Không Thể Nói

Chương 4: Trừng phạt

Chát…. Chát…. Chát….

“A…..”

“Aaaaaa….”

Hộc…. Hộc…. Hộc….

Tiếng roi da quất vào da thịt đi kèm là tiếng hét đau đớn mặc dù đã cố kiềm nén vang lên trong căn phòng nhỏ đen tối khiến người khác phải ớn lạnh.

Dưới ngọn đèn ngủ ánh sáng vàng vàng mờ ảo, Thẩm Sơ Phong tay cầm một chiếc roi quất ngựa quất thẳng vào tấm lưng trần của người bị trói phía trước.

Tiêu Hạ An ở trần, tay bị dang ra hai bên trói chặt bằng dây thừng, chân đã không đứng vững chỉ có thể khuỵu gối xuống sàn. Tấm lưng màu mật ong đã bị đánh cho rướm máu.

Cậu kiềm chế tiếng hét của mình thông qua việc cắn môi nhưng cuối cùng tiếng hét đau đớn cũng không dừng lại được, đành theo kẽ răng vang ra bên ngoài.

Hộc… hộc… hộc…

Đánh gần hai mươi roi, Thẩm Sơ Phong lúc này mới ngừng lại, ngồi bệch xuống chiếc ghế sô pha, ngắm nhìn tác phẩm do mình tạo ra.

Một tấm lưng săn chắc màu mật ong, nổi bật là hai xương cánh bướm tràn đầy vẻ quyến rũ. Nhưng lúc này, tấm lưng ấy lại loan lỗ vết máu, lại chằng chịt những vết thương. Bả vai rộng nhưng vòng eo lại nhỏ, tôn lên những đường cong cực kì mượt mà rắn chắc.

Thật đẹp làm sao. Quả là một tác phẩm hoàn mỹ, một tác phẩm như thế này mới xứng đáng với kẻ nắm quyền là anh chứ.

Thẩm Sơ Phong khống chế lực tay rất tốt. Tuy vết thương nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng chưa bao giờ tổn thương quá sâu vào bên trong. Chỉ là, chịu đựng trận đòn này nhiều lần nhưng Tiêu Hạ An chưa bao giờ thấy quen được với nó. Cậu vẫn cảm thấy đau đớn cực kì, ban đầu cũng có cầu xin nhưng càng nhận lại đòn roi. Lâu dần cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Nhưng thân là người hầu, Tiêu Hạ An không thể nói gì cả, nửa lời oán trách cũng không được. Cậu đã chịu những trận đòn như vầy được 5 năm rồi, cũng dần dần thích ứng được rồi.

“Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Cậu đi xử lý vết thương đi.”

Giọng điệu lành lạnh của Thẩm Sơ Phong vang lên tựa như đấng tối cao ban phát phước lành cho người vệ sĩ đang chật vật quỳ dưới đất vậy. Tiêu Hạ An lúc này mới có thể thở một hơi nhẹ nhõm.

Cậu vội vã gom theo áo của mình, dây thừng và cả chiếc roi da của chủ nhân sau đó nhanh như một cơn gió ra khỏi phòng.

Thẩm Sơ Phong thả bản thân rơi tự do xuống giường. Từ khi bắt đầu lên mười, anh đã ý thức được thân phận mình có điểm đặc biệt, không được người khác yêu thương nếu nói ra chính là ghét bỏ ghê tởm. Xung quanh anh tối đen không có một ai cả, trong tay anh không có thứ gì chân chính thuộc về anh cả. Duy chỉ có Tiêu Hạ An là người của anh mà thôi.

Tính mạng cậu ấy, tất cả cậu ấy đều thuộc về anh. Cho nên ngày hôm nay khi Tiêu Hạ An đi theo Vĩnh Tiểu La anh mới giận đến như vậy.

Thẩm Sơ Phong châm một điếu thuốc. Tàn thuốc đo đỏ soi lên gương mặt mệt mỏi cô độc lại có phần hơi u ám của anh. Trong ánh mắt ấy tràn ngập cảm giác gϊếŧ chóc, đánh Tiêu Hạ An xong một trận anh mới giảm bớt phần nào, nhưng hiện tại nó lại đượm nỗi cô đơn.

Tiêu Hạ An chật vật đi về phòng riêng của mình. Ở khu căn hộ cao cấp này, Thẩm Sơ Phong rất “tri kỉ” chuẩn bậ riêng một phòng cho cậu chính là cho những tình huống như thế này.

Vết thương sau lưng bỏng rát đến kinh khủng. Cậu biết cậu chủ giận vì hôm nay mình tuỳ tiện nhưng không ngờ giận đến mức này. Tiêu Hạ An đã quen thuộc đến mức có thể cảm nhận cường độ giận dữ của chủ nhân mình thông qua mức độ nặng của vết thương rồi. Xem ra sau này không thể lại gần Vĩnh Tiểu La nữa, mức độ thù hằn của cậu chủ quá lớn rồi.

