Bị Bắt Gả Cho Quỷ Thiếu

Chương 43: CẢNH CÁO

"Tính ra giờ cũng đến lúc, đây sẽ là kết cục của cô nhỉ?"

Nghe thấy tiếng nói của ai đó, Lệ Y cố gắng đưa mắt mình nhìn xung quanh, chỉ thấy một người phụ nữ mặc trên mình bộ đồ dài, hơn nữa trên người đều đeo vàng bạc, chỉ tiếc rằng xuất hiện trước mặt cô vốn không phải con người mà là một hồn ma của ai đó.

Đôi mắt đυ.c ngầu cộng thêm những con giòi không ngừng lúc nhúc di chuyển bên trong, nhìn thấy hai mắt trắng đυ.c hơn nữa giòi di chuyển ra cả bên ngoài có khi còn thụt vào trong.

Thấy cảnh tượng đáng sợ đấy Lệ Y muốn quay đầu sang chỗ khác, tất cả đều trở nên công cốc muốn làm gì cũng khó mà làm được.

"Haha, ngươi nghĩ sao mà có thể di chuyển được ở trong vũng máu? Đúng là còn trẻ nhưng mà non như vậy?"

Cô nghe vậy chỉ biết im lặng, có lẽ cũng biết mình không thể phản bác được.

"Người đấy là ai chứ?"

Không kìm được cô khẽ nhíu mày lại, hành động tuy nhỏ là vậy nhưng đã lọt vào tầm mắt của người phụ nữ.

"Hửm định ra cái thái độ chống đối sao? Đúng là thứ không biết điều."

Nói rồi từ ghé sát vào mặt của cô, nhìn thấy vậy cũng chỉ biết trơ mắt mà xem sao mà có thể làm gì được chứ?

Bàn tay lấy ra từ trong miệng một thứ gì đó lúc nhúc, hơn nữa ngọ nguậy cực kỳ mạnh chẳng hề nhẹ nhàng gì cả.

Người phụ nữ cầm lấy đuôi rồi từ từ để lên trên đỉnh đầu của cô, mở nụ cười quỷ dị rồi nói.

"Nếu ngươi chống đối, vậy thưởng thức cái mà ta dành cho ngươi đi, Lệ Y."

"Không."

Lệ Y giật mình tỉnh dậy, hai tay đặt trước ngực không ngừng thở hồng hộc.

"Vừa nãy…chỉ là giấc mơ?"

Cô không dám tin giấc mơ vừa rồi mình mơ thấy cảm giác nó thật sự chân thật, không giống như những giấc mơ khác lúc mà bị lún xuống vũng máu và cả người phụ nữ đấy, chẳng khác nào như thể cô đã từng trải qua vậy?

"Vậy là thế nào chứ tất cả mọi chuyện không lẽ đây là lời cảnh báo sao?"

Nghĩ vậy trong lòng cô càng trở nên lo lắng hơn, vẻ mặt dù có sợ hãi vẫn chỉ biết bình tĩnh lại.

"Đây là đâu?"

Nhìn xung quanh là một ngôi nhà cũ kĩ, Lệ Y thấy vậy cũng chỉ biết thở dài một hơi ra, rồi để chân xuống dưới sàn nhà.

Đôi chân chầm chậm đi về phía trước, có lẽ là vì chút tò mò mà cô đưa mắt nhìn.

"Không biết đây là nhà ai nữa? Họ thật sự tốt với mình tới nỗi mà đưa mình về đây sao?"

Mới nghĩ được như vậy, từ đầu có giọng nói nào đó vang lên.

"Cháu tỉnh rồi sao?"

Lệ Y giật mình từ từ quay đầu lại nhìn, người trước mặt cô chính là một người đàn ông tuổi cỡ chừng gần sáu mươi tuổi, mái tóc bạc phơ và cả thân hình ốm yếu.

"Dạ?"

Nghe thấy cô nói vậy ông chầm chậm cầm lấy nạn của mình, đi về phía trước rồi lấy ghế đỏ mà ngồi xuống.

"Cháu thấy trong người thế nào rồi?"

"Dạ…cháu thấy bình thường rồi ông, không sao nữa rồi ạ."

