Không Thể Nói

Chương 69: Không quay đầu

Tiêu Hạ An rất nhanh bắt lấy bàn tay hư hỏng của Thẩm Sơ Phong, ngăn cản nó đang có xu hướng đi xuống. Cậu nghiêm khắc nhìn anh, thở dài nói.

“Bây giờ mà anh còn có tâm tư nghĩ đến chuyện đó nữa. Đây là giữa vườn đó. Anh không sợ người khác nhìn thấy à?”

“Nghĩ đến chuyện gì cơ?”

Lại giả vờ ngây thơ. Tiêu Hạ An biết tỏng mấy cái dòng suy nghĩ trong đầu của Thẩm Sơ Phong. Mắt anh mở to, tỏ vẻ ngây thơ không hiểu những gì cậu nói, nhưng bàn tay không thành thật lại chui vào trong áo.

“Này… anh tỏ ra ngây thơ với ai thế hả?”

Cái giọng điệu của Thẩm Sơ Phong thật sự khiến cậu bực mình. Nó làm cậu nghĩ chỉ có mình cậu *** **** nghĩ đến mấy chuyện bậy bạ, còn người đàn ông đang sờ mó kia hoàn toàn không có chút ý tứ tìиɧ ɖu͙© nào.

“Cho anh sờ một chút thôi.”

Có quỷ mới tin.

Tiêu Hạ An bặm chặt môi, bàn tay yếu ớt cố ngăn bàn tay lạnh lẽo kia chui vào sờ l*иg ngực của mình. Tiếng thở của Thẩm Sơ Phong ngày càng nặng nề, đôi mắt nhìn cậu trở nên say đắm hơn hẳn bình thường.

“Đang ở ngoài vườn đấy, anh không biết xấu hổ sao? Aaa…”

Tiêu Hạ An kêu lên một cách bất ngờ do Thẩm Sơ Phong đột ngột trở mình lật cậu nằm bên dưới, còn anh thì ở phía trên khoá cậu chặt trong lòng.

“Này này…”

Không mặt dày được như ai kia nên Tiêu Hạ An sợ hãi nhìn ngó xung quanh, thầm mong rằng không có ai đi ngang qua khu vực này cả.

Nếu không, họ sẽ bắt gặp một cảnh tượng kì lạ xấu hổ đấy.

Ông chủ nhà họ đang đè lên người cựu vệ sĩ giữa vườn hoa, trong một buổi sáng thảnh thơi như thế này. Nói gì thì nói, với người da mặt mỏng như Tiêu Hạ An, nếu bị bắt gặp thật, có lẽ cậu sẽ không dám gặp người nữa mất.

Cho nên, Tiêu Hạ An cố hết sức đẩy người phía trên ra.

“Này, có thật là anh vừa mới ốm dậy không thế?”

Người gì đâu mà mạnh như trâu. Ngón nghề vệ sĩ 10 năm chưa động tới của cậu cũng không dùng được với người này rồi.

“Thả ra. Anh thả ra…”

Giọng của Tiêu Hạ An càng lúc càng nhỏ. Thẩm Sơ Phong đã hạ thấp người, vùi mặt vào cổ cậu liếʍ láp dọc theo vùng cổ đáng yêu mà hắn vẫn thường xuyên thèm khát.

Giọng nói của cậu đều đều bên tai làm tâm trạng của hắn càng lúc càng hưng phấn hơn.

“Yên tâm. Anh đã ra lệnh cho người hầu không được bén mảng đến đây cho đến khi bữa trưa xong rồi.”

“Mẹ kiếp.. anh…”

Tiêu Hạ An rất ít khi chửi thề, nhưng bây giờ cậu lại không kiềm chế được. Cậu cảm thấy Thẩm Sơ Phong càng ngày càng tâm cơ. Rõ ràng lúc nãy chính anh rủ cậu vào đây cắm trại, thế nhưng bây giờ lại nói là đac dặn dò người hầu không được làm phiền nữa.

Chẳng phải là đã có sự chuẩn bị trước, lừa cậu vào tròng hay sao?

“Hạ An, em chửi thề. Em xấu quá, phải bị trừng phạt thôi.”

Giọng nói của Thẩm Sơ Phong trở nên nặng trịch ám đậm mùi vị nɧu͙© ɖu͙©. Hơi thở nóng bỏng phả vào phần gáy nhạy cảm làm cậu mổi hết da gà da vịt.

Bàn tay cậu cố sức đầy cái người không biết liêm sỉ nằm đè trên mình ra, nhưng Thẩm Sơ Phong như bức tượng hoàn toàn bất động, h chỉ chăm chú thưởng thức da thịt phía bên dưới.

Thẩm Sơ Phong chưa từng nghĩ, da thịt của một người con trai lại có thể ngon lành quyến rũ đến như vậy. Khác với sự mềm mại của con gái, phần da trên cổ của Tiêu Hạ An có độ đàn hồi rất tốt. Thẩm Sơ Phong nhìn ngắm một lúc lâu, hắn muốn đặt một vết cắn lên đó.

