Trong trường Trung học số 1 ,mới vào đầu hạ nhưng không khí đã oi bức lạ thường. Sắp gần đến kì thi cao khảo, trong giờ học thưa thớt người đi lại trong hành lang, các học sinh cao tam tập trung hết sức để chuẩn bị cho kì thi quan trọng nhất cuộc đời này.
Trong lớp Cao nhị số 1, không khí không đến mức căng thẳng đến thế, dù sao vẫn còn một năm nữa để chuẩn bị, nhưng trong lớp vẫn có rất ít tiếng động. Chỉ có tiếng phấn đi trên bảng đen và tiếng giảng bài của thầy dạy Toán.
Lớp cao nhị số 1 là lớp Khoa học tự nhiên mũi nhọn của trường. Đa số các học sinh đều là các học sinh xuất sắc của khối. Cho nên mọi người đều rất chú tâm vào nghe giảng bài, rất ít nói chuyện với nhau.
Đỗ Tình Tình ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Cô cao 1m72, chiều cao so với nữ học sinh thì khá cao nhưng so với các học sinh nam thì kém xa. Cô cũng không bị cận nên được thầy chủ nhiệm phân đến ngồi cùng một bạn nữ khá đáng yêu tên Lộ Điềm ở dãy thứ ba, không quá xa cũng không quá gần bục giảng. Cả hai đã ở chung lớp từ khi chưa chia ban nên nói chuyện với nhau rất hợp ý, thường thường đi đâu cũng đi cùng với nhau.
Lúc này Lộ Điềm đang dùng cùi chỏ của mình huých nhẹ vào tay của Đỗ Tình Tình. Cô quay người lại nhìn Lộ Điềm với ánh mắt khó hiểu. Lộ Điềm liếc mắt quan sát thầy dạy toán trên bục giảng, cúi mặt hơi thấp xuống khe khẽ nói nhỏ:
- Nè, cậu có biết La Tuyền lớp Cao nhất số 4 đang yêu đương với Trì Yến không vậy?
Lộ Điềm cô nàng này có một khuôn mặt vô cùng đáng yêu, tính tình thì hào phóng nhưng chỉ có cái là rất thích buôn chuyện, luôn ở tuyến đầu của quần chúng ăn dưa. Đỗ tình Tình cũng quen với tính tình của cô nàng, rồi cũng nhờ đó mà bị động nắm được vô số tin tức của tất cả mọi người trong lớp, thậm chí trong có cả lớp bên cạnh và các khối khác. Nhưng thời gian nữ chính với nam phụ yêu đương thì đã được viết rõ trong tiểu thuyết, cho nên cô cũng không có hứng thú mấy. Cô cũng biết hai người cũng đã thỏa thuận với nhau là sẽ giấu mọi người, nhưng làm gì có gió nào không vượt qua tường. Đừng xem nhẹ năng lực của quần chúng ăn dưa, cho dù chỉ học sinh cao trung, bọn họ giống như thám tử trong học đường, biết được vô số bí mật, thậm chí việc Thầy Lý chủ nhiệm không giặt tất mà bị vợ mắng cũng bị bọn họ biết được thì việc hai người này giấu cỡ nào cũng lộ ra dấu vết thôi.
Còn cuối cùng vì sao họ vẫn giấu được thầy cô, gia đình đến trước khi thi đại học năm tháng thì phải nhờ sự đe dọa của Trì Yến cũng như sức mạnh của cốt truyện vậy. Trì Yến vốn là một học sinh bất hảo trong mắt mọi người, học hành không ra gì, thích đua xe, đánh nhau, là giáo bá của trường không ai dám chọc. Nghe Trì Yến dọa dẫm, bọn họ cũng không dám thảo luận nhiều. Nhưng chính điều này đã làm xảy ra nhiều sự việc rắc rối phía sau. Tuổi thanh xuân ngây thơ không hiểu sự đời, yêu đương bị phát hiện gia đình cấm cản, áp lực của việc thi đại học khiến cho tâm lí của nữ chính trở nên bất ổn. Đến lúc bùng nổ thì một phát không thể ngăn cản, thậm chí chuyện bỏ trốn cũng có thể nghĩ ra được. Chắc có lẽ cũng thực sự muốn tìm nơi nào đó để giải tỏa cảm xúc chứ cũng không hẳn vì tình yêu.
