Chị Trần đưa cho bên kia bản hợp đồng chấm dứt sớm với công ty, sau khi Hứa Mạt Mạt xem xong không chút do dự ký tên.
"Vậy em đi đây." Sau khi hủy bỏ hiệp ước, Hứa Mạt Mạt cảm thấy cả người cực kỳ thoải mái, vì vậy cô không chút do dự nói lời tạm biệt với chị Trần. Chị Trần không ngẩng đầu lên mà vẫn tiếp tục công việc của mình, chỉ vẫy tay tay trái xem như một câu trả lời.
Hứa Mạt Mạt không chút để ý, sải bước ra khỏi văn phòng của chị Trần, vừa ra ngoài liền nhìn thấy một vị khách không ngờ tới, Văn Hiểu Bội nở nụ cười giống như thường ngày, giọng nói nhẹ nhàng chào hỏi Hứa Mạt Mạt: "Mạt Mạt nghe nói cậu muốn hủy bỏ hiệp ước trước?"
"Ừ." Hứa Mạt Mạt tỉnh bơ trả lời. Nếu nói cô ghét nhất người nào trong nhóm, vậy thì ngoài Văn Hiểu Bội ra không có ai khác. Đàm Ngọc chỉ là loại người không có đầu óc, còn Văn Hiểu Bội chính là loại phụ nữ tiểu nhân thích nấp ở sau lưng người khác.
“Tốt xấu gì chúng ta cũng đã làm việc cùng nhau hai năm, sao cậu có thể ra đi không một lời từ biết như vậy.” Giọng điệu của Văn Hiểu Bội mang theo vài phần trách móc vô cùng thân thiết giống như hai người rất hiểu nhau.
“A.” Hiện tại đã chấm dứt hợp đồng, Hứa Mạt Mạt cũng không cần phải nể mặt nữa, không giữ lại cho đối phương một chút mặt mũi.
"Mạt Mạt, có phải cậu có hiểu lầm gì với tôi và Tiểu Ngọc không, quả thật chúng tôi vẫn luôn xem cậu là bạn tốt." Văn Hiểu Bội khẽ cau mày, trong giọng nói nồng nặc mùi trà xanh.
"Không hiểu lầm, sau này không gặp." Hứa Mạt Mạt xoay người rời đi, còn vẫy vẫy tay tạm biệt.
"Chị Mạt Mạt, khi chị quay người đi, sắc mặt của chị Hiểu Bội lập tức tối sầm lại." Đào Tử đến gần Hứa Mạt Mạt nói.
“Chậc, dễ phá vỡ như vậy.” Hứa Mạt Mạt không nhịn được trào phúng một câu, sau đó hỏi Đào Tử muốn nói lại thôi: “Có lời gì thì nói đi.”
Cố gắng lấy hết can đảm, Đào Tử trực tiếp nói: "Chị Mạt Mạt, chị cho em đi theo chị đi, vốn dĩ em đã nghĩ tới chuyện sẽ rời khỏi công ty tới một môi trường khác, như vậy không bằng đi theo chị."
"Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu sau này không nhận được công việc, chị tính sẽ rời khỏi giới giải trí." Hứa Mạt Mạt nghiêm túc nói.
“Chắc chắn rồi.” Thấy Hứa Mạt Mạt đã lung lay, Đào Tử lập tức lớn tiếng đáp.
"Được rồi, chị sẽ cố gắng thể hiện một số điểm nổi bật trong chương trình tạp kỹ này." Hứa Mạt Mạt vỗ vỗ vào vai Đào Tử. Trong lúc tham gia chương trình tạp kỹ, nhất định cô cần một trợ lý giúp đỡ, có Đào Tử bên cạnh, cô cảm thấy thoải mái hơn so với việc chọn một người không biết rõ về đối phương.
Việc này khiến cô cảm thấy mình không đơn độc.