Không Thể Nói

Chương 33: Mời đi ăn

Vương Kính nhác thấy bóng dáng của Tiêu Hạ An liền vẫy tay chào cậu. Tiêu Hạ An có chút khó xử nhìn cậu chủ mình. Cậu muốn chạy ra đó chào hỏi anh, nhưng vướng ở chỗ hình như tổ tông của cậu đang không được vui thì phải.

Thẩm Sơ Phong tất nhiên không được vui. Chie từ sự xuất hiện của Vương Kính đã khiến hắn không vui rồi huống chi còn thở chung một bầu không khí nữa chứ.

Nhưng trước ánh mắt nhiều người như vậy, quan trọng là thái độ rất muốn chạy đến đó của Tiêu Hạ An khiến hắn xiêu lòng. Cuối cùng, Thẩm Sơ Phong vẫn là dối lòng mình mà gâth đầu.

Giây phút ấy không kéo dài thêm tí nào, Tiêu Hạ An liền ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ người đang gọi mình. Thẩm Sơ Phong nhìn bóng lưng với tà áo phấp phới bay của cậu. Hắn cảm giác dường như có gì đó thoát khỏi tay hắn thì phải. Hắn muốn tiến lên kéo cậu ấy lại nhưng cuối cùng là không nỡ. Những tháng ngày người vệ sĩ này của hắn bị đày đọa hắn hiểu được.

Hắn không nỡ phá bỏ chút niềm vui hiếm hoi này của cậu.

“Anh Vương, sao anh lại đến đây?”

Tiêu Hạ An vừa nói vừa thở hổn hển. Sắc mặt cậu đỏ bừng vì chạy dưới nắng hè gay gắt nhưng không cách nào che giấu được nụ cười rạng rỡ hiện hữu trên đôi môi. Từ ngày cậu ở Hình phòng đi ra, sức khỏe giảm sút cũng khá nhiều. Mới chỉ chạy có một chút xíu thôi đã phải thở hơi lên rồi.

Vương Kính nở nụ cười hiền lành đáp lại.

“Anh có việc ghé qua trường, tình cờ nhìn thấy em. Hạ An cũng lâu rồi em không liên lạc với anh đây. Đợi giải quyết xong công việc anh mời em một bữa cơm được không?”

Vấn đề này đối với Tiêu Hạ An thật khó quyết định. Không phải cậu không muốn, chỉ là nếu đi thì phải xin phép cậu chủ nhưng mà…

Vương Kính thông qua ánh mắt của Tiêu Hạ An nhìn về phía người con trai tóc trắng dài kia. Chàng trai này anh biết. Là một người thừa kế sáng giá của Thẩm gia, bố anh cũng thường xuyên phải tấm tắc khen cậu nhóc này. Quan trọng là lần trước Hạ An có nói là mình làm người hầu cho cậu ta thì phải.

Trong lúc đó thì Thẩm Sơ Phong cũng không cách nào tập trung vào dòng người trước mặt được. Hắn liên tục liếc nhìn về phía người đàn ông đang nói chuyện với Tiêu Hạ An.

“Nếu em khó xử thì để anh nói với cậu Thẩm cho. Anh và Thẩm gia cũng có qua lại, anh tin rằng cậu ấy sẽ nể mặt anh thôi.”

“Thật ạ.”

Tiêu Hạ An không tự chủ vui mừng thốt ra lời cảm thán. Phát hiện mình thất thố cậu vội vã che miệng lại, khuôn mặt đỏ như máu.

Vương Kính mỉm cười xoa mái tóc dày của cậu, cực kì cưng chiều mà nói.

“Anh sẽ nói với cậu ấy. Đi theo anh.”

Cái xoa đầu ấy làm máu nóng của Thẩm Sơ Phong như muốn bốc lêи đỉиɦ đầu.

Hắn nhìn người đàn ông đang trưng khuôn mặt tươi cười tiến về phía mình. Cảm giác muốn đứng lên tát thẳng vào khuôn mặt của hắn. Tại sao Vương Kính lại muốn tiến thẳng đến phía hắn? Tại sao Vương Kính lại xoa đầu Hạ An của hắn? Tại sao Hạ An lại cười như thế?

Từng câu hỏi như muốn tuôn trào ra bên ngoài. Thẩm Sơ Phong nắm chặt đôi bàn tay đang run rẩy của mình, não bộ dặn dò hắn đừng có xông lên mà làm ra bất kì hành động nào thiễu lễ nghi.

Thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt tươi cười tiến lại gần, Thẩm Sơ Phong có chút kiềm nén không được.

“Chào cậu. Tôi là Vương Kính. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng chứ.”

Bàn tay giơ ra kia trong mắt Thẩm Sơ Phong không khác nào kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn. Nhưng hắn không có chứng cứ. Bất quá, hắn nhìn khuôn mặt kia là muốn đấm.

“Tôi là Thẩm Sơ Phong. Không biết ngài Vương đầy tìm tôi có chuyện gì không?”

“Ha ha.. chẳng qua là tôi muốn mời Hạ An một bữa cơm. Tôi có thể hỏi mượn em ấy một lát được không?”

