Không Thể Nói

Chương 43: Mất đi mới biết quý trọng

“Ta xin lỗi, Hạ An. Ta không còn cách nào khác.”

Trên lan can boong tàu không còn một bóng người, chỉ có tiếng sóng vỗ vào mạn tàu ầm ầm. Chỉ tiếc là âm thanh đó không đến được với đêm hội đang diễn ra trong sảnh chính.

Hơn 30 phút trôi qua chưa thấy Tiêu Hạ An về, Thẩm Sơ Phong lập tức cảm thấy khó chịu. Cậu ấy xin phép đi vệ sinh nhưng nếu là đi vệ sinh thì không thể nào lâu như vậy được.

Thình thịch… thình thịch…

Tiếng tim đập mạnh mẽ vang dội như đang cảnh báo Thẩm Sơ Phong một điều gì đó. Không hiểu sao, mí mắt hắn giật liên tục. Những lời người xung quanh nói hắn không nghe rõ một lời, cơn nôn nóng trong hắn bắt đầu bùng cháy mãnh liệt.

Tiêu Hạ An… Tiêu Hạ An đâu rồi…

“Hách Giai lại đây…”

Hách Cung Vân kéo con gái mình lại gần Thẩm Sơ Phong định giới thiệu, nhưng chưa kịp nói dứt câu, Thẩm Sơ Phong đã toan bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Hắn ta nhanh chóng đến nhà vệ sinh lục từng buồng tìm người, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của Tiêu Hạ An đâu cả. Đây là trên biển, Tiêu Hạ An tuyệt đối không tự tiện bỏ đi đâu được.

Sự bất an dấy lên mãnh liệt. Trái tim của Thẩm Sơ Phong đau nhói khôn cùng. Hắn muốn tìm người, hắn muốn tìm người. Từ sâu trong linh cảm của hắn cho biết, có chuyện không hay xảy ra rồi.

Tiếng nhạc trên tàu dừng lại, đại sảnh trở nên nhốn nháo.

Đội cảnh vệ lập tức túa ra khắp tàu tìm người.

Những người không hiểu chuyện gì xảy ra cũng tò mò, một lúc sau, mọi chuyện cũng trở nên sáng tỏ.

Nghe nói là người đi theo Thẩm thiếu gia đã mất tích rồi. Tìm khắp nơi đều không thấy. Đây là trên biển, khả năng cao là đã bị rơi xuống nước.

“CÂM MIỆNG.”

Thẩm Sơ Phong nghe đám người kia bàn tán mà rồ lên như một con hổ dữ. Ánh mắt hắn đυ.c ngầu mất đi ánh sáng, hai mắt vốn màu xanh lục nay đã nổi lên gân đỏ làm người khác phải sợ hãi.

Không khí trở nên im bặt.

Mồ hôi của Thẩm Sơ Phong túa ra như suối, thế nhưng hắn vẫn lầm bầm trong miệng tự trấn an bản thân.

“Không sao cả. Đi lạc thôi.. không sao cả… đi lạc thôi. Đúng vậy, đi lạc thôi… em ấy đi lạc thôi.”

“Thẩm thiếu, tìm được rồi.”

Có tiếng người la hét trên boong tàu, Thẩm Sơ Phong vội vàng chạy ra.

Tiêu Hạ An thì không thấy đâu. Dưới ánh đèn sáng của thuyền, một chiếc áo vest đen đang trôi trên biển, trên đó vẫn còn một chiếc cài áo bằng kim cương sáng lấp lánh.

Thẩm Sơ Phong biết chiếc kiêm cài này. Đó là hàng thiết kế độc quyền duy nhất chỉ có một chiếc. Là vật hôm qua hắn đã tự tay chọn cài lên chiếc áo vest của Tiêu Hạ An.

Chiếc cài áo hình lá phong, đơn giản nhưng sang trọng quý hiếm. Lúc đeo lên ngực của Tiêu Hạ An, Thẩm Sơ Phong đã tự nhủ sẽ cho cậu nở mày nở mặt trong bữa tiệc này.

Không ngờ, nó lại trở thành vật chứng minh cái chết của Tiêu Hạ An.

...***...

Biệt thự Thẩm gia lặng ngắt như tờ, u ám tựa như có ma quỷ. Người hầu trước kia cẩn thận, này càng thêm cẩn thận vạn phận.

Từ ngày Tiêu Hạ An xảy ra tai nạn đến nay hơn một tuần, cậu chủ đã phát điên hết năm lần, tự làm mình bị thương đến bảy lần, thậm chí một lần còn quá nặng phải vào bệnh viện.

Đội lặn tìm kiếm chuyên nghiệp tìm suốt một tuần dọc quãng đường tàu đi nhưng xác của Tiêu Hạ An vẫn không có. Vĩnh Tiểu La cũng cho người tìm kiếm khắp nơi, nhưng ngoài chiếc ghim cài áo kia thì không còn tìm được một vật nào nữa.

Cốc… cốc…

“Cậu chủ, người nên ăn một chút đi ạ. Người đã không ăn gì suốt hai ngày rồi.”

