Bị Bắt Gả Cho Quỷ Thiếu

Chương 52: SAO HIỂU NỔI?

"Ừ."

Lệ Y vừa dứt lời nói thì ánh trăng ở trên bầu trời từ vàng kem liền chuyển sang màu đỏ, Bạch Phong dù không nhìn trực tiếp nhưng cơ thể từ từ biến đổi.

’Cái gì vậy?"

Anh cúi xuống nhìn bàn tay mình từ bình thường liền móng tay liền dài hơn, thậm chí có thể cảm nhận rằng răng nanh của mình mọc một rõ ràng.

"Cái phản ứng này chẳng phải là khi nào có trăng máu sao? Rõ ràng nó còn chưa xuất hiện tại sao mình lại có những cái này?"

Bạch Phong không dám tin mọi thứ xảy ra trước mặt anh đưa mắt nhìn lên trên bầu trời, thay vì nói vừa rồi đầy sao, bây giờ tất cả đều im lặng chỉ có mặt trăng màu đỏ vẫn sáng lên, thậm chí nó còn đậm hẳn chưa không phải là nhạt.

’Cái… Thật sự là trăng máu sao tại sao lại khác với những gì mình suy đoán vậy không lẽ là do mình không để ý?""

Lệ Y khẽ liếc mắt qua nhìn thấy hành động đau đớn lẫn không dám tin trước mặt, cô vội vàng chạy đến, hai tay khẽ đỡ Bạch Phong lại.

"Bạch…Bạch Phong anh bị sao vậy? Tại sao vừa rồi anh cũng mạnh lắm sao bây giờ lại trở nên thế này rồi?"

Cô không dám tin hai tay không ngừng lung lay người của của anh, nắm chặt lấy vừa làm không ngừng nói.

Đáp lại cô hay câu trả lời anh đều không hề nói gì, ngược lại một người đàn ông chầm chậm đứng dậy, vẻ mặt trắng bệch rõ ràng.

"Bạch…Bạch Phong? Là anh sao?"

Thay vì đáp lại bằng câu trả lời nên nên chẳng nói gì mà bước chân còn chầm chậm đi về hướng của Lệ Y.

"Bạch Phong."

Lúc cô định nói gì đó thì có thứ gì khiến Lệ Y giật mình tới nỗi cả người còn định chạy trốn.

Trước mặt cô một gương mặt của người nam nhân, chỉ tiếc là hai bên răng là hai chiếc răng nanh sắc nhọn, đôi mắt đỏ thường ngày hay chầm xuống giờ liền thành đỏ sáng, hai bên tai trở nên nhọn hơn.

"Bạch Phong, anh định làm chuyện gì với tôi hả? Bạch Phong anh trả lời nhanh lên cho tôi."

Bất giác dù cô có cố gắng gọi lớn hay nói to hơn lên, nam nhân như người mất hhồn vậy càng chẳng nói năng câu gì.

Trong chốc lát đã ở bên cổ của Lệ Y từ lúc nào không hay, nhìn thấy anh ở trước mặt mình cô không dám tin hai mắt hiện rõ sự khó hiểu lẫn hoảng hốt.

Chiếc răng nanh từ từ được há to ra ’Phập" một phát đã ở trong cổ của Lệ Y.

Bị cắn một cách bất ngờ cô chỉ biết nhắm chặt mắt lại, dù có đau đớn tới nỗi mồ hôi toát ra ở trán thái dương, thậm chí còn rơi xuống áo ở đằng sau lưng, nhưng làm gì được chỉ biết im lặng cắn chặt mỗi.

"Bạch…Bạch Phong…"

Cố gắng lắm mới nói được cả tên, bàn tay phải nắm chặt lấy áo ở đằng sau lưng của nam nhân, có lẽ do không chịu nổi được mà cô dần từ từ ngất đi.

Ánh mắt dần dần nhắn chặt lại, bàn tay ở đằng sau lưng cũng từ từ bỏ ra.

’Mình…"

Đến khi Lệ Y bỏ tay ra cũng là lúc Bạch Phong đưa tay mình đỡ lấy cơ thể của cô.

Nhìn người nữ nhân trước mặt anh chỉ có thể thở dài một hơi mà tự trách mình.

