Không Thể Nói

Chương 62: Kẻ đầu xỏ

Nhà chính Thẩm gia - cũng chính là biệt thự mà Thẩm lão gia tử đang nghỉ dưỡng, lúc này rất đông các bị tai to mặt lớn đang ngồi. Thẩm Sơ Phong vốn dĩ bối phận không cao nên ngồi bên dưới, bất quá lúc này cũng không ai dám qua mặt hắn cả.

Giữa sảnh, một trai một gái đang quỳ, cơ thể cả hai run cầm cập thấy rõ. Các bậc trưởng bối đều đồng loạt thở dài.

Haizzz… xem ra hôm nay hai đứa này không mất một lớp da thì khó mà rời khỏi đây. À không, có khi không toàn mạng rời khỏi đây cũng nên.

“Anh Sơ Phong..”

“Câm miệng. Không được gọi như vậy.”

Thẩm Vi Yến vừa khóc vừa gọi nũng nịu thì bị quát đến im bặt.

Thẩm Sơ Phong rất ghét ai tuỳ tiện gọi mình là anh Sơ Phong. Đơn giản là vì từ ngày gặp lại, Tiêu Hạ An hay gọi hắn như vậy nên hắn muốn cả đời này chỉ có cậu gọi hắn như thế mà thôi. Dù sao, khả năng cậu ấy họi hắn là “chồng” rất thấp rồi đó.

“Anh… em…”

Thẩm Hàn Văn lúc này đã sợ đến mức không biết nói gì, hay nói đúng hơn là sợ đến không mở mồm nói chuyện được. So với đứa em gái tâm cơ, tên này chỉ được cái mạnh mồm nhưng tâm lý cực kì yếu. Chuyện 10 năm trước Thẩm Vi Yến hiến kế cho Hách Giai, Thẩm Sơ Phong cũng là từ miệng tên này moi ra.

“Anh nghe em giải thích. Em không có làm. Hách Giai đổ oan cho em. Cô ta muốn ly giáng chúng…”

“Hách Giai có file ghi âm. Thẩm Vi Yến, cô nghĩ Hách Giai ngu đến mức làm việc mà không chừa đường lui cho mình sao?”

Thẩm Vi Yến mặt mũi trắng bệch, sợ đến mức ba hồn bảy vía lên mây. Cô không ngờ Hách Giai lại thủ sẵn hậu chiêu như thế. Khi tin tức Tiêu Hạ An mất tích truyền ra, Thẩm Vi Yến rất vui, nhưng đồng thời cũng có chút sợ cho nên ngay lập tức lấy cớ ra nước ngoài du học sẵn tiện định cư ở đó.

Mười năm qua, những tưởng mười năm qua thì xương cốt của Tiêu Hạ An cũng đã thành tro bụi, không ngờ hắn ta lại quay về. Mọi chuyện bị bới tung lên. Thẩm Vi Yến đang xem mắt bị người lôi cổ về đây, đối diện với con đường chết.

Thẩm Vi Yến khóc lóc dữ dội ra sức giải thích.

“Anh.. em lúc đó chỉ là nói đùa thôi. Em không nghĩ Hách Giai làm thật. Anh.. em ..”

“Cô ghét em ấy lắm nhỉ? Suốt ngày phải trưng ra bộ mặt bình thường hoà nhã với em ấy chắc cô cũng khó chịu lắm. Thẩm Vi Yến, từ lâu tôi biết cô đối với em ấy mang dị tâm. Nhưng vì cô là em họ tôi nên tôi mới nhắm một mắt mở một mắt, nhưng cô lại…”

Cô lại khiến cho em ấy phải chịu nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Đó là chuyện Thẩm Sơ Phong vĩnh viễn không bao giờ có thể tha thứ.

Thẩm Sơ Phong bình tĩnh đình đạc nhấp một ngụm trà, tĩnh tâm nói ra mọi chuyện, bóc trần con người Thẩm Vi Yến như bóc một củ hành tây khiến người khác cay mắt. Những người ngồi ở đây bắt đầu lên tiếng xì xào ầm ĩ, nhìn Thẩm Vi Yến như thể đó là sinh vật dơ bẩn nào đó vậy.

Thẩm Vi Yến bị vạch trần tâm tư, xấu hổ không nói nên lời. Bấy lâu nay cô luôn đeo một chiếc mặt nạ che giấu tâm tính của mình, cốt chỉ để khiến bản thân trở nên xinh đẹp hoàn mỹ trong mắt ông nội, cha mẹ, nhưng sau tất cả, mọi thứ lại trở thành con dao hai lưỡi, đâm vào trái tim cô.

Bề ngoài càng xinh đẹp, bên trong càng thối nát, càng khiến người ta ghê tởm gấp vạn lần.

Thẩm Vi Yến quỳ trên đất, ánh mắt rưng rưng nước nhìn Thẩm Sơ Phong ngồi kia. Đối với người anh họ này, cô vừa thương vừa giận.