Trong phòng của Tiêu Hạ An, Thẩm Sơ Phong lặng lẽ ngồi trên giường, tay nắm chặt chiếc ghim cài áo đến nỗi nó làm bị thương mình không chịu thả ra.

Hắn không khóc, Vĩnh Tiểu La khóc như điên từ khi biết tin nhưng Thẩm Sơ Phong tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào. Hắn tưởng bản thân chỉ buồn một hai ngày mà thôi, nhưng cả con tim và lý trí cho hắn biết, hắn không chịu đựng được nỗi đau này nữa rồi.

À không đúng, con tim của hắn đã bị khoét ra rồi.

Hắn chỉ biết ngồi thẩn thờ trên chiếc giường mà Tiêu Hạ An từng nằm hàng đêm, đếm đếm những cuốn sách trong phòng cậu đến hàng trăm lần. Hắn từng tưởng tượng cậu sẽ mở cửa phòng chạy vào, xin lỗi hắn vì đã bỏ đi quá lâu. Hắn chìm đắm trong ảo tưởng của riêng mình, mỗi lần nghe tiếng gõ cửa lại một lần mong chờ.

Nhưng giọng nói ngoài kia nhắc nhở hắn tất cả đều chỉ là ảo tưởng mà thôi.

Thẩm Sơ Phong lần đầu tiên nếm trải thử cảm xúc cấm kị đau đớn như điên này. Hắn không nhớ bản thân đã trải qua thời gian này thế nào.

Chỉ là mỗi lần mở mắt nhắm mắt, trong cơn mơ đều có mơ hồ hình ảnh người vệ sĩ mặc áo trắng gọi tên hắn.

Nhưng hắn vẫn không khóc được, hắn cũng không la hét, hắn chỉ lặng im thẩn thờ ngồi đó chờ tiếng gõ cửa phòng của người kia mà thôi.

Thời gian qua một tháng rồi hai tháng, Thẩm Sơ Phong vẫn ra lệnh cho đội lặng tiếp tục tìm kiếm, tìm đến khi nào ra thì thôi. Rất nhiều người đều khuyên hắn bỏ đi, vì một người hầu thì không đáng, thậm chí Thẩm lão gia tử cũng nhiều lần càu nhàu, nhưng rốt cuộc, Thẩm Sơ Phong vẫn không nghe vào tai. Đơn giản vì hắn muốn tìm lại trái tim của mình.

Phải mất ba tháng, Thẩm Sơ Phong mới lấy lại sinh hoạt bình thường, hắn cũng không tự nhốt mình trong căn phòng đó nữa. Ở trường vẫn là hội trưởng hội sinh viên hoà đồng hiền lành hay giúp đỡ mọi người. Vĩnh Tiểu La cũng trách móc hắn mau quên, người ngoài cũng ồ lên bảo rằng chỉ là một người hầu quan tâm làm gì.

Chỉ có quản gia và đám người hầu thân cận trong biệt thự mới biết, Thẩm thiếu đã thay đổi rất nhiều rồi.

Thậm chí là thay đổi theo chiều hướng càng ngày càng xấu.

Căn phòng của Tiêu Hạ An trở thành cấm địa không một ai bước vào, chỉ có Thẩm Sơ Phong hàng ngày tự mình lau dọn sạch sẽ đến từng ngóc ngách, ga giường cũng được thay đổi rất thường xuyên. Tựa như Tiêu Hạ An vẫn ngày ngày sinh hoạt ở đó vậy.

Trên bàn ăn ngày ba bữa lúc nào cũng có một bát canh sườn bò. Quản gia tưởng thiếu gia chỉ là nhớ nhung nhất thời nhưng khi bát canh đó xuất hiện trên bàn ăn xuyên suốt một năm, ông cũng tự ngờ vực bản thân có làm sai hay không.

Thẩm Sơ Phong vẫn ngày ngày đi học, rồi đi làm, đi xem mắt, đi hẹn hò, đi tìm gái giải toả nhu cầu. Chỉ là thỉnh thoảng, khi quay về phía sau, hình ảnh người đó không còn nữa làm lòng hắn trở nên trống trải.

Thẩm Sơ Phong không tìm thêm một ai làm vệ sĩ thân cận của mình. Hắn từng hứa vị trí đó chỉ dành cho Tiêu Hạ An mà thôi.

Đội lặn tìm kiếm vẫn làm việc xuyên suốt một năm qua, người ngoài bảo Thẩm Sơ Phong quả thực là một kẻ điên rồ dư tiền. Thẩm lão gia tử có gây áp lực bao nhiêu lần đều vô ích.

Thẩm Sơ Phong bây giờ như kẻ máu lạnh, đến ông cũng rất e ngại khi đυ.ng vào.

Chỉ là, loại trừ được người đó, ông cũng đã thở phào nhẹ nhõm rồi. Chỉ cần không để quá khứ lặp lại, ông đã rất mãn nguyện.

Vĩnh Tiểu La cũng vài lần đề cập đến tang lễ của Tiêu Hạ An, nhưng nhắc lần nào là Thẩm Sơ Phong đều nổi khùng lần đó nên cuối cùng đành thôi.

Thẩm Sơ Phong biết, bản thân chỉ có thể bấu víu vào chút hi vọng nhỏ nhoi đó mà sống thôi.