"Tại sao? Mình lại mất kiểm soát như vậy rõ ràng chỉ cần nếu cố gắng tránh được cô ấy sẽ không làm việc như vậy, nhưng tại sao mình lại…"

Dù đã tự trách mình đi chăng nữa, tất cả mọi thứ vốn đã như vậy chẳng có gì là không thể xảy ra được, đến cả tương lai cũng đâu đoán trước được, nam nhân chỉ biết nghĩ vậy, dù cho biết việc mình làm ra thật sự vượt quá tầm kiểm soát, nhưng anh cũng chỉ tạm cho qua chuyện không muốn nói thêm gì nữa.

Nam nhân bế bổng cơ thể của cô lên nhắm mắt lại mà dịch chuyển về phòng của Lệ Y, bàn tay đặt nhẹ xuống dưới giường từ từ đặt cô xuống.

Trên cổ trắng nõn nà được ghim bởi hai dấu răng nanh của mình, Bạch Phong thật sự không biết nên làm gì?

Nghĩ lại cảnh vừa rồi mình được thưởng thức máu của cô anh cảm giác của chút khác lạ khi anh để tay lên miệng mình, quét nhẹ lưỡi thò ra liếʍ xung quanh mỗi khẽ nói.

"Thật sự… Mình không nghĩ máu của Lệ Y lại khác với máu của những nhân loại khác, thay vì tanh nồng thì nó lại ngọt lịm, thật sự khác hoàn toàn khác xa so với những người khác."

Nói đến đây tất cả ánh máy của anh đều đổ dồn về phía của cô không kìm được mà khẽ nhăn mặt lại.

"Xui thay cho cô rồi Lệ Y, nếu cô còn ở đây thêm giây thêm phút nào nữa, có lẽ tôi sẽ hút máu cô cho đến khi chẳng còn giọt nào vậy?"

Chỉ nghĩ đến mùi hương vừa rồi mình được nếm thử nhanh nhân không kìm được mà nghĩ lại tất cả môi khẽ nhấp mấy phát, không quên thò ra mà liếʍ xung quanh.

Bạch Phong để lộ ra hẳn hai chiếc răng nanh sắc nhọn, dù biết Lệ Y đã ngất đi nhưng có lẽ mùi máu mà anh lần đầu được thử khiến nam nhân không thể nào mà quên được.

"Dù sao mình sẽ thử xem lại cô ta nếu mà không đồng ý chắc sẽ mình sẽ cắn lén chăng?"

Nói đến đây cả người của Bạch Phong không ngừng suy nghĩ nói tới đấy cả người càng cảm thấy vui hơn, chẳng biết vui vì gì có lẽ là do muốn trêu hoặc là muốn thử chăng?

Cũng không biết được suy nghĩ của anh dẫu sao dù cho có là một con quỷ sống hơn mấy trăm năm cũng có suy nghĩ riêng như những người khác chẳng phải không có gì cả.

Bạch Phong dù nghĩ vậy nhưng anh cũng không phải là người dai như đỉa, đưa cô trở lại về phòng anh cũng từ từ đi ra.

"Thiếu gia, ngài không sao chứ?

Nam nhân quay đầu lại nhìn người vừa nói không ai khác chính là quản gia anh thấy ông hỏi vậy cũng chẳng nghĩ nhiều mà đáp lại.

"Không có gì đâu quản gia, mà sao tự dưng ông lại hỏi như vậy?"

Thấy anh đang thắc mắc quản gia cũng không giấu suy nghĩ của mình nữa trực tiếp nói.

"Nay chẳng phải là ngày trăng máu sao? Thiếu gia không lẽ lại quên rằng thường đến ngày này ngài thường sẽ hay mất kiểm soát thậm chí răng nanh sẽ tự mọc ra nhiều khi muốn có thể tìm được thứ nào đó sao?"

Bạch Phong nghe vậy thay vì những ngày bình thường là không quan tâm, ngược lại hôm nay anh khẽ thở dài ra một hơi.

Vẻ mặt hiện rõ chán nản nản lẫn tâm trạng rối bời chẳng biết là do vẫn còn để tâm tới việc mình máu hút máu của Lệ Y, hay là vì vẫn tự trách mình không nghĩ đến ngày này chăng?

"Thôi đừng nói với ta về ngày này nữa dẫu sao hôm nay ta cũng mất kiểm soát nên đã làm hành động vượt quá sự cho phép của ta rồi."

Quản gia nghe vậy cũng hiểu được ý mà anh đang nói, trong lúc Bạch Phong còn đang tự trách mình thì ông liền ho nhẹ.

