Không Thể Nói

Chương 1: Vệ sĩ của Cậu chủ

Muốn gì thì phải nói, nếu không người khác sẽ không biết được. Đó là những điều cậu chủ đã luôn nói với Tiêu Hạ An từ nhỏ đến lớn.

Cậu vẫn nhớ rõ, Thẩm Sơ Phong ngày ngày khoác tay lên vai của cậu nói rằng.

“Chỉ cần Hạ An thích gì thì tôi sẽ cho cậu. Thiếu gia Thẩm gia như tôi đây có thể cho cậu mọi thứ trên thế giới, hiểu không?”

Cậu chủ vừa nói vừa cười khì khì như kẻ chiến thắng.

Nhưng Tiêu Hạ An từ năm mười tuổi đã hiểu rõ. Đối với những người thân phận thấp hơn như bọn họ, không phải cứ nói ra muốn thứ gì là sẽ có được.

Mười tuổi lần đầu gặp thiếu gia Thẩm Sơ Phong, Tiêu Hạ An thật sự rất thích chiếc tàu lửa đồ chơi trên tay người. Nhưng quản gia liên tục nói là cậu phải ngoan ngoãn nên cậu đã không nói ra.

Mười lăm tuổi, Tiêu Hạ An rung động với nụ cười của cô gái bàn bên cạnh mình. Nhưng thiếu gia nói cậu không được yêu đương tầm tuổi này nên cậu không đã kìm lại lời muốn nói.

Hai mươi tuổi….

Reng …. Reng…. Reng…..

Tiếng chuông báo thức đánh thức chàng trai trẻ trên giường. Tiêu Hạ An từ trong cơn mơ nhập nhèm của mình tỉnh dậy. Cậu không thể nhớ rõ mình mơ giấc mơ này bao nhiêu lần, cũng không biết sẽ giấc mơ này hướng đến mục đích gì. Chỉ nhớ bản thân sẽ buồn một lúc thật lâu sau mỗi lần mơ thấy nó.

“Đã sáu giờ rồi.”

Nhìn đồng hồ, Tiêu Hạ An vội vã chạy vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân sau đó tức tốc chạy sang phòng trên lầu.

Giờ học là chín giờ. Thật ra bây giờ hơi sớm nhưng Tiêu Hạ An biết người kia khó đánh thức như thế nào.

Cốc… cốc…

“Cậu chủ, tôi xin phép đi vào ạ.”

Sau khi xin phép, Tiêu Hạ An mới từ từ đẩy cửa đi vào. Căn phòng tối om, chiếc rèm cửa màu tối gần như hút hết ánh sáng bên ngoài.

Tiêu Hạ An đi tới mở một khe nhỏ ở rèm cửa, sau đó mới tới giường lay lay người đàn ông nằm trên giường.

“Cậu chủ, bây giờ là sáu giờ. Sáng nay người có một buổi họp hội sinh viên ạ.”

“Ừm…”

Một tiếng ừm phát ra từ trong chăn, sau đó… không còn động tĩnh gì nữa.

Tiêu Hạ An thật sự hết cách, chỉ đành lay mạnh hơn. Cậu phải cân nhắc mức độ lay để vừa đủ đánh thức cậu chủ mà vẫn không làm cậu ấy bực mình.

Nhưng dường như điều này không có tác dụng gì cả. Người kia vẫn còn quấn trong chăn. Tiêu Hạ An rối rắm. Nếu cậu chủ trễ buổi họp thì người có lỗi là cậu chứ không phải cậu chủ, người chịu trách mắng cũng là cậu.

Cho nên Tiêu Hạ An lấy hết tốc lực kéo chăn ra.

“Cậu chủ, ngài phải dậy rồi.”

“Hừ….”

Người phía dưới chăn lúc này trần như nhộng, làn da trơn bóng cùng cơ bắp mạnh mẽ săn chắc nằm trên chiếc giường kingsize quả thực tuyệt như bức tranh của tạo hoá. Tiêu Hạ An vẫn không hiểu sao, cậu chăm chỉ tập võ mấy chục năm nay lại không tài nào có được cơ bắp như cậu chủ.

Thẩm Sơ Phong nhíu mày, ánh sáng mặt trời khiến anh cực kì khó chịu. Anh mở đôi mắt màu lam của mình nhìn người vệ sĩ đang ôm chăn trong lòng.

Sau đó bằng một động tác thuần thục, Thẩm Sơ Phong rất nhanh đã kẹp chặt cổ người kia cùng nằm trên giường với mình.

Anh phả từng hơi thở vào tai Tiêu Hạ An.

“Tiểu An, cậu càng ngày càng lớn gan nhỉ?”

Thẩm Sơ Phong kẹp cực kì chặt, Tiêu Hạ An có thể cảm thấy lực tay mạnh tới mức có thể kẹp gãy xương cổ của mình. Cậu hoàn toàn có thể vùng ra nhưng thiếu gia chắc chắn sẽ trừng phạt.

“Cậu chủ, giờ đã là 6 giờ rưỡi rồi. Cậu có buổi họp hội sinh viên lúc 8 giờ. Không thể đến muộn được.”

