Không Thể Nói

Chương 67: Hoài niệm

Thẩm Sơ Phong thấy cơ thể mình mệt mỏi cực độ, tay chân hoàn toàn không có chút sức lực nào, như có một tảng đá ngàn cân đè lên cả người khiến hắn không thể nhúc nhích được. Hắn ước gì bây giờ bản thân có thể chìm đắm trong một hồ nước thật lớn, thân thể sẽ nhẹ tênh, không có một chút áp lực nào.

Nhưng sự mệt mỏi trong thân thể không sánh bằng sự mệt mỏi về tinh thần. Cả đầu óc của hắn mấy tháng nay bị kéo căng như dây đàn, lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng không nói thành lời. Mỗi lời nói, hành động của Tiêu Hạ An đều dễ dàng đả động đến tâm trạng của hắn. Thẩm Sơ Phong biết là không nên nhưng từng giờ từng phút, hắn đều chăm chăm vào cậu, không cho tinh thần mình được nghỉ ngơi một chút nào.

Bây giờ Thẩm Sơ Phong ngã xuống, rất khó để vực dậy tinh thần của mình. Thân thể cũng vì đó mà cạn kiệt. Cơn sốt này đến thật không đúng lúc, hắn còn phải nghĩ cách níu kéo người kia.

Hắn đã thức dậy từ sớm nhưng không muốn mở mắt. Xuyên qua cánh cửa sổ những ánh nắng vàng len lỏi sưởi ấm bàn tay buốt giá của Thẩm Sơ Phong. Nhưng, cũng chỉ là thân thể bên ngoài mà thôi. Lạnh từ trong tim vẫn không cách nào bớt được.

Rõ ràng là trái tim vẫn đang hoạt động thế nhưng lúc nào cũng thấy buốt giá vậy nhỉ? Thật kì lạ.

Tiếng chim hót, tiếng gió thổi nhè nhẹ. Trong không gian im lặng như thế này, Thẩm Sơ Phong cũng có thể lắng nghe rõ mồn một. Hắn lảm nhảm trong đầu một ca khúc quen thuộc, ca khúc ngày xưa hắn vẫn thường nghe với Tiêu Hạ An. À không, nói đúng hơn là khi Tiêu Hạ An nghe nói, hắn sẽ lén lén đứng nghe ké.

Tiêu Hạ An khác các chàng trai cùng lứa với mình. Cậu thích nghe những bài nhạc xưa cũ, mang âm điệu hoài cổ, cho nên hay bị chê là kẻ quê mùa lỗi thời. Cậu còn có thể nghe nó hàng giờ với chỉ duy nhất một bài hát được lặp đi lặp lại hàng trăm lần.

Trong mắt Thẩm Sơ Phong, những giai điệu ấy lại trở thành thứ thuốc tuyệt vời nhất trong quãng thời gian hắn khó khăn.

Hắn còn nhớ những năm mới 20 tuổi. Mỗi khi có dịp nghỉ ngơi không phải đi theo làm vệ sĩ cho hắn, Hạ An vẫn yên lặng ngồi trong phòng mình, cậu sẽ áp má lên chiếc gối đặt lên thành cửa sổ. Điện thoại để bên cạnh sẽ vang lên mấy bài hát hoài niệm của một ca sĩ nào đó mà hắn không biết tên. Bài hát ấy cũng không nằm trên bất kì bảng xếp hạng nào, duy chỉ có mình cậu biết mà nghe thôi.

Có đôi lúc nằm đó, Tiêu Hạ An sẽ ngủ quên lúc nào không hay. Ngay cả những cơn gió xào xạc thổi qua cũng không làm cậu tỉnh giấc. Đôi mắt xinh đẹp cứ thế nhắm lại, ngủ yên lành.

Thẩm Sơ Phong có vài lần bắt gặp cảnh đó, nhưng hắn không biết rằng bản thân đã chìm đắm từ lúc nào. Chỉ là thi thoảng, hắn sẽ cho người đừng làm ồn tới cậu, để cậu ngủ thật ngon. Còn bản thân đứng một bên nhìn chằm chằm vào cậu, như muốn in đậm tất cả hình ảnh đó vào trong đầu.

Nhiều năm sau khi Tiêu Hạ An mất tích, Thẩm Sơ Phong cũng bắt đầu hình thành thói quen giống cậu. Vào những ngày nắng đẹp trời, hắn sẽ mở toang cánh cửa sổ trong phòng cậu ra, lấy một chiếc gối mềm, áp má vào trong đó, bật những bản tình ca xưa cũ, lắng nghe âm thanh của hoài niệm, thả tâm hồn của mình bay bổng theo làn gió. Công việc hay hiện tại cô đơn Thẩm Sơ Phong sẽ vứt qua một bên. Bên trong trống rỗng cứ như được lấp đầy.

Như thể Tiêu Hạ An vẫn luôn ở bên cạnh hắn vậy.

“Anh nghĩ gì mà ngẩn cả người thế?”

Chìm đắm trong hồi ức tốt đẹp, Thẩm Sơ Phong ngẩn người lúc nào không hay. Lúc hắn tỉnh táo lại, đã đối diện với ánh mắt đen tuyền của Tiêu Hạ An đang nhìn mình. Hắn lại phải một lần nữa cảm thán. Đôi mắt này quả nhiên là hố đen vũ trụ gϊếŧ chết hắn.