"Đừng nói thiếu gia là đã hút máu cô gái đấy sao?"

"Ừ."

Anh chỉ đáp lại một lời cực kỳ ngắn gọn, không nghĩ nhiều mà chầm chậm rời đi.

Nhìn bóng lưng buồn sâu lẫn thất vọng của người nam nhân, quản gia cũng không nghĩ tới ngày mà anh lại trở nên như vậy khác hoàn toàn so với ngày thường, thay vì buồn thì là vô tâm lạnh lùng chẳng hề quan tâm thứ gì cả dù chỉ là một chút việc nhỏ nhặt cũng vậy, nay lại vì hành động nhỏ con này tự trách bản thân mình.

’Bạch Phong, đúng thật là người khiến tôi không thể không nghi ngờ Lệ Y."

Trong không gian yên tĩnh, chỉ có sự tĩnh lặng một cách kỳ lạ, chẳng có bóng dáng của ai thậm chí là một chút cũng không hề có gì cả.

Lệ Y đang nằm trên giường, cả cơ thể đều bất động sắc mặt trắng bệch cứ như thể người chết vậy.

"Không."

Bàn tay bên trái nắm thật chặt ở lòng bàn tay, cả người không ngừng run rẩy, vẻ mặt cũng hiện rõ sự sợ hãi đôi lông mày không ngừng nhăn lại, môi bị răng cắn chặt lại.

"Không đừng mà…"

Mồ hôi trên trán cũng từ từ rơi xuống, như thể chưa muốn dừng lại, Lệ Y vừa nói thì sắc mặt càng không ngừng hiện rõ hẳn sự sợ hãi.

"KHÔNG."

Hét thật to cô vội vàng bật dậy, hai mắt nhìn xung quanh vốn dĩ chẳng hề có một bóng dáng ai cả, mồ hôi trên trán càng không ngừng rơi xuống.

Lệ Y dù nhìn xung quanh chẳng hề thấy đâu, nhưng sắc mặt vẫn hiện rõ sự sợ hãi.

"Cái giấc mơ đấy…mình có cảm giác…một ngày không xa nó sẽ xảy đến với mình, chắc chắn sẽ đến…"

Nói được những câu nói đó giọng cô càng trở nên lắp bắp hơn, có lẽ vẫn chưa thể ngừng nghĩ được.

Vừa nói xong Bạch Phong liền dịch chuyển vào phòng của Lệ Y, thấy cả người đều đang run rẩy hơn nữa còn không ngừng thở hồng hộc.

Thấy vậy nam nhân lo lắng vội ngồi xuống giường đưa mắt nhìn xung quanh mà hỏi.

"Lệ Y, có chuyện gì vậy cô có sao không?"

Đối mặt với sự quan tâm của anh, Lệ Y im lặng không hề nói câu gì ngược lại còn hất mạnh tay của Bạch Phong ra rồi nói.

"Đừng có chạm vào tôi, thật sự anh thật là quá đáng."

Nghe thấy vậy nam nhân chỉ đành đứng lên, có lẽ vì vẫn còn lo lắng cho cô mà không quên quay đầu lại.

"Tôi biết cô vẫn còn tức giận tôi về hành động vừa rồi, có lẽ cô lúc đấy nhìn thấy bộ dạng của tôi như vậy thì chắc chẳng muốn động vào đâu ha."

Lệ Y nghe vậy, quả nhiên những gì mà Bạch Phong nói đều đúng những gì mà cô định nói, chỉ biết lấy tay nắm chặt lấy chăn, đầu cúi xuống liền đáp.

"Đúng vậy, lúc mà tôi biết rằng anh là quỷ thiếu, cứ nghĩ anh chả cần hút máu, không ngờ hôm nay anh đưa tôi đến tầng thượng, tặng tôi cái răng nanh này nữa?"

Nói rồi cô chỉ biết cúi gầm mặt xuống, chẳng muốn nhìn hay muốn nói gì thêm cả.

"Dù sao bây giờ nếu cô muốn rời khỏi đây cũng được, tôi không hề cấm cô tất cả mọi chuyện trước mặt cô sẽ là người tự quyết định vậy."

Nghe thấy vậy Lệ Y chỉ biết quay đầu về hướng cánh cửa kính im lặng được một lúc mà nói.

"Tôi không cần anh phải dạy đời tôi gì cả, dẫu sao những kẻ hút máu làm sao mà có thể hiểu nổi cảm xúc của con người được chứ?"