Vương Kính vừa nói vừa khoác vai Tiêu Hạ An. Tựa như hai người là thân thiết lắm vậy.

Thật chướng mắt. Quá là chướng mắt. Vương Kính và Tiêu Hạ An từ bao giờ mà thân thiết như vậy? Còn Hạ An nữa, tại sao cậu lại để hắn khoác vai mà không gỡ ra?

Thẩm Sơ Phong nụ cười cứng ngắt, ánh mắt tựa hồ vô hồn không chút cảm xúc. Hắn rất muốn trả lời là không cho, là Hạ An cần phải đi với hắn, Hạ An mới không thiếu một bữa cơm của hắn?

Chỉ là tại sao ánh mắt em ấy lại thích thú hào hứng đến như vậy? Em ấy thích cái gì ở chỗ Vương Kính, chỉ là một bữa cơm thôi mà. Con người Vương Kính lại tẻ nhạt, có gì mà thú vị cơ chứ?

“Cậu muốn đi sao, Hạ An?”

Thẩm Sơ Phong hỏi Tiêu Hạ An. Giọng điệu hắn cực kì không tốt, bộ dáng như lâm vào đại địch vậy.

Tiêu Hạ An từ đáy mắt của cậu chủ có thể bắt được chút cảm xúc ít ỏi.

Cậu chủ không muốn cậu đi. Nếu là thường ngày, Tiêu Hạ An sẽ sẵn sàng từ chối. Nhưng đối phương lại là Vương Kính.

Tiêu Hạ An thích những câu chuyện của anh. Thích nghe anh nói về những vùng núi xa xôi, về những cảnh biển tươi đẹp, về những món ăn thức uống lạ kì trên thế gian này.. Ở Vương Kính, Tiêu Hạ An có thể nhìn thấy sự tự do tự tại mà cậu vẫn luôn hằng mơ ước.

Cho nên lúc này cậu đã chần chừ. Đây có thể là lần đầu tiên trong đời Tiêu Hạ An không chấp hành mệnh lệnh của Thẩm Sơ Phong.

Trong lòng Thẩm Sơ Phong vốn dĩ lạnh lẽo này càng lạnh lẽo hơn. Hắn lộ nụ cười trừ bi ai, khiến người khác nhìn vào đầy ớn lạnh.

Không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo và cứng ngắc, khác hẳn với vẻ xôm tụ náo nhiệt lúc đầu.

“Này.. đứng đực mặt ở đây làm gì thế?”

Vĩnh Tiểu La xuất hiện, nhanh tay khoác lên vai Tiêu Hạ An, đấm thùm thụp vào ngực cậu.

Có Vĩnh Tiểu La ở đây, không khí lập tức trở nên dịu hẳn đi. Tiêu Hạ An cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cậu tưởng hai người kia suýt nữa thì xông vào đánh nhau rồi đó. Lúc đó cậu không có sức đâu mà khuyên ngăn.

“Sao nào? Mời cơm. Anh Vương Kính muốn mời cơm Tiêu Hạ An sao? Anh cũng thật là keo kiệt quá đi. Có cả em và Thẩm Sơ Phong ở đây mà chỉ để ý đến mình Tiểu An thôi.”

Vĩnh Tiểu La cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với Vương Kính nhưng lại nói chuyện trêu đùa cực kì thân thiết. Tiêu Hạ An cũng nở nụ cười vì câu nói đùa của cậu, sắc mặt ***** **** của Thẩm Sơ Phong cũng từ từ giãn ra. Xem ra, cái tính tình nói nhiều của Vĩnh Tiểu La cũng có đất dụng võ rồi.

“Sao có thể như vậy được? Anh chỉ sợ cậu Thẩm đây không cho mặt mũi nên mới không đưa ra lời mời mà thôi. Nếu đã nói vậy, Thẩm thiếu gia và Vĩnh thiếu gia có thể bỏ chút ít thời gian ra ăn trưa cùng với chúng tôi được không?”

“Tất nhiên là được. Thường ngày ăn cơm một mình buồn chán lắm. Chúng ta cũng nên đổi khẩu vị đi thôi. Đúng không, Sơ Phong?”

Thẩm Sơ Phong rất muốn nói là hắn không có nhu cầu đổi khẩu vị, Tiêu Hạ An cũng nên theo hắn đi về.

Bất quá, hắn cũng tò mò về người này rất nhiều. Rốt cuộc Vương Kính có gì mà có thể thu hút được em ấy? Tên đó đã dùng lời ngon tiếng ngọt gì để khiến Tiêu Hạ An cười lên đẹp đẽ như thế?

“Vậy được, nếu anh đã có lòng thì tôi cho phép anh mời tôi đi ăn vậy.”

Việc Thẩm Sơ Phong đồng ý đi khiến Tiêu Hạ An và Vĩnh Tiểu La bất ngờ. Họ còn tưởng Thẩm Sơ Phong sẽ lạnh lùng từ chối cơ đấy.

Bất quá như vậy cũng tốt, có thể khiến Hạ An được thoải mái thời gian hơn rồi.