Không Thể Nói

Chương 9: Say

Tiêu Hạ An ngẩng đầu nhìn qua, là một nam nhân đầu tóc gọn gàng, đang vẻ lạnh lùng. Anh ta chỉ nhắc nhở một câu sau đó tập trung vào việc uống rượu của mình chứ không hề có thêm hành động nào. Không có ý ve vãn cũng không suồng sã, tính làm người tốt thật sao.

Thật là một người kì lạ. Nhưng điều đó lại khơi gợi sự tò mò trong người Tiêu Hạ An. Có chút men say trong người, cậu liền đánh bạo mang ly rượu sang bên cạnh tìm cách tiếp cận người đó. Không phải tìm bạn tình, chỉ là trong lòng có nhiều bức bối nên muốn tìm người nói chuyện mà thôi. Cậu có một bầu tâm sự không tìm được chỗ trút đây. Người này có nguyện ý nghe không nhỉ?

“Anh có vẻ quen thuộc chỗ này nhỉ?”

Nam nhân kia cười nhếch mép.

“Còn một trai thẳng như cậu lại đi vào chỗ hùm sói như này, không sợ bẻ cong sao? Tôi nói cho cậu biết có rất nhiều trai thẳng vào đây rồi bị bẻ cong rồi đó. Đừng quá tự tin vào bản thân.”

“Ha ha…”

Tiêu Hạ An không coi đó là một lời nói đùa. Nhưng cậu cũng không để tâm lắm. Tự tin cái gì cơ chứ, cậu không có một chút tự tin nào hết. Dù là trai hay gái, kết hôn với ai cậu cũng đâu có quyền được quyết định. Mọi thứ đều phải thông qua cậu chủ. Trước nay vẫn vậy, không nói đến con người, ngay cả muốn mua một thứ đồ chơi nào yêu thích, học ngành nào đều do cậu ấy quyết định.

Tựa như năm đó cậu muốn hẹn hò với cô gái cùng bàn nhưng cuối cùng lá thư tình chưa kịp gửi đi đã bị xé tan nát. Thế thì trai hay gái, thẳng hay cong có gì mà quan trọng. Có khi cho đến chết, cậu cũng không thể nào có được người yêu cũng nên.

À, một cái bóng lặng lẽ theo sau chủ nhân thì làm sao có người yêu được.

Tiêu Hạ An buồn phiền không trút được nên liên tục nốc không biết bao nhiêu là rượu, thậm chí ngay cả trái cây giải rượu cũng không ăn, chỉ chăm chú gọi thêm mấy ly mà thôi.

Lúc Vĩnh Tiểu La tán tỉnh xong anh bartender crush của mình quay lại thì Tiêu Hạ An đã say lịm ra bàn quầy bar. Chiếc điện thoại bên cạnh đổ chuông liên tục nhưng dưới âm nhạc xập xình của quán bar này thì quả thực như bỏ đi.

“Này, cậu uống bao nhiêu vậy chứ?”

Vĩnh Tiểu La cố lắc người Tiêu Hạ An nhưng không chút tác dụng, người kia đã say đến mức không biết trời trăng mây gió gì.

“Cậu ấy gọi toàn rượu nặng, không biết có chuyện gì.”

“À vâng, cảm ơn anh.”

Nghe bartender bảo thế, Vĩnh Tiểu La thật sự thở dài. Người bạn này của hắn tâm tư nhạy cảm, bao nhiêu năm qua sống dưới trướng Thẩm Sơ Phong, có bao nhiêu uất ức mà không thể nói ra, tích tụ trong lòng, hôm nay cũng được thả ra chút ít.

Thẩm Sơ Phong tuy đối với bọn họ lúc nào cũng tươi cười hoà đồng nhưng cậu có thể cảm nhận được hắn che giấu điều gì đó rất đáng sợ.

Nhìn đến cái tên hiển thị trên màn hình, Vĩnh Tiểu La bất ngờ đến mức suýt té ngã.

Cậu chủ… 20 cuộc gọi nhỡ.

Vĩnh Tiểu La răng đánh vào nhau cầm cập, không rét mà run.

“Tiểu An à, có khi nào chúng ta chết chắc rồi không?”

Nhưng người dưới đâu còn ý thức mà trả lời cậu ta, Vĩnh Tiểu La đành ra hiệu chi vệ sĩ đứng gần đó khiêng người đi. Trước tiên cứ trả về nhà họ Lục trước đã, mọi chuyện sau đó giải quyết sau.

Dù sao bây giờ Tiểu An cũng là người hầu nhà họ Lục, Thẩm Sơ Phong chắc không có vấn đề gì đâu… Nhỉ?!

Nhưng mà hiện thực trước mắt khốc liệt đã đánh vỡ mộng tưởng của Vĩnh Tiểu La.

Bên cạnh xe của hắn chính là xe của Thẩm Sơ Phong, hắn ta đã đứng ở đó không biết tự lúc nào. Vẻ mặt đáng sợ của Thẩm Sơ Phong lúc này chính là lần đầu tiên trong đời Vĩnh Tiểu La thấy được và sẽ mãi mãi không bao giờ quên.