Và Thẩm Sơ Phong đã làm thế thật. Khi đặt hàm răng miết nhẹ lên chiếc cổ kia, sau đó từ từ ấn xuống, hắn có thể cảm thấy được sự bùng nổ từ trong tận trái tim và thân thể của mình. Bàn tay người phía dưới đang đẩy hắn ra cũng dần dần yếu đi, chỉ có run rẩy nắm lấy áo của hắn, tiếng thở của em ấy cũng dần trở nên trầm thấp quanh quẩn bên tai của hắn.

Thẩm Sơ Phong chỉ muốn hét lên. Thật cmn vừa nóng bỏng vừa quyến rũ. Tiêu Hạ An muốn lấy mạng hắn rồi.

“Đừng cắn.”

“Tiêu Hạ An, em bảo anh đừng cắn. Nhưng em lại nắm chặt áo anh như thế. Rốt cuộc là anh có nên cắn không đây.”

“Ưm….”

Thẩm Sơ Phong càng lúc càng quá phận hơn. Chân hắn chèn ép vào giữa hai đùi của Tiêu Hạ An, bắt đầu chà sát nhè nhẹ.

Tiêu Hạ An chỉ cảm thấy cả người nóng bừng như lửa đốt. Rõ ràng là một buổi sáng trời thu mát mẻ, mấy đoá hoa xung quanh còn rung nhè nhẹ bởi cơn gió thoảng qua, vậy mà cậu lại thấy nóng hơn bao giờ hết.

Một ngọn lửa len lỏi đốt cháy từng tấc da thịt, bất kể chỗ nào tiếp xúc với Thẩm Sơ Phong đều trở nên run rẩy nóng cháy. Một thứ cảm giác vừa xa lạ, vừa nguy hiểm, lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ troí tò mò của nam nhân.

Nhưng mà cũng may mắn Tiêu Hạ An còn giữ được chút xíu lý trí, cậu vỗ mạnh vào vai người đang gặm nhấm xương quai xanh cua mình.

“Không ở đây. Không làm ở đây đâu.”

Đây là nhượng bộ cuối cùng của cậu rồi.

“Được. Chúng ta không làm ở đây.”

Không làm ở đây, nhưng sẽ làm ở chỗ khác.

Thẩm Sơ Phong không đời nào bỏ qua cơ hội trời cho này. Hắn biết, Tiêu Hạ An chắc chắn cũng có rung động với hắn. Nếu không, cậu đã đẩy hắn ra xa rồi.

Cảm xúc trong trái tim lúc này của hắn cực kì xáo động. Cánh tay cường tráng mạnh mẽ bế thốc Tiêu Hạ An vào lòng, bước chân nhanh chóng chạy về phòng.

Tiêu Hạ An vì quá đỗi xấu hổ mà không dám nhìn thẳng ai cả. Cậu rúc mặt vào l*иg ngực của Thẩm Sơ Phong, tránh đi ánh mắt kì lạ của những người khác.

Cho đến khi tấm lưng tiếp xúc với chiếc nệm êm, Tiêu Hạ An mới bừng tỉnh. Rốt cuộc, tại sao cậu lại đồng ý chuyện này vậy?

À không, phải nói là tại sao cậu lại không phản đối khi Thẩm Sơ Phong hành động như thế?

Thẩm Sơ Phong nóng như điên, cơn bức bách trong người hắn đã đến đỉnh điểm rồi. Hắn nhìn người mình đang giam giữ dưới thân.

Gương mặt Tiêu Hạ An đỏ lựng, đôi môi mấp máy muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời. Đôi mắt vì sự kɧoáı ©ảʍ xa lạ mà trở nên ướt nước.

Trong mắt Thẩm Sơ Phong, đây quả thực là mỹ cảnh nhân gian hiếm có khó tìm.

“Sơ Phong… ưhhh…..”

Thẩm Sơ Phong biết Hạ An định nói gì đó. Cho nên anh nhanh chóng cuối xuống khoá đôi môi cậu lại. Nụ hôn này sâu sắc một cách kì lạ, khiến Tiêu Hạ An chỉ có thể nuốt hết những lời muốn nói xuống cổ họng.

Thẩm Sơ Phong táo bạo đưa đầu lưỡi của mình vào, quấn lấy đầu lưỡi đang rụt rè trốn tránh kia. Tiêu Hạ An cũng từ bỏ việc phản kháng. Cậu ngoan ngoãn đưa tay ôm lấy cổ của anh (, chìm đắm trong nụ hôn sâu mà anh dành cho mình.

Bàn tay của Thẩm Sơ Phong cũng không rảnh rỗi. Hắn lần mò cởi từng nút áo sơ mi của cậu, sau đó là tới cạp quần. Biểu tình gấp gáp như không chịu nổi.

Hắn hôn nhẹ lên đôi mắt đang khóc kia.

“Tiêu Hạ An, anh sẽ không chỉ dừng lại ở hôn thôi đâu. Cho nên, anh cho em mười giây để nói câu từ chối. Nếu không từ chối, tuyệt đối sẽ không còn đường lui nữa.”

Tiếng đồng hồ con lắc tích tắc từng giây.

Không gian im lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở nặng nề của cả hai người.

Tiêu Hạ An bặm môi, quàng cánh tay vào cổ của Thẩm Sơ Phong, làm sâu sắc thêm nụ hôn của hai người.

Đúng vậy, đã không còn đường lui nữa.