.

Phó Ngộ Trúc…

Đoàn Dao cụp mắt, lòng cậu như nổi trống rộn ràng khi vừa nghĩ đến cái tên này.

Đã qua ba tiếng rồi mà Đoàn Dao chẳng hề nhận ra.

So với lần trước, cậu cảm thấy lần này thời gian như trôi qua nhanh hơn, mãi đến khi Phó Ngộ Trúc đi qua vỗ hai cái trên mông cậu, cậu mới hốt hoảng nhìn đồng hồ rồi giật mình nhận ra đã bốn giờ hơn rồi.

Phó Ngộ Trúc nhéo gáy cậu, hắn đẩy cậu vào phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh có cái gương soi nửa người, Phó Ngộ Trúc xoay người đưa lưng cậu về phía gương rồi bóp cằm cậu, bắt cậu quay đầu lại nhìn.

Trên mông đã không còn sắc đỏ như vừa nãy, chỉ còn vài vết bàn tay lưu lại rõ ràng.

“Thích không?” – Phó Ngộ Trúc hỏi cậu.

Đoàn Dao nhìn mông mình trong gương, vết bàn tay đan xen nhau, lộ ra dấu vết bị người ta chà đạp đầy mập mờ.

Phó Ngộ Trúc đứng trước người cậu, bàn tay to lớn vuốt ve qua lại trên mông cậu: “Mông cậu rất đẹp, trắng quá nên dễ để lại dấu vết, tôi đánh không mạnh, đáng ra qua ba tiếng đã phải biến mất hết rồi.”

Đầu ngón tay hắn mơn trớn từng vết đỏ không đồng đều, lần theo những dấu vết đó nhẹ nhàng xoa nắn cho cậu.

Toàn bộ quá trình hắn vẫn luôn yêu cầu Đoàn Dao nhìn kỹ.

Đoàn Dao vặn vẹo thân thể, cậu cảm thấy không thoải mái, Nhưng rồi lại bị Phó Ngộ Trúc ôm vào trong lòng, cậu lại cảm thấy nhìn cảnh này quá mức xấu hổ, mặt và tai đều đỏ hết cả lên trông rất đáng yêu.

Đoàn Dao thích tay Phó Ngộ Trúc vuốt ve chỗ mẫn cảm của mình như thế này, cậu muốn ổn định hô hấp của mình nhưng nó vẫn hỗn loạn như cũ.

“Tiên sinh…” – Đoàn Dao nhẹ giọng gọi hắn.

“Hửm.” – Phó Ngộ Trúc đáp.

Đoàn Dao quay đầu không muốn nhìn nữa, cậu ghé đầu lên vai Phó Ngộ Trúc, mặc hắn tiếp trục trêu đùa mông mình.

“Giờ thì nói cho tôi biết xem cậu có thể chấp nhận được những gì.”

Đoàn Dao nhất thời không hiểu: “Dạ?”

Phó Ngộ Trúc nhéo mông cậu: “Ví dụ như có thể chấp nhận chuyện tôi trói cậu lại không? Có chấp nhận được chuyện nơi này…”

Đầu ngón tay hắn len vào giữa hai cánh mông Đoàn Dao, bụng ngón tay xoa ấn nơi lỗ hậu cậu. Đoàn Dao cứng người lại, nóng ran cả lên, cậu vô thức kẹp chặt mông nhưng lại bị Phó Ngộ Trúc tét cho một cái: “Thả lỏng ra.”

Đoàn Dao ép mình thả lỏng, nhưng đây là lần đầu tiên nơi này bị ngón tay người khác xâm nhập, cậu không tài nào thả lỏng được, chỗ đó bí ẩn và mẫn cảm quá đỗi.

“Có chấp nhận được việc nơi này bị nhét chút vật nhỏ không? Có chấp nhận làʍ t̠ìиɦ với tôi không?” – Phó Ngộ Trúc tiếp tục hỏi.

Đoàn Dao nuốt nước miếng: “Tiên… tiên sinh.”

“Trả lời cho rõ ràng luôn bây giờ, nếu không chúng ta sẽ vẫn mãi phí thời gian ở đây mà thôi.”

Đoàn Dao thở chậm lại, cậu suy nghĩ rất lâu, thật ra cậu có thể chấp nhận vài điều trước đó, nhưng mà làʍ t̠ìиɦ thì… Đoàn Dao chưa từng làm bao giờ, nhưng nếu giao lần đầu tiên cho một người đàn ông như Phó Ngộ Trúc thì hình như cũng không có gì phải lo lắng đâu nhỉ.

Cuối cùng cậu cũng chậm rãi mở miệng: “Được ạ…”

“Được những cái gì?” Phó Ngộ Trúc hỏi, bàn tay sờ một đường đến eo cậu.

Giọng Đoàn Dao rất khẽ khàng: “Đều được hết… thưa ngài.”

“Nghĩ cho kỹ vào.” – Phó Ngộ Trúc trầm giọng nói.

“Về chuyện làʍ t̠ìиɦ…” – Đoàn Dao nhỏ giọng hỏi: “Có thể chờ một thời gian được không ạ? Nếu ngài cần tôi có thể giúp ngài.”

Phó Ngộ Trúc đáp ứng rất thoải mái: “Được.”