Ánh mắt sắc bén xanh lam nhìn bọn họ tựa như muốn nuốt con mồi vào bụng. Mái tóc dài thả bay trong gió. Khoé miệng nhếch lên một nụ cười không vui. Nhìn thế nào cũng là điềm dữ cả.

“A Phong…”

Vĩnh Tiểu La chưa nói hết câu thì Thẩm Sơ Phong đã đi tới bên cạnh hắn, gạt phắc hai vệ sĩ đi mà ôm Tiêu Hạ An say khướt vào trong lòng. Một tay bám chặt lấy vai, tay kia thì ôm eo tựa như đánh dấu chủ quyền vậy.

“Thẩm Sơ Phong tôi nghe nói bây giờ Tiểu An là người hầu nhà họ Lục, để tôi đ..”

“Là người của tôi. Là người của Thẩm Sơ Phong.”

Thẩm Sơ Phong đã định bỏ đi nhưng nghe những lời ấy thì tức giận cho Vĩnh Tiểu La một ánh mắt cảnh cáo.

Thẩm Sơ Phong không cách nào lý giải tâm trạng lúc này của mình. Lúc nhận được tin Tiêu Hạ An đến gay bar, trong lòng hắn chính là thất vọng cùng đau đớn cùng cực. Không vì lý do gì khác, chỉ là hắn thấy Tiêu Hạ An dường như đang từ từ phản bội hắn. Hắn phải cố đè nén cảm giác xúc động muốn gϊếŧ chết cậu, đem tro cốt cậu đặt nơi đầu giường. Sau này cậu ta sẽ không thể nào đi đâu được cả.

Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Hạ An được hai vệ sĩ đỡ ra, cảm giác tức giận ấy lập tức bị thương xót quét bay. Hình như đây là lần đầu tiên Thẩm Sơ Phong thấy người hầu của mình uống rượu, tưởng chừng là người thân thuộc nhất nhưng hoá ra lại là xa cách nhất.

Hai mắt cậu hơi sưng, hình như lúc nãy đã khóc. Là ai làm cậu khóc? Người Lục gia hay là Vĩnh Tiểu La? Hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu hắn nhưng hắn biết chắc mình phải giành lại người kia trước đã.

Trong giây phút Vĩnh Tiểu La lỡ lời, cơn lửa giận của Thẩm Sơ Phong lại một lần nữa bùng cháy. Tiêu Hạ An là người của hắn, chết cũng phải là cái xác bên cạnh hắn. Dù hắn có đuổi cậu đi cả vạn dặm thì cậu vẫn mãi mãi là người của hắn.

Điều đó là điều không thể thay đổi. Chẳng phải cậu ấy là cái bóng đi bên cạnh hắn hay sao.

Vĩnh Tiểu La cảm nhận được sự nguy hiểm từ ánh mắt Thẩm Sơ Phong. Cậu lấy hết can đảm định lên kéo Tiêu Hạ An lại nhưng người kia quá nhanh, đã phóng xe đi mất.

“Ưm….”

Bên trong xe, tài xế cố gắng khiến bản thân trở nên vô hình. Làm tài xế cho Thẩm gia đã lâu, lần đầu tiên ông thấy sợ như vậy.

Tiêu Hạ An bị Thẩm Sơ Phong vứt qua một bên, miệng vẫn lảm nhảm gì đó không rõ, trong cơn say hoàn toàn không thể khống chế được bản thân mình.

Thẩm Sơ Phong nhắm mắt lại. Trong không khí quanh quẩn hương thơm của rượu, của thuốc đông y, của mùi bột giặt trên quần áo của Tiêu Hạ An. Và đặc biệt là mùi nước hoa của kẻ khác.

Thẩm Sơ Phong nhộn nhạo trong lòng. Hắn bỗng nhiên mở mắt nhìn từ đầu đến chân người hầu bên cạnh.

Tiêu Hạ An cũng đã hai mươi tuổi rồi, cậu ấy đã có chính kiến riêng của mình rồi. Những năm gần đây tuy có nghe lời hắn nhưng hắn vẫn cảm nhận được chút tia phản nghịch trong người cậu.

Phải làm sao đây? Phải làm sao để cậu ấy vĩnh viễn nghe lời hắn đây? Hay là hắn cho người mổ lấy não cậu ta ra nhỉ? Trên thế giới đã từng làm chưa nhỉ?

Giây phút này đây, Thẩm Sơ Phong chân chính cảm nhận được mình là một kẻ điên rồi. Điên loạn y hệt mẹ của hắn vậy. Người trong nhà đều gọi hắn là truyền nhân của một kẻ điên, nhưng hắn không cho rằng điều đó là sai.

Mẹ hắn chỉ muốn giữ người đó bên cạnh vĩnh viễn, hắn cũng chỉ như vậy mà thôi. Có gì sai.

Ha… đúng vậy, có gì sai chứ.