Thẩm Vi Yến cực kì sùng bái và ngưỡng mộ Thẩm Sơ Phong. Từ khi còn rất nhỏ, hay nghe cha mẹ nói về anh, cô đã thần tượng người anh họ này rồi. Cô luôn cố gắng bày ra bộ dáng xinh đẹp của mình, cốt chỉ để lọt vào mắt của anh, được anh đối xử tốt như một người em gái.

Nhưng cô lại không đạt được mục đích. Thẩm Vi Yến tâm tư nhạy cảm. Cô có thể nhận thấy Thẩm Sơ Phong đối xử với Tiêu Hạ An rất đặc biệt. Chính là kiểu đặc biệt hơn hẳn những người thường, kể cả người thân như cô hay Thẩm Hàn Văn.

Ánh mắt chiếm hữu, cử chỉ trêu chọc thân thiết hay cách nói chuyện đều muốn nói lên Tiêu Hạ An là người của Thẩm Sơ Phong.

Thẩm Sơ Phong có một sự chiếm hữu trong vô thức đối với Tiêu Hạ An, không phải là quan hệ bạn bè bình thường, càng không phải là quan hệ chủ tớ. Thẩm Vi Yến lặng lẽ một bên quan sát, có thể đưa ra câu trả lời.

Cô ganh tị. Sự ganh tị ngày một lớn dần khi Tiêu Hạ An càng ngày càng trở nên thân thiết với Thẩm Sơ Phong. Trước mặt anh họ, cô luôn là người em gái yếu đuối mỏng manh, thế nhưng anh lại không để cô vào mắt.

Ngày sinh nhật của cô, chỉ vì Tiêu Hạ An hơi sụt sịt bị cảm một chút thôi mà anh đã bỏ ngang bữa tiệc.

Mầm mống ác độc trong tim của Thẩm Vi Yến được gieo trồng từ đó. Cho nên, cô mới tìm mọi cách hại Tiêu Hạ An. Cô ban đầu tiếp cận Hách Giai cũng chính là muốn kéo đồng minh về phía mình, sau đó nói bao lời hoa mỹ với Hách Giai, khiến cô ta mụ mị tin theo.

“Cô không có gì biện giải đúng không?”

“Anh họ, em làm tất cả là vì anh. Tên Tiêu Hạ An là vết nhớ trong cuộc đời anh. Nếu hắn ta không biến mất, anh sẽ bị vạn người phỉ nhổ.”

Thẩm Sơ Phong nghe câu nói đó thì không tức giận, ngược lại còn cảm thấy mắc cười cực kì.

Tiêu Hạ An là vết nhơ trong đời hắn. Đó là câu mà hắn nghe nhiều nhất trong đời, bất kể ai gặp hắn cũng nói câu đó cả, khuyên hắn nên quên người kia đi.

Nhưng bọn họ đâu biết, cuộc đời của Thẩm Sơ Phong chỉ toàn một màu đen tối, mà Tiêu Hạ An chính là vết sáng duy nhất trong đời hắn. Vừa ấm áp vừa dịu dàng, lúc mất đi mới biết quý trọng đến nhường nào.

“Nếu không còn gì để nói thì ông nội, con sẽ mang hai người này đi.”

“Đi đâu?! Em không đi. Ông nội cứu con đi mà. Con sợ lắm.”

Thẩm Hàn Văn sợ hãi nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng xin xỏ. Hắn ta gào khóc thét cả cổ họng thế nhưng Thẩm lão gia tử chỉ trơ mắt nhìn hắn bị đưa đi.

“Anh Sơ Phong, tất cả là tại nó. Em không biết gì cả. Em không biết gì cả.”

Thẩm Hàn Văn hèn nhát bò đến quỳ gối trước mặt Thẩm Sơ Phong cầu xin tha thứ, đem mọi tội lỗi trút lên đầu em gái mình.

Hắn ta sợ chết, đặc biệt là sợ chết dưới tay của Thẩm Sơ Phong. Thẩm Sơ Phong thủ đoạn như thế nào, ai mà không biết, hắn tuyệt đối không muốn nếm trải thêm lần nào nữa.

“Các người sợ như vậy sao? Có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em ấy khi ở dưới dòng nước biển đen ngòm trong vô vọng đó chưa?”

Không gian lập tức yên tĩnh. Có mấy trưởng bối định lên tiếng cầu xin cho hai người kia nhưng cuối cùng dưới áp lực của Thẩm Sơ Phong thì đành im lặng. Con người là động vật ích kỉ, nếu chuyện liên luỵ đến bản thân họ, họ tuyệt đối sẽ không bao giờ làm.

“Nếu không có ý kiến gì nữa, thì tôi xin phép được đưa hai người này đi.”

Tiếng kêu gào khóc vang lên khắp nơi. Nhưng tuyệt nhiên không ai đứng ra giúp đỡ. Ai ai cũng trốn tránh ánh mắt của Thẩm Vi Yến và Thẩm Hàn Văn.

Cho đến khi trong sảnh chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của Thẩm Sơ Phong, Thẩm lão gia tử mới thở dài bất lực.

Quá muộn rồi.