Còn Trì Yến thì lại càng đáng thương hơn. Mẹ của Trì Yến vốn là mối tình đầu của ba Trì- Trì Nguyên. Nhưng ông ta không chịu được áp lực của gia tộc, chia tay bà, quay về cưới đại tiểu thư nhà họ Hạ. Khi ông ta rời đi, mẹ Trì Yến mới biết mình mang thai, từ đó bà rời đi đến thành phố khác, sinh Trì Yến, một mình nuôi con lớn. Đến khi Trì Yến học sơ trung, bà bị bệnh nặng, vốn là trẻ mồ côi không ai nương tựa, bà quyết định báo cho nhà họ Trì nhận Trì Yến về. Trì Nguyên sau khi kết hôn với tiểu thư Hạ Đàn đã sinh một trai một gái. Con lớn nhất chỉ nhỏ hơn Trì Yến một tuổi. Nhà họ Hạ không thể chấp nhận được điều này, bắt ép nhà họ Trì không được nhận Trì Yến vào gia phả. Tuy nhiên, Trì Yến vẫn được đón về nhà họ Trì chỉ là không được viết vào sổ hộ khẩu, là con ngoài giá thú.
Chuyện của nhà họ Trì như thế nào thì cả giới thượng lưu đều biết. Có người thì khinh bỉ nhà họ, có người thì cho đó là đương nhiên nhưng những lời nhận xét không chừng mực về mẹ ruột của Trì Yến thì không bao giờ thiếu. Điều đó đã tạo nên vết thương không hề nhỏ trong lòng thiếu niên mới lớn. Gia đình của bố ruột không chào đón, người vợ hiện tại của bố khắt khe, lo sợ cậu tranh giành gia sản, cậu mới phải nghĩ đến việc giấu dốt để có thể an toàn rời đi ngôi nhà này khi trưởng thành. Được gặp lại và yêu đương với người cứu mạng mình hồi nhỏ ở trường cao trung là điều mà cậu cảm thấy hạnh phúc nhất mấy năm sau đó. Sự lừa gạt dối trá của gia đình họ Trì khiến cậu quý trọng phần tình cảm trong sáng này hơn bao giờ hết, không tiếc bỏ lại tương lai, gánh lên áp lực để có cơ hội ở bên người mình yêu. Nhưng rồi cuối cùng, phần tình cảm này sau bao năm tháng bị bỏ lại cũng không đến được cái kết đẹp. Có thể thiếu niên này đã có những phút nông nổi, bồng bột, nhưng tình yêu ẩn trong đôi mắt ấy nóng cháy như mặt trời mùa hè, thiêu đốt cả thanh xuân, thật là có chút đáng tiếc.
Tuy vậy, tình cảm lại là chuyện của hai người, cô không thể bắt ai yêu ai khác hoặc là không yêu người nào, cũng không có sức lực để ngăn cản. Nhưng mà ít nhất khi yêu thì tâm trí cũng phải trưởng thành một chút. Tình yêu học trò thì đẹp đấy, nhưng thanh xuân đâu phải chỉ có vậy. Có lẽ nếu có cơ hội thì nhắc nhở chút cũng được.
Thấy cô im lặng một lúc, Lộ Điềm lại tiếp tục tám chuyện:
- Không biết nam thần nghĩ gì nhỉ? Tớ nghe nói cậu ấy và La Tuyền là thanh mai trúc mã mà ?
Nam thần ở đây là đang nói đến Chu Thần, bởi vì trong trường thì chỉ có anh mới có thể nhận được danh hiệu đó. Đẹp trai, khí chất ôn nhuận như quân tử, học tập xuất sắc, lại vô cùng lịch thiệp, vừa vào Cao trung đã được phong làm nam thần không một ai dị nghị.
