Di Nguyệt liền đẩy con trai sang một bên, cướp Hạ Lưu Ly lại. Ánh mắt bà ấy trở nên đáng sợ mà lườm Trục Đông Quân.
"Con không được thô lỗ với con gái như thế đâu nghe chưa! Thật là bất lịch sự."
Hành động này của bà ấy khiến anh chết lặng vài giây. Không ngờ mẹ anh còn quý con dâu tương lai hơn cả đứa con trai này đấy. Nhưng mà như vậy cũng tốt, anh không cần phải lưu ý cho Hạ Lưu Ly về cách ăn nói với mẹ của anh rồi.
Di Nguyệt vừa xoa đầu của Lưu Ly vừa nói chuyện với bọn họ: "Thực ra lấy lại trái tim của thần nữ khi không có màn bảo vệ cần sự giúp đỡ của nữ hoàng tinh linh."
Sức mạnh chữa lành của tinh linh sẽ tạo ra lớp chắn tạm thời bên ngoài của trái tim. Khi lấy nó ra sẽ không bị ảnh hưởng nhiều, lúc trở về cơ thể của Hạ Lưu Ly sẽ do lớp bảo vệ ấy nối lại tất cả các đường máu. Nói đơn giản thì mấu chốt ở đây vẫn cần có sự hiện diện của nữ hoàng tinh linh.
Hàn Sở Trạch phấn khởi mà vỗ tay bôm bốp, "Vậy thì tốt quá rồi! Chuyện này trở nên quá đơn giản."
Di Nguyệt lắc đầu mà dập tắt suy nghĩ thiển cận này của anh ta: "Không phải là sức mạnh chữa lành bình thường đâu! Vì trái tim thần nữ có thể chất đặc biệt, cần sức mạnh chữa lành từ máu đầu tim của nữ hoàng tinh linh mới được."
Khi nghi xong điều kiện khó này, tất cả mọi người đều rơi vào trầm lặng. Không gian của căn phòng cũng trở nên ngột ngạt hơn, đến cả một người lạnh lùng như Hạ Lưu Ly cũng cảm thấy thật khó thở khi ngồi giữa tất cả mọi người như thế này. Cô liền lên tiếng phá tan điều này:
"Thực ra có thể ép cung bắt nữ hoàng tinh linh làm vậy mà! Tại sao mọi người lại suy nghĩ vấn đề trở nên phức tạp như thế?"
Ánh mắt của họ liếc mắt nhìn về phía Hạ Lưu Ly với một cảm xúc thật bất lực. Họ đang tự hỏi bản thân rốt cuộc là tên khốn Trịnh Tĩnh Lẫm đã cấy vào não của Hạ Lưu Ly nhưng gì để khiến cô trở thành một người máu lạnh như thế này. Chỉ có ba người họ là cảm thấy hành động của Hạ Lưu Ly hơi quá đáng, còn đối với Di Nguyệt lại thấy ý kiến của Hạ Lưu Ly rất hay.
"Ta tán thành ý kiến của con dâu, mấy đứa thấy sao?"
Trục Đông Quân bất lực mà phản bác lại: "Không được, như vậy thì khác gì cầm thú sao?"
"Thì chả lẽ từ trước đến nay hành động gϊếŧ dị vật của con không phải là cầm thú chắc?"
Câu nói này của Di Nguyệt làm cho Trục Đông Quân cũng cạn lời. Từng lời bà ấy nói thực sự không thể phản bác lại được, bởi vì nó đúng sự thật. Một giọng nói quen thuộc vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ:
"Ta có thể làm được nên mọi người không phải đau đầu như thế đâu."
Người đó chính là nữ hoàng tinh linh. Nàng vẫn ở đây từ tối qua cho đến bây giờ. Cuộc trò chuyện của họ cũng bị nàng nghe từ đầu tới đuôi rồi. Dù sao thì nếu không có máu của Hạ Lưu Ly thì có lẽ nữ hoàng tinh linh đã biến mất khỏi thế gian này rồi. Nàng tình nguyện dùng máu đầu tim của mình để bảo vệ trái tim của Hạ Lưu Ly an toàn rời khỏi cơ thể của người khác.
"Mọi chuyện đã quyết định xong xuôi, bây giờ lên đường đập nát biệt thự của tên chiến thần đó thôi nhỉ?" Hàn Sở Trạch hưng phấn đứng dậy.
Mọi người cũng lần lượt hùa theo hắn. Ai nấy cũng đều đã sẵn sàng để chiến với Bối Hạ Cảnh. Trục Đông Quân không muốn cho Hạ Lưu Ly đi chung nên để cô ở trong biệt thự, đồng thời tạo một hàng rào bảo vệ cô. Hạ Lưu Ly cũng rất ngoan ngoãn mà đợi anh trở về.
Thông qua lổ hổng không gian của Trục Đông Quân, trong thời gian ngắn họ đã đến trước cổng căn biệt thự của Bối Hạ Cảnh. Bên ngoài đã được vây sẵn trận pháp bảo vệ cấp cao, nhưng mà nó chẳng là gì trong mắt của Trục Đông Quân cả. Chỉ thấy anh triệu hồi thanh huyết kiếm xuất hiện, sau đó chém một nhát lên màn bảo vệ.
"Rắc...rắc..."
Màn chắn dần xuất hiện các vết nứt nhỏ rồi từ từ lớn dần lên và tan thành nhiều mảnh vụn vô hình. Hàn Sở Trạch cũng phải bó tay trước sức mạnh yếu ớt này của Bối Hạ Cảnh. Hắn muốn tạo màn chắn thì cũng phải làm cái kiến cố vào một chút chứ, không ngờ yếu đến nỗi còn không chịu nổi một nhát kiếm của Trục Đông Quân.
Di Nguyệt xung phong lên trước, Hàn Sở Trạch và Trục Đông Quân thì hộ tống bà ở ngay đằng sau. Khi bước qua cổng, không gian xung quanh họ liền thay đổi hoàn toàn, căn biệt thự trước mặt thì không cánh mà bay, thay vào đó là một khu rừng rậm rạp, bao vây lấy ba người họ.
Di Nguyệt thở dài nhìn hai người họ, "Haizzz có vẻ rơi vào trận pháp của hắn rồi! Mấy đứa cẩn thận đấy."
"Rì rào..."
Tiếng gió cứ quanh quẩn bên tai họ. Từng cành cây, ngọn cỏ đều chuyển động theo hướng gió thổi. Trục Đông Quân cảm nhận được có một thứ gì đó rất nguy hiểm đang tiến về phía họ. Một thứ thật to lớn và đáng ghờm.