Xuyên Nhanh: Chờ Một Đời Hạnh Phúc

Chương 5: Nước chanh mùa hạ (4)

Cuối tuần khi đang đi làm thêm ở tiệm trà sữa, Đỗ Tình Tình nhận được tin nhắn wechat của Chu Thần. Ảnh đại diện của Chu Thần là một con mèo màu đen đang nằm cuộn tròn trên bàn học, có chút đáng yêu. Anh nhắn tin hỏi cô hôm nào rảnh xếp lịch học.

Cách hôm gặp mặt chừng ba hôm, cô vẫn cảm thấy mọi thứ như một giấc mộng. Có thể nhìn thấy anh ấy, thậm chí học cùng, đêm đó cô ngủ rất muộn, còn hưng phấn đến nỗi phải bò dậy giải mấy bài toán. Sáng mai đi làm còn bị mọi người trong tiệm trêu ghẹo con mắt gấu trúc.

Hơi hơi thở sâu, kiềm chế sự vui mừng trong lòng mà nhắn lại.

[Tôi rảnh các buổi tối thôi. Liệu có làm phiền cậu quá không?]

Cô hơi buồn rầu vì sợ làm phiền nhưng thực sự cô chỉ rảnh buổi tối, ban ngày phải đi làm việc ở tiệm tà sữa kiếm tiền để dành học Đại học. Cô vốn chỉ là học sinh Sơ trung, rất khó kiếm việc, mãi khi cô chủ quán này thấy cô rất cần công việc này mới đồng ý cho cô làm. Cô cũng không muốn đánh mất công việc này.

Bên kia, Chu Thần đang sửa soạn lại các tài liệu về Chu thị thì nhận được tin nhắn của cô. Lòng hơi khó hiểu. Tại sao nghỉ hè rồi mà chỉ rảnh buổi tối thôi, không biết có việc gì vào ban ngày nữa.

Lúc sau, cô lập tức nhận được tin trả lời.

[ Vậy bắt đầu từ tuần sau 7h tối cậu đến số nhà 13 chung cư Hà Hoa, đường XX nhé ]

Thấy địa chỉ không xa, cô yên tâm, hơi chờ mong tuần sau nhanh đến một chút.

Bắt đầu tuần mới, mọi người trong tiệm trà sữa cảm thấy hôm nay tâm trạng Đỗ Tình Tình rất tốt. Cô làm công việc thu ngân, tuy hôm nào cũng cười chào đón mọi người nhưng hôm nay thì nụ cười rạng rỡ hơn rất nhiều, làm cho nhiều người không kìm được quay lại nhìn. Chị chủ thấy vậy trêu ghẹo:

- Tình Tình của chúng ta có bạn trai hay sao mà hôm nay khác quá vậy?

Cô lập tức giật mình xua tay

- Không có đâu chị ạ.

Làm cho một số người đang dựng tai lên nghe lén thở phào nhẹ nhõm. Đỗ Tình Tình xinh đẹp lại tính tình tốt, khi vào làm đã khiến cho các nam đồng nghiệp chú ý, thậm chí có khách nam còn quen mặt quán chỉ để gặp cô. Bây giờ nghe người đẹp chưa có bạn trai tất nhiên cảm thấy may mắn.

Đỗ Tình Tình không chú ý đến những người đó. Sau khi tan làm, về nhà ăn cơm rồi ngay lập tức đi bộ đến chỗ Chu Thần. Cả quãng đường chỉ mất 15 phút, rất gần.

Cho đến khi được Chu Thần nhận vào nhà, ngồi trên sô pha uống nước, cô mới có được cảm giác chân thật. Cô nhìn thoáng qua trong nhà. Căn hộ được thiết kế theo phong cách tối giản với hai màu đen trắng, được trang trí bằng những đồ đắt tiền. Ánh sáng từ đèn chùm chiếu xuống, mạ lên không gian cảm giác ấm áp.

Chu Thần đi vào trong phòng học mang ra một tờ đề thi môn Toán

- Hôm nay cậu hãy làm đề thi này để tôi xem cậu có quên kiến thức chỗ nào để tiếp tục học.