- Tớ làm sao mà biết được. Có thể cậu ấy còn chưa biết đâu.
- Ài, cũng có khả năng đó. Có lẽ Phan Chương chưa nói với cậu ấy.
- Trong trường này có tin tức gì cũng không thể giấu được cậu và Phan Chương nhỉ? Không biết tại sao hai cậu lại có nhiều thời gian mà đi tám chuyện thế nhỉ?
Lộ Điềm khẽ vuốt tóc mái, nháy nhẹ mắt với cô
- Chỉ cần trong lớp cậu có nam thần và hoa hậu giảng đường là cậu, thì mọi người sẵn sàng kết bạn và chia sẻ tin tức cho tớ thôi.
- Á à, tức là cậu bán cả tớ để nghe bát quái hả?
- Không, không tớ nói giỡn mà. Tớ chưa bao giờ nói gì về hai người trong nhóm cả. Nếu không thì cậu cũng biết là kiểu gì nó cũng truyền khắp cả trường rồi.
Đỗ Tình Tình thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù cô cũng không có điều gì đáng lên án nhưng chuyện của mình bị người khác bàn tán cũng không phải chuyện dễ chịu. Khi đó cô cũng phải nhìn lại về tình bạn của mình và bạn cùng bàn.
- Nhưng mà tớ nói nè. Có nhiều người ship cậu với nam thần lắm đó. Trai xinh gái đẹp, toàn khối thứ nhất và thứ hai, xem có xứng đôi không chứ?
Tay cầm bút hơi nắm chặt, thanh âm đáp lại cố gắng giữ vững.
- Đừng nói lung tung. Nghe giảng cẩn thận không thầy Trương gọi thì cậu chết chắc.
- Thật mà...
Lộ Điềm hơi lẩm bẩm, cuối cùng cũng không tình nguyện ngồi thẳng chăm chú nghe giảng.
Chỉ có Đỗ Tình Tình hơi thất thần. Nhiệm vụ lần này của cô là cứu nam chính khỏi cái chết, đồng thời nếu có thể, trước khi kết thúc cuộc sống cao trung, giúp cô ấy nói ra lời yêu thầm trong lòng. Kiếp trước vì gia đình trọng nam khinh nữ, trong mắt mọi người cô ấy cũng đủ tỏa sáng nhưng thực ra trong lòng vô cùng tự ti, không dám nói ra. Đến lúc có thể thổ lộ thì cũng không kịp, mong rằng có thể có cách nào thay cô ấy hoàn thành việc này, ít nhất có được câu trả lời.
Nhiệm vụ thứ nhất cũng không phải khó nhưng nhiệm vụ thứ hai yêu cầu cũng có hơi khó xử. Nhưng thực ra sau khi nhận được kí ức của nguyên chủ thì cô cũng đã có phương hướng. Điều quan trọng ở đây là làm sao có thể đạt được năng lượng cảm xúc có chất lượng tốt nhất. Nếu nói nhiệm vụ là thu nhập năng lượng cảm xúc, thì linh hồn của cô là trạm trung chuyển, sự cộng tình với thân thể càng cao thì năng lượng cảm xúc càng có chất lượng tốt. May mà phương diện có thiên phú của bản thể ban cho, nhưng thực ra còn có một cách khác có thể làm cô dạo chơi trong thế giới này tốt hơn.
Khóa lại kí ức, chỉ để lại một ít tiềm thức có thể nhắc nhở bản thân trong các trường hợp đặc biệt. Chắc chắn sẽ làm chuyến đi này trở nên thú vị.
Còn nữa, hoa hợp hoan được trời ưu ái, tình yêu, tính ái một cách mãnh liệt cũng có thể làm cho linh hồn cô trở nên mạnh mẽ hơn, cũng không thể chỉ chờ vào hệ thống. Như vậy quá bị động, nếu có điều gì xảy ra hoặc hệ thống lừa cô, cũng không thể có năng lực phản kháng.
Nhưng mà quan trọng nhất, nam chính thế giới này không tệ, nếu có thể ăn, cũng không phải không được.