Kia là mộng cảnh, đây mới là thật.

Nhưng ánh mắt kia sao quá đỗi dịu dàng đắm say, khiến Thẩm Sơ Phong không cách nào tin nó thật sự tồn tại. Hắn mơ ước có được sự dịu dàng đó, nhưng một khi chạm vào, hắn lại sợ hãi không dám. Hắn sẽ chiếm lấy nó, vấy bẩn nó, rồi đánh mất nó sao?! Như thế thì còn gì mà đau lòng hơn nữa chứ.

“Tiêu Hạ An.”

Thẩm Sơ Phong bất chợt kêu lên. Tiếng gọi rõ to dù cho cơ thể của hắn lúc này đang yếu. Cái tên mà hắn hằn yêu quý trân trọng hết mực.

“Dạ vâng, tôi đây. Anh ăn sáng rồi uống thuốc nhé.”

Tiêu Hạ An bưng một bát cháo vào phòng. Không phải cậu không biết Thẩm Sơ Phong ghét mấy thứ lõng bõng nước như cháo, nhưng dạ dày và sức khoẻ của hắn hiện giờ không thể nào nuốt trôi mấy món khác. Cho nên đây là lựa chọn duy nhất. Hơn nữa, bát cháo này chính tay cậu nấu, Thẩm Sơ Phong chắc hẳn sẽ thích mà thôi. Nhỉ?!

Cậu múc một muỗng cháo rồi thổi nhẹ, đưa lên miệng của Thẩm Sơ Phong. Tiêu Hạ An chủ động đút, bởi cậu biết chắc chắn người kia sẽ không chịu ăn nếu cậu không xuất trận.

Thẩm Sơ Phong hé miệng ăn muỗng cháo, cổ họng đau rát, khó khăn lắm hắn mới nuốt xuống được. Nhưng hắn vẫn nở nụ cười nhợt nhạt, bông đùa.

“Anh ước gì mình không khỏi ốm. Như thế em sẽ mãi mãi dịu dàng với anh. Đúng không? Nếu cả đời này anh chỉ có thể nằm trên giường, em sẽ bên anh cả đời. Đúng chứ?!”

Nói khùng nói điên.

Tay Tiêu Hạ An hơi khựng lại, cậu ngẩng đầu lên nhìn sâu vào đôi mắt của anh. Trong mắt cậu tràn đầy lo lắng, bởi cậu biết, Thẩm Sơ Phong tuy nói ngả ngớn vậy thôi chứ thật ra hắn có ý định làm thật. Nếu cậu rời đi, có khi hắn sẽ đem thân xác ốm yếu bệnh tật của mình đến trước quán mì ăn vạ cũng nên.

Tiêu Hạ An biết Thẩm Sơ Phong có chút bệnh về tâm lý. Chuyện này bắt đầu khi mẹ của hắn tự tử, sống dưới áp lực của Thẩm lão gia tử, dần dần tâm thần của Thẩm Sơ Phong có chút bất ổn. Có dùng thuốc và bác sĩ tâm lý túc trực bên cạnh hằng tháng, nhưng có vẻ không ổn lắm thì phải.

Tất nhiên, bệnh tình không quá nặng, với lại Thẩm Sơ Phong che giấu rất giỏi cho nên không ai biết. Chỉ là, Tiêu Hạ An từng là vệ sĩ thân cận nên biết rõ hơn ai hết. Cậu thuộc rõ từng trạng thái của hắn nữa cơ.

Tâm lý của hắn càng trở nên bất ổn hơn từ ngày mà cậu biến mất. Bởi không còn một ai ở bên vỗ về xoa dịu nó cả.

“Anh đừng nói như thế. Chuyện về thành phố B, em sẽ cân nhắc lại. Nhưng Thẩm Sơ Phong, đừng hòng lấy sức khoẻ của mình ra đùa. Nếu anh không khoẻ lên, năm ngày nữa em sẽ rời khỏi đây.”

Tiêu Hạ An tự mình đặt ra một deadline cho Thẩm Sơ Phong. Cậu không muốn chỉ vì chút tình yêu nhất thời mà Thẩm Sơ Phong chơi đùa với sức khoẻ của mình. Cậu cũng biết nếu không gây áp lực, anh sẽ không bao giờ chịu khỏi bệnh cả.

Cậu quá hiểu con người này rồi.

Thẩm Sơ Phong cười khẽ, hương vị nhạt nhẽo của món cháo trong miệng cũng dễ ăn hơn nhiều. Hắn thấy vui vì Tiêu Hạ An vẫn còn nhớ rõ mình thích gì, hiểu rõ hắn sẽ làm như thế nào. Đó chẳng phải chứng minh cậu vẫn để hắn trong lòng hay sao.

Ngay cả những ngày mất đi kí ức, Tiêu Hạ An khi gặp lại hắn cũng nở một nụ cười tươi, gọi hắn bằng tất cả những gì thân mật nhất. Đó chẳng phải là minh chứng cho định mệnh giữa bọn họ hay sao.