Người bên dưới hoàn toàn không có ý định tha cho cậu, thậm chí là lực tay càng siết chặt hơn khiến cổ Tiêu Hạ An bỏng rát. Nhưng điều quan trọng khiến cậu nhấp nhổm chính là dường như cậu chủ….cương rồi. Thứ đó liên tục đâm vào mông cậu cách mấy lớp quần. Dù biết triệu chứng này rất bình thường đối với con trai nhưng để đối diện trực tiếp thì có hơi…

Thẩm Sơ Phong bỗng nhiên cắn mạnh vào vành tai của Tiêu Hạ An, cắn đến mức nó bật máu sau đó mới tàn nhẫn đạp cậu một cái xuống đất. Anh không nói gì, chỉ vò đầu sau đó đi vào nhà tắm, để lại Tiêu Hạ An quỳ rạp dưới sàn ho khụ khụ.

Tính tình cáu bẳn của cậu chủ rất nặng, có thể sẽ mắng chửi sẽ đả thương người khác cho nên người hầu trong nhà không ai dám đánh thức cậu ấy cả.

Tiêu Hạ An bắt buộc phải nhận trách nhiệm này. Bởi vì cậu là vệ sĩ chuyên chức của Thẩm Sơ Phong. Dù sao, chuyện này cũng đã thành thói quen mười năm, dù cậu có nói là không muốn làm nhiệm vụ này thì cũng không ai nghe cả. Đặc biệt là cậu chủ.

Bàn ăn sáng ở Thẩm gia cực kì nhiều món nhưng cũng cực kì tẻ nhạt. Cả một bàn rộng như thế nhưng chỉ có Thẩm Sơ Phong ngồi ở đó, Tiêu Hạ An sẽ đứng ở một bên hầu hạ.

“Buổi họp hội sinh viên có mấy người tham gia?”

“Thưa cậu chủ, hai mươi lăm người từ các câu lạc bộ khác nhau trong trường ạ.”

Tiêu Hạ An nhanh chóng sắp xếp câu trả lời. Cậu chủ ở hội sinh viên cực kì có tiếng nói, lại còn tỏ vẻ quan tâm mọi người nhưng không ai biết được rằng, trong thâm tâm cậu ấy cực kì chán ghét cái gọi là hội sinh viên đó. Là kiểu phiền chán mà không cách nào rứt đi được. Thậm chí cậu chủ còn không thể nhớ tên hết những người trong hội sinh viên nhưng hễ gặp họ lại thể hiện cực kì thân thiết.

Chỉ có ở nhà, hoặc ở riêng hai người, cậu chủ mới bắt đầu than phiền mắng chửi mọi người là vô dụng, phế vật, hội sinh viên là thứ vớ vẩn. Nhưng Tiêu Hạ An biết cậu ấy vẫn cần đến thứ này, cậu ấy cần lợi dụng nó.

“Hừ… đi thôi.”

Thẩm Sơ Phong ăn không vào, vứt chiếc nĩa lên bàn sau đó đi ra ngoài. Tiêu Hạ An nhìn miếng bò còn hơn 3/4 âm thầm thở dài. Lát nữa thể nào cậu chủ cũng nổi giận vì đói cho mà xem.

Trên xe, Thẩm Sơ Phong sắc mặt kém cực độ. Hắn không hiểu tại sao hôm nay mình lại bức bối đến như vậy. Có thể là vì không ngủ đủ, cũng có thể là vì buổi họp hội sinh viên chán ngán sắp đến.

Anh liếc mắt nhìn sang người vệ sĩ ngồi bên cạnh. Tiêu Hạ An hai mắt có thâm quầng, má hơi hóp lại. Tất cả những điều đó vào trong mắt Thẩm Sơ Phong càng thêm chướng mắt.

“Cậu vẫn còn mơ về người con gái đó à?”

Cậu chủ hỏi làm cho Tiêu Hạ An giật thót mình. Lần đầu tiên cậu mơ mấy điều đó, Thẩm Sơ Phong đã phát hiện ra và bắt cậu kể lại.

“Vâng ạ.”

Thật ra người con gái đó chỉ là một phần rất nhỏ trong giấc mơ của cậu, chỉ là một giây thoáng qua, bóng dáng của cô ấy cậu còn không nhớ rõ nữa. Nhưng vì sao cậu chủ lại có vẻ khó chịu với điều đó. Cho nên Tiêu Hạ An luôn cố gắng hạ thấp sự tồn tại của bản thân.

Mỗi lần cậu chủ hỏi đến, cậu chỉ có thể nói thật, mà nói thật cậu ấy lại không vui.

“Ngày đó cô ấy đã được cậu chủ họ Tạ tỏ tình rồi. Tiêu Hạ An, cậu nghĩ cậu có thể đấu lại người ta.”

Tiêu Hạ An chỉ cúi đầu không dám nói gì. Cậu biết tất nhiên bản thân không thể nào sánh bằng Tạ thiếu gia.

Nhưng cái thời điểm đó đối với cô gái bàn bên thậm chí cậu còn không có cơ hội mở lời tỏ tình. Tất cả chỉ vì một câu nói của cậu chủ.

“Yên phận làm một vệ sĩ cho tôi đi.”