Nhận được câu trả lời ông cũng chỉ khẽ cười ra còn cô vì có chút tò mò mà hỏi.

"Mà sao ông lại đưa cháu về nhà ông vậy ạ?"

Lệ Y nói rồi vẻ mặt không ngừng hiện rõ sự căng thẳng, ông khẽ nhìn qua thấy vậy cũng chỉ nói.

"Nay ta đi làm về thay vì thấy cái khác thì ta thấy cháu nên sẵn tiện mang về nhà để đợi cháu nghỉ ngơi trước rồi khỏe lại thì về thôi."

Nghe vậy cô mới dần ổn định lại thở dài ra một hơi như để chút đi mọi thứ vậy.

"Vậy cháu cảm ơn ạ, cháu không nghĩ là có người lại giúp cháu."

Thấy vậy ông cũng chỉ nói.

"Không có gì nếu cháu cảm thấy khỏe hơn thì có thể rời đi."

"Dạ vâng."

Ông nói rồi liền lấy nạn vội vàng chống xuống sàn nhà rồi rời đi, Lệ Y nhìn thấy vậy cũng chẳng nghĩ nhiều tay định lấy cuốn quyển sổ ra.

Nhưng lúc chạm xuống túi quần để lấy, bàn tay không ngừng sờ soạn ở trong túi.

"Quyển sổ đâu rồi?"

Bất luận Lệ Y có cố gắng lấy tay mình tìm lục lọi cả hai bên đi chăng nữa, kết quả vẫn y như vậy chẳng có thứ gì là thay được, đến một hồi không tìm thấy được cô như suy sụp vậy, chán nản mà cúi đầu xuống.

"Tại sao? Mình lại không tìm thấy được cuốn sổ cơ chứ? Tại sao lại vậy?"

Lúc mà cô đang cảm thấy khó hiểu, bỗng dưng lại nhớ ra quyển sổ đấy đã rơi khỏi tay, từ lúc nào mà hai tay không chịu được ôm chặt lấy đầu nghĩ lại được mọi chuyện, Lệ Y nghĩ lại được mọi chuyện.

Thay vì mặc kệ thì cô lại tự trách mình bằng cách tay đập mạnh xuống bàn gỗ răng cắn chặt lấy hai mắt nhắm lại không ngừng nói.

"Mình đúng là đứa não cá vàng mà, thật sự lúc đấy mình nên cho cuốn sổ vào trong túi còn hơn tại sao lại để ra bên ngoài cơ chứ? Bây giờ người ta cũng đã mang mình về đây rồi, chẳng lẽ mình lại trốn thoát để có thể tìm lại cuốn sổ đấy?"

Nghĩ tới đây cô chỉ biết trách chính mình, trách mình vì không thể cho cuốn sổ vào trong túi mà lại để ra bên ngoài chỉ biết trách như vậy chứ không thể làm gì được?

"Đành mặc kệ vậy dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi muốn lấy lại cũng khó."

Nói rồi Lệ Y khẽ thở dài ra như để trút hết mọi thứ ra vậy, nhưng có muốn trút ra nó thật sự cũng khó chẳng có cái nào mà dễ cả.

Chuyển cảnh đến tối tầm hơn mười giờ đêm, là thời gian mà ma quỷ bắt đầu hoạt động, cô nằm trên một chiếc đệm ở dưới là dải đệm ra còn trên người là chăn.

Có lẽ là do vẫn còn buồn chồn về giấc mơ đấy cô không tài nào ngủ được, chỉ biết lấy cơ thể của mình lăn qua lăn lại để làm cách giải quyết vậy.

’Haizz, đúng là mệt mỏi mà. Mình cứ như vậy có cách giải quyết ai ngờ đâu nhiều hơn thật sự đối với mình cái giấc mơ của cảm giác vẫn không thể hiểu tại sao?"

Nghĩ vậy cô cũng chỉ biết thở dài ra chẳng biết có phải hay không nhưng cái giấc mơ cũng khiến Lệ Y không biết bao nhiêu lần phải nổi cả da gà lên.

Trong lúc cô còn đang suy ngẫm lại, bỗng từ đâu xuất hiện tiếng bước chân.