“Không bôi được…”

Vết thương ở sau lưng, toàn là vết thương dài che kín cả nên Tiêu Hạ An dù có cố rướn người cách mấy cũng không thể nào bôi thuốc được.

“Hay là để nó lành tự nhiên nhỉ?”

Ở đây hay ở bất kì đâu cậu cũng không thể nào làm lộ vết thương này ra được. Người duy nhất trên đời này đánh cậu được vậy chỉ có thể là cậu chủ mà thôi. Nếu lộ ra sẽ ảnh hưởng đến cậu chủ. Cho nên tất cả đều phải là bí mật. Huống hồ, việc đánh này còn không diễn ra ở biệt thự mà chỉ có thể làm ở căn hộ riêng của cậu chủ, đủ biết cần phải giữ kín kẽ như nào.

Không thể nói.

Cạch…

Trong lúc Tiêu Hạ An còn đang loay hoay tự bôi thuốc cho bản thân thì Thẩm Sơ Phong đã đi vào phòng.

“Cậu chủ…”

Tiêu Hạ An vội vàng đứng dậy thì đã bị Thẩm Sơ Phong đè lại lên giường trong tư thế nằm úp sấp. Lưng hướng lên trên, mặt chỉ có thể úp vào gối. Một tay của Thẩm Sơ Phong khoá chặt hai tay của Tiêu Hạ An. Cậu có thể cảm nhận được độ lạnh lẽo của nó.

Đôi khi, Tiêu Hạ An không hiểu tại sao đều trong cùng một môi trường mà nhiệt độ thân thể của cậu chủ luôn thấp như vậy, tựa như không có một giọt máu nóng nào chảy qua vậy.

Bàn tay lạnh lẽo ấy mang theo chất kem đặc của thuốc du tẩu trên tấm lưng của cậu. Tiêu Hạ An thụ sủng nhược kinh muốn đứng dậy nhưng khổ nỗi cậu chủ đang ngồi đè lên người cậu nên đành chịu thua. Bàn tay mang theo thuốc man mát đi tới đâu làm dịu vết thương tới đó, khiến tinh thần của cậu vệ sĩ cũng dễ chịu hơn.

Đánh một roi cho một viên kẹo, tính cách của của Thẩm Sơ Phong quả thực khôn lường khó hiểu. Mặc dù anh biết dù bản thân không bôi thuốc cho cậu ta thì Tiêu Hạ An cũng tuyệt đối trung thành không hai lòng nhưng thật lòng có một tiếng gọi âm u nào đó từ tận trong tim kêu gọi anh ta đến đây.

Bàn tay bôi thuốc của Thẩm Sơ Phong hoàn toàn không chịu yên phận, tiếp tục rờ đến da thịt nóng bỏng của Tiêu Hạ An. Người nằm dưới thấy lạ, cơ thể cũng bị sờ đến nhột nhưng không thể làm gì hơn là yên lặng, cắn chặt gối ngăn cản cơn nhộn nhạo trong tim.

Da của Tiêu Hạ An không hề mượt mà trơn bóng, trên lưng có những vết sẹo do những trận đòn trước kia để lại. Nhưng vào trong mặt của Thẩm Sơ Phong, chúng lại trở thành nét chấm phá tuyệt đẹp trên bức tranh của hắn.

Bàn tay lạnh như băng gặp làn da ấm nóng ấy trở nên lưu luyến không rời.

Thật thích.

Thẩm Sơ Phong vừa nghĩ vừa tiếp tục sờ, hơi thở hắn trở nên nặng nề cực kì, bằng một cách thần kì nào đó, du͙© vọиɠ trong người tự dưng trỗi dậy mãnh liệt. Hắn là người có nhu cầu cực kì cao, nhưng hôm qua vừa mới xả xong, chẳng lẽ chưa đủ.

“A…”

Tiêu Hạ An đang ụp mặt dưới gối, tự dưng cảm thấy đau đớn bất chợt ở trên tai. Cậu chủ cúi người xuống, cắn thật mạnh vào tai trái của hắn, khiến cả người đang nóng rần rần cũng trở nên thanh tỉnh, bên tai vang lên giọng nói lạnh như băng.

“Tránh xa Vĩnh Tiểu La ra.”

“Vâng, thưa cậu chủ.”

Một lúc sau, sức nặng trên người biến mất, èm theo đó là tiếng bước chân cùng tiếng đóng cửa phòng. Lúc này sau một hồi bất động, Tiêu Hạ An mới có gan chống người ngồi dậy.

Vết thương trên lưng nhờ thuốc mà đã giảm đi đau đớn đáng kể nhưng Tiêu Hạ An vẫn cảm thấy ớn lạnh cả người do thái độ kì lạ và lời nói của cậu chủ.

Cậu ở bên người đã lâu mà vẫn không thấu tâm tư của người. Càng ngày Thẩm Sơ Phong càng như một chiếc hộp Pandora đầy bí ẩn nhưng cũng đầy những điều xấu xa, chỉ cần kẻ nào tò mò lại gần sẽ bị cắn nuốt.