Thẩm Sơ Phong có ngủ mơ cũng không ngờ mình lại có được giây phút này. Hắn và Hạ An nằm chung trên một chiếc giường, đắp một chiếc chăn bông ấm áp, bàn tay chạm vào nhau.
Hơi ấm từ làn da của cậu xuyên vào cơ thể lạnh lẽo của hắn khiến trái tim không chịu nổi mà đập mạnh mẽ rộn ràng. Hương thơm từ chăn mền, từ mái tóc chen vào lỗ mũi khiến Thẩm Sơ Phong muốn ngất ngây đến chết đi sống lại.
Khoảnh khắc này hắn đã chờ mười năm rồi. Mười năm rồi, ngay cả trong mơ cũng chờ mong.
Tiêu Hạ An dường như mệt lắm, vừa đặt lưng xuống là cậu ngủ luôn rồi. Trong không gian tối tăm, Thẩm Sơ Phong không cách nào nhìn thấy gương mặt của cậu nhưng hắn có thể phác hoạ rõ nét trong tâm trí của mình. Từng đường nét khuôn mặt, từng sợi lông mi dày cong vυ't, đôi môi nhỏ nhắn, ngay cả chiếc cổ thon gọn cũng dần dần được vẽ lên.
Thẩm Sơ Phong chờ người kia ngủ thật say, hắn mới dám quay lưng lại nhìn cậu. Không khí se se lạnh, Tiêu Hạ An theo thói quen nhích dần về phía nguồn ấm áp, dụi dụi người vào Thẩm Sơ Phong.
“Ưm….”
Ấm áp quá nên Tiêu Hạ An thoả mãn rên lên tiếng nho nhỏ. Nhưng cậu không biết rằng, chính tiếng rên này đã khiến nguyên một đêm đó, Thẩm Sơ Phong không cách nào ngủ được. Hắn cứ mở to mắt thao láo, chuyển từ trần nhà rồi chuyển sang gương mặt của ngươig đang rúc trong l*иg ngực mình.
Hơi thở gần đến thế, người trong lòng gần đến thế. Ấy vậy mà Thẩm Sơ Phong cũng không dám chạm vào cậu. Hắn nằm đơ người như một khúc gỗ, cố gắng không cử động làm người trong lòng khó chịu.
Sống ba mươi năm qua, đây là lần đầu tiên Thẩm Sơ Phong cảm thấy hồi hộp đến mức lo sợ tột độ như vậy. Nhưng trái tim hắn lại kêu gào mạnh mẽ. Kêu hắn mau mau chạm vào cậu, thơm lên đôi má cậu, hôn nhẹ vào môi của cậu đánh dấu chủ quyền.
Nhưng cuối cùng, Thẩm Sơ Phong chỉ có thể nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của cậu.
Hạ An, anh chỉ cần có thế thôi. Không biết tự bao giờ, anh lại thấy thoả mãn với những điều nhỏ nhặt như thế này rồi. Nhưng nếu đó là em, thì anh chỉ cần như vậy thôi.
...***...
Không cần đồng hồ báo thức, Tiêu Hạ An vẫn theo thói quen tỉnh dậy lúc bảy giờ sáng. Cậu mở mắt, mất một lúc lâu sau mới định hình được là mình đang nằm trên giường cùng với Thẩm Sơ Phong, còn rất mất mặt mà vùi cả người vào lòng của anh nữa.
Hạ An nhẹ nhàng hết sức có thể rời giường, nhìn quầng thâm trên mắt anh, không hiểu sao cậu lại thấy đau lòng, chỉ muốn anh ngủ thêm một chút nữa.
Tiêu Hạ An rón rén đi ra khỏi phòng, đợi cửa phòng đóng lại, người nằm trên giường mới từ từ mở mắt ra. Cảm giác lúc nãy thật tuyệt. Bàn tay của cậu đã chạm vào trán của Thẩm Sơ Phong làm cơ thể hắn tê rần. Bàn tay giấu dưới chăn phải nắm lại thật chặt mới khống chế được cảm xúc muốn xông lên, vồ lấy cậu, ôm cậu vào lòng trên chiếc giường êm ái này.
“Phù… thật nguy hiểm mà.”
Nhìn cánh cửa im lìm, Thẩm Sơ Phong lấy chiếc gối người kia nằm cả đêm vùi vào trong mặt, hít lấy một hơi mới thoả mãn, sau đó hắn tiếp tục ngủ bù. Từ đêm qua tới giờ còn chưa chợp mắt được chút nào, Hạ An cứ như heroin làm tâm hồn của hắn lâng lâng trên tận chín tầng mây.
Nhưng điều quan trọng là hắn không muốn cai nghiện loại “heroin” này, hắn muốn được chết dưới tay của cậu bất cứ lúc nào.
“Oáp….”
Thẩm Diệc Hành tỉnh dậy, ngáp ngắn ngáp dài đi ra phòng khách thì thấy một đôi giày xa lạ nằm trong tủ đựng giày.
“Hạ An, nhà ta có khách sớm thế sao con?”