’Ken két" không khác gì là tiếng cửa gỗ vậy, nhưng nó lại khác là đi chứ không phải là mở cửa.

Lệ Y nghe thấy tiếng bước chân có chút giật mình, hai mắt nhìn về phía cánh cửa.

Chỉ thấy một bóng người gầy gò từ từ đi về phía trước, trong tay cầm lấy một con dao mà tiến lại gần.

Nhìn thấy bóng dáng trước mặt cô có chút sợ hãi, không nghĩ nhiều mà đầu quay về hướng đằng sau không quên lấy chiếc chăn mà chùm lên trên đầu.

Vừa mới làm xong thì tiếng mở cửa cũng vang lên, một người đàn ông mặc trên mình bộ đồ cộc tay, tóc bạc phơ chầm chậm đi tới phía truoc.

Lệ Y nghe thấy tiếng bước chân cô sợ hãi tới mức định đưa hai tay lên cầm lấy chiếc chăn định đắp hẳn lên, nhưng những hành động này đều đã bị ông ta nhìn thấy hết.

Thấy cô định đắp hẳn lên mặt, tay nhanh hơn não ông ta liền vội tóm lấy tay bên phải của cô.

"Cô gái định giả vờ sao?"

Lệ Y bị nắm lấy tay giật mình, cả mặt đều quay lại về phía ông ta, nhìn người đàn ông trước mặt cô sợ hãi mà nói lớn.

"Ông…bỏ tay tôi ra."

Cô cố gắng vùng vẫy hết sức nhưng đổi lại chỉ là vô ích, có lẽ sức của một người thiếu nữ hơn hai mươi tuổi không đủ để chống lại người lớn tuổi hơn mình.

Người đàn ông nhìn thấy vậy ông ta càng cảm thấy hứng thú mà từ từ tiến tới chỗ cô, lộ rõ hẳn vẻ mặt thỏa mãn, còn cô thấy vậy không kìm được mà lấy tay trái ra định đánh lén.

Nhưng sao mà biết trước được ông ta đỡ lấy tay của cô, Lệ Y nhìn thấy vậy hy vọng một chút nhỏ nhoi vừa rồi tất cả đều trở nên vô nghĩa vậy.

"Hừ, vậy mat còn đánh lén được, đúng là loại đàn bà không biết thân biết phận."

"Bỏ ra."

Lệ Y vùng vẫy cả người không ngừng lăn qua lăn lại, thay vì bỏ ra ông ta ngược lại còn ghì chặt tay của cô hơn, từ từ tiến đến gần mà khẽ thì thầm.

"Có muốn hay không cô đều sẽ được hưởng trọn thôi, đừng có chống đối bởi vì tất cả đều trở nên vô nghĩa mà thôi."

Nói được câu đấy, ông ta khẽ nở nụ cười từ đầu chui ra một thứ quỷ dị.

Lệ Y mệt mỏi kiệt sức dù cho có chống cự đi chăng nữa tất cả đều trở nên vô ích, lúc mà hai mắt chuẩn bị nhắm lại, từ đâu nghe thấy tiếng ’khè khè".

Cô nghe được tiếng quen thuộc, bỗng chốc từ kiệt sức trở nên ngạc nhiên.

’Cái tiếng này…không lẽ là…"

Nghe thấy tiếng quen thuộc, cả người cô không ngừng run rẩy lên theo phản xạ, ánh mắt vừa rồi còn hiện hẳn sự sợ hãi bỗng chốc hoảng loạn lên.

Lệ Y không muốn ở lại thêm nữa, cô không nghĩ nhiều mà lấy hai chân mình trực tiếp đá ông ta.

Người đàn ông bị đá văng ra xa ở đằng sau bức tường, còn cô từ từ đứng lên nhìn thẳng về phía ông ta không quên nói.

"Giúp hóa ra cũng là một mục đích, không ngờ tôi cứ nghĩ ông là người tốt, ai dè đâu vốn chỉ là kẻ lưu manh."

Dứt lời Lệ Y không nghĩ nhiều trực tiếp chạy thật nhanh, tay không quên cầm quyển sổ ở bên cạnh.

’Thật sự…tất cả đúng là ác mộng đối với mình mà."