Cô nhận lấy đề thi, đi theo Chu Thần vào một phòng nhỏ cạnh phòng của anh ấy. Trong phòng có sẵn bàn học thậm chí có cả một cây piano. Chu Thần kéo ghế cho cô ngồi, thấy cô nhìn về phía đó, giải thích:

- Hồi nhỏ có đi theo mẹ học một chút. Lớn lên nếu có lúc khó chịu đánh một hồi cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Cô nhìn anh, bỗng thấy anh được nhiều người thích là quá xứng đáng. Đẹp trai, học giỏi, luôn lịch sự với người khác, biết đàn piano, thật giống như hoàng tử trong vườn trường vậy. Cô còn nghe nói anh biết cả thư pháp nữa, thật là quá ưu tú.

Cô đột nhiên có chút tự ti, chính mình chỉ học giỏi hơn người khác một chút, đánh đàn còn tính dễ nghe nhưng là hoàn toàn không thể so được với con cưng của trời như anh. Cô chua xót nghĩ bản thân mình được ở gần anh một chút đã rất thỏa mãn, hiện giờ quan trọng nhất vẫn là tương lai. Vì vậy lập tức cắm đầu vào làm bài.

Chu Thần ngồi ở bên cạnh cầm lấy máy tính bảng xem xét thị trường chứng khoán, thỉnh thoảng liếc nhìn cô.

Cô gái chăm chú nhìn bài thi trước mặt, hầu như không để ý đến người bên cạnh đang nhìn. Ánh sáng nhu hòa phủ xuống sườn mặt làm cho khuôn mặt của cô sáng lên. Hàng lông mi cong cong thỉnh thoảng chớp lên như cánh bướm muốn bay. Sống mũi cao thẳng, cánh mũi thon gọn, đường cong khuôn mặt xinh đẹp. Chu Thần nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi không được tự nhiên rời đi ánh mắt.

Làm xong bài đã là sau đó hơn một tiếng. Chu Thần đã đi ra ngoài từ lúc nào, có lẽ vì cô quá tập trung nên không biết. Cảm thấy chân mình hơi tê, cô đứng dậy chuẩn bị đi lại thì đυ.ng phải Chu Thần đang cầm cốc nước đi tới.

Trán cô đυ.ng phải cằm của anh, cốc nước bị hắt lên cả người cô. Hôm nay cô mặc một chiếc áo thun trắng, chất liệu hơi mỏng. Khi bị dính nước lập tức dính chặt vào người, lộ cả nội y bên trong. Nhưng cô không để ý, bản thân đau đến hút khí định giơ tay xoa thì một bàn tay ấm áp đã chạm vào.

Cô ngẩng đầu, Chu Thần đang nhìn cô một cách chăm chú, ánh mắt dịu dàng như nước hỏi:

- Đau không?

Cô cảm thấy mặt mình đỏ lên, chỗ vết thương trở nên nóng cháy, dường như chết chìm dưới ánh mắt đó.

- Lần sau đừng không cẩn thận như vậy.

Anh quay người ra phòng khách mở tủ lấy thuốc còn cô hơi ngơ ngác đứng tại chỗ , ánh mắt chỉ dõi theo hành động của anh. Lúc sau hình như cơ thể không còn nghe được sự điều khiển của lý trí, cứng đơ để mặc anh kéo ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng thoa thuốc cho. Hô hấp ấm áp và mùi chanh dễ ngửi cứ quấn lấy cô không thôi.

Đến khi anh đưa áo cho cô khoác thì cô mới sực tỉnh ngay lập tức nhận ra không đúng, nhanh chóng lấy mặc vào rồi chào tạm biệt, gần như chạy trối chết về nhà. Trời ạ, sao cô có thể vô ý như thế, thật mất hết mặt mũi. Lúc này cô không nhận ra người con trai vẫn luôn đứng ở cửa nhìn cô đi xa, khuôn mặt mang cười, trong mắt có thứ gì đó sắp trào ra.