“À… là anh Sơ Phong ạ. Đêm qua nhà anh ấy có chút chuyện nên anh ấy có đến ngủ nhờ. Anh ấy đang ngủ ở phòng con ạ. Chú vẫn ngủ nên con chưa kịp báo lại.”
Thẩm Diệc Hành nghe tới đây thì tỉnh ngủ liền luôn. Ông lấy điện thoại ra tra soát mớ thông tin gần đây thì thấy chuyện gia đình của Thẩm Sơ Phong được đẩy lên mấy tờ báo đầu liền.
“Cô dâu hào môn: Vì yêu hay là vì tiền?”
“Thẩm chủ tích: người thành công nhưng lại trở thành kẻ đáng thương.”
“Hôn nhân hợp đồng của Thẩm gia và Hứa gia đã bị phá vỡ, người thiệt thòi nhất lại là chủ tịch Thẩm.”
Nhìn sơ qua một lượt nội dung, Thẩm Diệc Hành buồn cười đến mức phát ra tiếng. Mấy cái câu chữ này kẻ nào dám viết ra thế hả?
Nếu ông không hiểu rõ con trai mình, có lẽ ông đã tin sái cổ rằng Thẩm Sơ Phong là kẻ đáng thương trong cuộc hôn nhân này rồi đó.
“Trời đất, rốt cuộc tên đó tốn bao nhiêu tiền cho cánh nhà báo để viết ra mấy lời giả dối như thế này chứ?”
Thẩm Diệc Hành thật muốn đạp tung cửa phòng, lôi tên sói dối trá ấy đuổi đi nhưng nhìn đứa cháu bảo bối của mình vừa ca hát vừa làm buổi sáng thì ông lại không đành lòng. Dù sao, nếu đuổi đi thật thì người đau lòng lại là Tiêu Hạ An chứ ai.
Thật là….
...***...
Tin tức về cuộc hôn nhân này lan truyền khắp nơi. Ở thành phố A, tất nhiên hai nhà Thẩm gia và Hách gia cũng đã tường tận mọi chuyện. Chỉ là, mỗi người lại có một tâm trạng khác nhau mà thôi.
Hách Giai bị nói là theo trai nhưng không chịu làm theo hiệp định, mê tình mê cả tiền làm Hách gia mất hết mặt mũi. Hách lão gia chạy quan hệ khắp nơi dìm các đầu báo xuống nhưng dường như có một thế lực nào đó cứ khơi gợi chuyện này lên. Ông cũng đành bất lực.
Thẩm lão gia tử thì nhíu mày khó hiểu. Ông biết tính cách của cháu trai mình tuyệt đối sẽ không chịu thiệt, nếu Hách Giai thật sự cắm sừng nó thì đừng nói là báo chí đưa tin rùm beng lên, sợ là người đã bị nó chôn mười tất đất rồi.
Ông nghi ngờ Thẩm Sơ Phong là người thổi cho ngọn lửa này bùng lên một cách mạnh mẽ. Từ sau khi đi công tác ở thành phố B, thái độ của đứa cháu này rất lạ, ông thấy sợ hãi vì không thể kiểm soát nó được nữa.
Thẩm Sơ Phong bây giờ đã như một con rồng nuốt trọn Thẩm gia, lão già như ông không thể làm gì nữa rồi.
Thẩm Sơ Phong bên kia đang chìm vào giấc mộng đẹp của mình thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Nhìn thấy tên ông nội hiện trên màn hình, hắn liền nhếch mép cười trừ. Xem ra mọi chuyện cũng nên đi đến kết thúc của nó rồi.
“A lô, cháu nghe.”
“Sơ Phong, chuyện của con và Hách Giai, ông đã nghe rồi. Con ngay lập tức trở về cho ta. Chuyện này vẫn còn cần bàn bạc kĩ càng hơn.”
“Thủ tục ly hôn đã hoàn thành. Cũng không có tài sản chung thì cần gì kì kèo nữa chứ. Cháu còn có việc, cháu cúp máy trước đây.”
“Sơ Phong, con phản nghịch đúng không? Rốt cuộc thì con đang giấu ta chuyện gì thế hả?”
Thẩm Sơ Phong nghe nhưng không trả lời. Hắn đứng dậy khỏi giường, nhìn khung ảnh được đặt trên bàn kia.
Hạ An cười trong ảnh thật đẹp, thật rạng rỡ. Nụ cười này đã từng là của riêng mình hắn, thế nhưng hắn đã đánh mất mười năm.
“Ông nội, ông còn nhớ Hạ An chứ?”
Đầu dây bên kia triệt để im lặng. Câu hỏi của Thẩm Sơ Phong tựa như một hòn đá làm khuấy đảo cả mặt hồ vậy.
Hắn không nghe được tiếng gì, dường như ông nội đang rất bối rối. Tay Thẩm Sơ Phong miết nhẹ lên khung bức tranh, ánh mắt đắm chìm vào con người trong khung ảnh.
Xem ra hắn đoán đúng rồi. Chuyện năm xưa Hạ An gặp nạn, ông nội không tránh khỏi liên quan và hắn chính là tội đồ gây nên tất cả.